Ăn chè!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đang tự hỏi ăn chè thì để lại điều gì đặc biệt khiến tôi vui vẻ sao!

Vậy kể cho các bạn nghe một chuyện tôi và những người chị em trốn mẹ đi ăn chè,về bị mẹ chửi một trận.

Nếu như bạn nào ở Hải Dương,chính xác là Cẩm Giàng chắc ai cũng biết chợ Lai Cách và chợ Thanh Bình,chợ Lai Cách thì khá gần nhà tôi nhưng không thích,bọn tôi thích đi xa để trở về cơ.Thế là bọn tui phi lên chợ Thanh Bình ăn cốc chè mười mấy nghìn rồi về.

_________________________________________

(Hôm nay là ngày Quốc Khánh 2/9,cô tôi về chơi cùng với ba đứa con của cô,chồng cô không về.Trong đấy bé Kim Chi năm nay mới năm tuổi và người anh là Củ Cải năm nay mới lên lớp 3,4 và Tea nó lớn hơn tui một tuổi nhưng lại nói chuyện rất hợp gu với nhau, với Jang là em họ tôi.Ba đứa sau khi ăn cơm trưa xong thì bố tôi có cho tiền đi mua kem,rồi lên phòng tôi chơi.Thế quái nào Củ Cải với Mập cũng lên.Ôi trời ạ!Tôi đuổi thế nào bọn nó đéo đi,thôi kệ mẹ bọn nó để cho bọn nó chơi đi.)

Ngay lúc đấy,bọn nó tự nhiên lên kế hoạch đi chợ Thanh Bình ăn chè với lí do gì,tôi còn chả biết.Bọn tôi lên kế hoạch đầy đủ,cho đến lúc con Jang bẻ lái sang chuyện tìm quán trà sữa nào đây rồi vào uống.Đến tầm 4:30 chiều,bọn tôi xuống nhà mặ quần áo đầy đủ xin mẹ đến chợ Lai Cách ăn chè tại xin mẹ xuống chợ Thanh Bình ngay kiểu gì cũng bị mắng.Thế là bọn tui đi đến Tứ Thông (Hải Dương) sau đó mới xuống chợ Thanh Bình.Thật ra là từ đầu muốn xuống tứ Thông và một quán trà sữa uống nhưng sau đó suy nghĩ lại hồi lại đi xuống Thanh Bình

Xuống chợ Thanh Bình là một điều gì đó rất gian nan vì đây là lần đầu ba đứa đi một mình,không có cả con em gái của tôi nữa,là bốn đứa mới đúng.Nhưng tôi buồn cười nhất chuyện này,đang đi đến chỗ cầu vượt thì con Jang đòi quay lại chỗ Tứ Thông,nó quay lại bọn tôi vẫn đi tiếp tại nó thấy có một anh không đội mũ bảo hiểm lại còn phóng nhanh bị mấy chú cảnh sát bắt,còn bọn tôi vẫn đi còn chớp thời cơ hỏi chú công an:

-Chú ơi!Cho cháu hỏi đường này có đi đến chợ Thanh Bình được không ạ?

-Có!Cháu cứ đi thẳng một đoạn là tới ấy.

-Vâng!Cháu cảm ơn chú!

Thế là chúng tôi nghe thế đi tiếp,cứ đi thẳng đi thẳng mãi,lúc sau cũng thấy con Jang phi tới,thế là bọn tôi cứ đi thẳng mãi,đến gần chỗ công ty thấy mấy bà đang quét rác lại sáp vô hỏi:

-Bà ơi cho cháu hỏi chợ Thanh Bình ở đoạn nào ạ/

-Chợ Thanh Bình á!Vậy mấy đứa đi qua rồi,bây giờ mấy đứa lên trên kia rồi đi ngoành vào đường trong vào đến đường Ngô Quyền,....

-Vâng bọn cháu cảm ơn bà ạ.

Nghe theo lời bà bọ tôi đi được đến gần đường Ngô Quyền đang đứng đợi đèn xanh,đèn đỏ Tea nó tranh thủ hỏi đường người bên cạnh rồi cô ấy dẫn đường cho bọ tôi tới.Cuối cùng cũng tới nơi,bọ tôi định vào ăn cốc chè rồi về nhưng Jang nó thích ăn bánh gối cho nên mua thê năm cái bánh gối,với một sữa chua mít một chè thập cẩm 2 cốc nước sấu và 2 cốc nước sấu đó là của tôi và con em tôi tại tôi muốn để bụng về ăn cơm ấy,nhưng mà tôi ăn môi cái bánh gối thôi đã thấy no rồi ăn gì nữa.

Ăn xong,bọn tôi mua thêm năm cốc chè thập cẩm mang về,cho mọi người ăn.Má nhưng mà em trai của Jang nó sang nó lấy luôn cốc của mẹ tôi về.Nhưng thôi nó là trẻ con chấp làm gì loại tham ăn tục uống như nó.OK và đúng vậy,về nhà tôi đã bị mệ tôi chửi chỉ vì cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ rẽ vào người ta làm đường nhưng mà bọn tôi đâu có đi đường đấy.Bà tôi bênh bọn tôi,chắc vì hôm nay có Tea bà bênh nó thế là mẹ tôi mắng luôn cả bà khiến bà tôi im bặt luôn.

Nhưng mà thôi,coi như là cũng biết đường sau này con xuống đấy chơi,mua đò giúp mẹ cũng được.Mà giờ nghĩ lại vẫn thấy hôm đó vui nhớ.Mặc dù bị mẹ mắng nhưng không sao cả :>>

OKi,cảm ơn các bạn đã đọc chương này!

See you!!

Hải Dương,19/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro