Chapter 2:Ngày sao vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engel đang đi đến trường thì thấy Pacifica đang nói chuyện gì đó với Grace,cậu định tạm lại nghe lén một lúc
Grace:Con ổn chứ,trông con có vẻ hơi lo lắng
Pacifica:Con ổn mà,chỉ là khi nhớ lại lúc ba mẹ chia tay,người duy nhất luôn ở bên con là Oliver
Grace:Mẹ không ưa thằng nhóc đó cho lắm vì cái tính chơi xấu của nó,nhưng mẹ nghĩ cậu ấy đối tốt với con
Pacifica:Bọn con là bạn thân mà,được rồi con về lớp đây
Khi thấy Paci đang về lớp thì Engel liền tới hỏi chuyện
Engel:Này,Paci
Pacifica*quay qua*:Hả
Engel:À,cô Grace là mẹ cậu à
Pacifica:Ừ,có gì không
Engel:Không,hỏi để biết thôi
Bên kia,có một học sinh đang bị Miss Circle chuẩn bị cho ăn hành
HS đó:Tha em cô ơi,em vô tình mà
Miss Circle:Tôi không có rảnh để nghe đâu
HS đó:Tha emmmmmm
Bỗng loa phát thanh của trường vang lên với giọng của ai đó
*loa phát thanh*:Được rồi,hôm nay là ngày sao vàng nên các em hãy thu thập nhiều sao vàng nhất có thể,thế thôi,xin kết thúc
Miss Circle:Tức thật mà,coi như mày hên vậy
*Miss Circle rời đi*
Pacifica:Ngày sao vàng à
Engel:Là ngày chúng ta làm việc tốt để có sao vàng á
Pacifica:Ồ,thế chúng ta nên đi đâu
Engel:Đến hồ bơi đi
Pacifica:Ok
Họ đến hồ bơi thì gặp tụi của Oliver ở đó và đang đẩy ai đó xuống nước để lấy sao vàng
Pacifica:Này!!!,các cậu làm gì vậy
Oliver:Hm,chơi chút thôi mà
Paci liền tới giúp cậu bạn đó lên,cậu ấy là Kevin
Kevin:Cảm ơn cậu
Sao vàng từ đâu tự nhiên rời nhè nhẹ lên tóc Paci
Pacifica:Gì đây
Tụi của Oliver thấy không còn vui nữa nên rời đi
Pacifica:Kiếm sao dễ hơn tớ nghĩ đấy,đi kiếm thôi
Họ tham gia đủ loại hoạt động và giúp đỡ để kiếm càng nhiều sao càng tốt từ làm bánh đến bơi lội các kiểu
*làm bánh*
Pacifica:Được rồi đi mời mọi người bánh thôi
Đang đi thì cô gặp Grace và bị hỏi
Grace:Con làm bánh à
Pacifica:Dạ,mẹ có muốn một cái không
*Grace lấy và ăn bánh*
Pacifica:Nó ngon không à
Grace:Ngon chứ,hương sô cô la nữa,mẹ thích lắm,sao của con nè
Pacifica:Cảm ơn mẹ
Sau khi phát bánh xong cô kiếm được cả tá sao vàng.Nghe tiếng violin âm ái phát ra từ phòng âm nhạc làm cô để ý và tới đó.Trong đó là cô Solia và thầy Demi đang chơi đàn trong đó
Solia:Đó là bản nhạc hay đấy
Demi:Cảm ơn cậu
Paci như nhớ ra gì đó liền móc ra một cây violin trong túi và bắt đầu chơi.Khi cô chơi điều này đã thu hút sự chú ý của họ
Solia:Em làm ra bản nhạc đó à
Pacifica:Cô,à em chỉ tự học chơi violin thôi ạ
Demi:Đúng như Grace nói,con gái của cô ấy có tài năng thiên bẩm về violin
Bỗng nhiên rất nhiều
Solia:Em làm cô nhớ tới con trai cô đấy,thằng bé cũng có tài năng về mấy cái này
Pacifica:Ý cô là...
Solia:Ừ,Chirst ấy
Pacifica:Hội trưởng hội học sinh hả cô
Solia:Ừ
Phía bên kia,Engel vô tình tìm được 1 hành lang nhỏ nơi chứa rất nhiều bức tranh,đi tới cuối cậu nhận ra có một cánh cửa bí ẩn,mở nó ra cậu thấy thứ gì đó mang hình hài một cô gái ở trong tủ kính chứa đầy nước màu xanh,đụng thử vào nó thứ đó mở mắt ra và tấm kính bị nứt
Solia nhận ra cái nút khoá của mình đang sáng lên
Solia:Ai đó đã vào phòng cấm rồi
Pacifica:Phòng cấm
Solia:Không có thời gian giải thích đâu đi thôi
Khi họ chạy tới,Engel đang rất sốc khi thứ đó đã thoát ra hoàn toàn và chuẩn bị xử cậu.Solia nhanh tay ném chai thuốc vào nó.Trông nó dần yếu và chuẩn bị bị xử lí nhưng nó tìm được đường thoát thân cho mình
Solia:Sao em tìm được nơi này
Engel:Em vô tình ạ,nhưng thứ đó là gì vậy cô
Solia:Thứ nguy hiểm hơn bất cứ thứg gì trên đời,nhưng cô không được kể cho em
Thầy Demi vừa chạy tới
Demi:Có chuyện gì vậy
Solia:Thứ nó thoát ra rồi,tớ nghĩ chúng ta cần một cuộc họp
Demi:Tớ hiểu,được rồi hai đứa ra ngoài đi
Pacifica và Engel:Dạ
Paci và Engel đi và suy nghĩ về thứ đó,bỗng nhiên cô quay qua và hỏi
Pacifica:Cậu có nghĩ giống tớ không
Engel:Ý cậu là...điều tra về nó
Pacifica:Ừ
Từ sau tiếng bước chân và tiếng nói của ai đó vang lên
Ai đó:Các cậu không nên lúng quá sâu vào chuyện này vì nó có thể để lại hậu quả không lường trước được
Người đó bước ra từ bóng tối và đó là Chirst(hội trưởng hội học sinh)
Pacifica:Hội trưởng...ý cậu là gì
Chirst:Không phải quá rõ á,tui biết co muốn gì đây,Paci
Pacifica:Sao cậu biết tên tôi
Chirst:Tôi là hội trưởng đương nhiên mấy cái đó tôi phải biết chứ
Pacifica:Dù sao thì đừng hòng ngăn bọn này,đi thôi Engel
Cô xách tay Engel đi,để lại Chirst,cậu ta nhìn vào cái tủ đồ của Paci và mở nó ra cậu ta tìm được một sợi dây chuyền với viên pha lê xanh
Chirst*nhau mày*:(Cái này là)
Cậu ta lấy đó và rời đi
Engel bên này thấy Paci hơi lạ nên hỏi
Engel:Cậu sao vậy,lúc nãy không giống cậu thế nào
Pacifica:Cậu không hiểu được đâu
*Engel chạm tay lên vai Paci,nhưng làm cô căng thẳng hơn*
Pacifica:Cậu ta rất giống với hắn
Engel:Ai cơ
Pacifica:Kẻ luôn ám ảnh giấc mơ của tớ,hắn luôn biết rõ những gì hắn nói,luôn cuốn tớ vào sự sợ hãi của chính mình,luôn luôn....
*Engel ôm Paci*
Engel:Tớ hiểu mà,cậu đang lo lắng,có tớ ở đây rồi được chứ
Cô ôm lại Engel và đáp lại
Pacifica:Cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro