Một mẫu chuyện khác,nếu thích thì ủng hộ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức mờ ảo liên tục xuất hiện trong tâm thức,hình bóng một cô bé có mái tóc trắng và cặp mắt tím hiện lên,cô đang cầm một thanh kiếm và đưa dần tới cổ,cô ta chém qua cổ mình.Bỗng nhiên cô tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là mơ,cô tên là Cassie,cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân,mồ hôi đổ khắp người nhưng không bằng nỗi sợ của cô khi đó,tỉnh lại cô liền cau mày và thấy cơ thể mình băng bó khắp nơi Cassie:Thế....quái nào,không phải mình chết rồi ư
Cassie:Không đúng mình đã bỏ qua gì đó//cố nhớ lại nhưng trong đầu cô trống rỗng với khoảng đen bất tận//
Cassie:Không,nơi này....mình phải thoát ra khỏi đây
Cô liền nhảy khỏi giường bệnh,thấy cánh cửa bị khoá,cô nhanh ý dùng một cái kẹp tóc được cô giấu trong tóc và bẻ khoá trốn ra ngoài
Khi chạy ra,thấy nhiều kẻ đang nói chuyện và đi ngang qua,cô nhanh chóng tìm một nơi để trốn,nghe bọn chúng nói
1???:Nhớ cái con tóc trắng đó chứ,nó rất quan trọng cho kế hoạch lần
này
2???:Không phải cô ta được mệnh danh là nữ hoàng sát thủ sao,làm sao dễ ăn thế
1???:Nhưng bây giờ cơ thể cô ta không còn nữa làm ả phải sự dụng một cơ thể khác,nói đủ rồi đi kiểm tra phòng cô ta đi
Khi hai tên đó đi,sóng lưng cô bỗng chốc lạnh buốt,cô liền chạy đi,chạy đi và chạy nữa tới khi tới chỗ một hành lang nhỏ,sau lưng cô lại lạnh hơn lúc này,giọng nói của một kẻ khác vang lên
???:Đã lâu không gặp nhỉ!//Cô quay qua với gương mặt sợ sệt//Cassie:Cái gì!!!!??
???:Đừng bảo là cô quên ta nhé,nữ hoàng soáy ngôi?
Cassie:Henry!!!!
Henry:Xem bộ cô nhớ dai quá nhỉ
Cassie:Tại sao,tại sao ông lại làm việc cho chúng
Henry:Đó không phải là những gì cô cần biết
Cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa nên định chạy đi nhưng đã bị Henry bắt lại và bịt mồm bằng khăn tẩm thuốc mê
Cassie:(chết tiệt,thằng khốn!!!)
Cô liền vùng vẫy là thoát ra được,định chạy đi thì đi bóp cổ và ghim vào tường
Henry:Cô vẫn khỏe như ngày nào nhỉ?
Cassie://nghẹt thở//Không!!!!
Henry liền lấy viên thuốc ngủ và bỏ vào mồm cô làm cô gần như bất tỉnh nhưng vẫn còn nhận thức và cô gần như không cử động
Henry bồng cô lên và đưa về căn phòng bệnh đó đặt cô lên chiếc giường,thấy chưa ngất hẳn nên hắn lấy cái máy khí được bơm đầy thuốc mê và ép cô hít hết đống khí đó và với những áp lực đó đã làm cô bất tỉnh.Hắn bước ra ngoài và khoá cửa lại,dặn dò kĩ lưỡng người chăm sóc phòng này rằng không để cô ta thoát ra ngoài gây chuyện
Henry lấy ra một quyển sổ nhỏ,lật ra trang có ghi thông tin của Cassie và ghi thêm thông tin vào đó
Henry:Bây giờ thì cô hoàn toàn vô dụng rồi nhỉ
Một người phụ nữ liền bước tới tên cô ta là Bella
Bella:Có vẻ như anh có thể xử lí hết mọi chuyện,bao gồm cả...//nhìn về phòng bệnh của Cassie//...con nhóc chết tiệt đó
Henry:Dù từng là đồng đội nhưng giờ không phải nữa,sao tôi phải lo lắng cho cô ta chứ
Bella:Máu lạnh quá đấy,dù gì cô ta cũng là người bạn đồng hành trước đây của anh mà
Henry:Giờ thì không
Cô ta lộ rõ vẻ bất ngờ rồi lại cười hả hê khi nghe Henry nói
Bella:Được rồi,cái sự tàn nhẫn đó cũng thú vị đấy
Người quản lí phòng bệnh của Cassie bước vào phòng và khoá cửa lại,lại gần cô ấy,cô ta cất giọng nói nhẹ(cô là ta Rachel)
Rachel:Cô ổn chứ
Cassie mở mắt ra với đôi mắt phát sáng trong màn đêm và nhìn Rachel một cách cáu giận
Rachel:Đừng nhìn tôi như thế,tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi
Rachel:Phiền cô cho tôi lấy máu
Rachel lấy ống tiêm và tiêm nó vào người Cassie để lấy máu.Cassie liền tỉnh dậy,rút cái ống khí kia và hất cô ta ra,cô cảm thấy khó chịu và bắt đầu nôn ra những thứ chất lỏng màu đen
Rachel:Cô ổn chứ//lại gần,xem Cassie thế nào//
Cassie liền tát vào mặt cô//tát//:Tránh xa tôi ra
Rachel ôm cái má đỏ ửng lên của mình
Rachel:Tôi...
Từ phía sau Henry chích điện Cassie làm cô bất tỉnh nhân sự ngay lập tức
Henry:Có chút chuyện làm còn không xong
Rachel:Tôi xin lỗi
Rachel bế cô lên giường và đeo lại ông khí kia.Cô cúi xuống lấy ống tiêm và lấy máu của Cassie
Rachel đưa cái ông tiêm chứa máu của Cassie cho Henry
Henry:Tốt,thứ này sẽ có nhiều công dụng đây
Henry cầm nó và rời đi
Để Rachel ở lại dọn dẹp mọi thứ,cô chợt nghĩ
Rachel:(tại sao cô gái đó lại quan trọng với bọn chúng như vậy)
Rachel:(Cô ta là gì cơ chứ)
Trong đầu Rachel toàn dấu chấm hỏi về mọi thứ,cô hoàn tất công việc của mình và đi khỏi phòng
Rachel:Cô gái đó thật tội nghiệp,mình có thể làm gì cho cô bé đây nhưng...đôi mắt đó đúng là chứa đầy sát khí//nhớ lại đôi mắt hình viên đạn của Cassie//
Rachel:Dù sao thì tốt nhất là không nên tò mỏ,mình chỉ còn một người thân là thằng bé thôi,chị sẽ không đẻt em gặp chuyện gì đâu
Cassie lúc này vẫn chưa thật sự ngất đi mà vẫn đang thở đều với áp lực nó đè lên
Cassie:(tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày)
Mọi thứ rơi vào sự im lặng và tĩnh mịch tới ớn lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro