Cúc Vạn Thọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mấy ngày nay, vì cái gì mà Jihoon không nói chuyện với Soonyoung, thậm chí không thèm liếc hắn một cái. Mà mỗi lần như thế, kiểu gì tên kia cũng nổi máu mặt dày lên, suốt ngày lẽo đẽo theo xin lỗi.

- Jihoonie à. Cho anh xin lỗi mà...

Jihoon không thèm nói gì, bỏ đi.

- Em giận anh vì cái gì vậy? Anh có làm gì sai với em đâu huhu - Hắn mếu máo bám theo.

Vẫn không thèm nói gì.

- Thôi mà.. đừng giận anh.. cho Soonyoungie xin lỗi đi màa

Jihoon muốn điên lên với tên mặt dày này, thế là đi vào phòng soạn nhạc, đóng cửa cái RẦM.

Soonyoung bó tay với cậu, làm thế quái nào đến cả giận mà cũng dễ thương như vậy thì thằng nào mà chịu cho nổi chứ?

Thế là.. sáng hôm sau.

- Jihoonie à anh có mua đồ ăn sáng cho em này, món em thích nhất nhé.

Không chịu mở cửa.

Buổi trưa.

- Jihoon mau ra ăn trưa cùng anh, anh nhớ em lắm rồi.

Vẫn chưa chịu mở cửa.

Buổi chiều, lần này là Jeonghan vì thương cậu em ngốc Soonyoung nên đã bày kế.

- Jihoon à Soonyoung đi rồi, kể cho mẹ biết con giận hắn vì cái gì.

Lúc này thì chịu mở cửa rồi, vừa mở ra thì thấy luôn cái bản mặt dày hơn da trâu đó.

- Anh xin lỗi mà, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? - Hắn nhanh tay lẹ mắt chồm đến ôm Jihoon vào lòng, Jeonghan cũng hiểu ý mà vội chạy đi chỗ khác.

- Biến đi.. anh chẳng thương tôi gì cả, nhìn người ta được chăm sóc mà thấy ham. - Cậu lấy tay đập đập vào lồng ngực hắn.

- Muốn được chăm sóc, cưng chiều chứ gì? - Hắn xoa đầu Jihoon. - Giời ạ, có thế thôi cũng giận dỗi.

Sau đó, Soonyoung bế Jihoon vào phòng, khoá cửa lại. Chẳng ai biết Jihoon đã được chăm sóc thế nào..

================

Thôi thôi lần sau không cần chăm sóc, cưng chiều nữa =)))

Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro