Hoa Dành Dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày, Soonyoung đều gọi điện thoại cho Jihoon hỏi thăm cậu ăn gì chưa, hôm nay thế nào, cảm thấy thế nào, vui hay buồn, mệt hay khoẻ,... khiến cho cậu cảm thấy thật phiền phức và khó chịu, nhưng vì hắn nhiệt tình như thế thì đành trả lời hắn chứ biết sao giờ.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jihoon cũng gặp rất nhiều điều may mắn. Dự định là trưa nay, đợi hắn gọi đến sẽ buôn chuyện cùng.

Nhưng sao quá 2 phút rồi Soonyoung chưa gọi? Jihoon thầm nghĩ rằng chỉ là hắn quên thôi, lát nữa kiểu gì cũng gọi đến xin lỗi rối rít. Ngẫm nghĩ xong lại chui vào bếp ăn trưa.

Đến chiều, hắn vẫn chưa gọi. Chết tiệt, cậu đã ngồi canh điện thoại 2 tiếng rồi, thôi thì mặc xác hắn luôn vậy.

Hai ngày liên tiếp trôi qua nhanh như chó chạy qua đường, vẫn không có tin gì từ hắn. Jihoon lăn lộn mấy ngày liền

Bực mình quá, đành gọi cho hắn xem thế nào.

- Yobuseyo?

- Tổ cha cái thằng điên này!! Sao không gọi cho tui hỏi thăm tui như thường ngày chứ hả? Cái thứ thần kinh biến thái, anh có biết tôi chờ điện thoại anh lâu đến thế nào không?? Đồ vô tâm, anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách tôi ác! Thứ chó dẫmmmmmmm!!

- Ah, thì ra em nhớ anh đến thế cơ à? - Khoé môi hắn nhếch lên mãn nguyện.

- Nhớ.. nhớ cái đầu nhà anh!

- Được rồi, từ giờ anh sẽ không bỏ em một mình nữa mà, sẽ hỏi thăm em thường xuyên mà. - Hắn còn nói thêm 7 chữ nữa, nhưng không biết cậu có nghe không..

- Nhớ nha.. - cậu lí nhí, rồi tắt máy.

Biết gì không? 7chữ đó là " Kwon SoonYoung yêu Lee JiHoon"

==================

Ngồi 3 tiếng nặn được có tí ._. Nhàm quá =(((

Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro