Hoa Lan Tím.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tên Kwon Soonyoung chết tiệt kia không thèm ngó ngàng đến cậu dù chỉ một lần. Hắn cứ chơi đùa cùng tên Seokmin kia mãi, thật bực bội mà.

Nhưng mà, sao Jihoon này lại phải buồn bực vì tên thần kinh biến thái kia? Thôi, đi kiếm gì ăn cái đã.

Xuống đến phòng ăn, cậu lại thấy hai tên dở hơi kia. Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Jihoon nhìn thấy Soonyoung đang cùng chơi đùa, và Seokmin đang nhìn hắn đắm đuối, ít nhất là theo cậu nghĩ như vạya.

Không hiểu tại sao, lúc đó Jihoon như người bị mất trí, vội chạy đến lấy thân mình che đi khuôn mặt của Soonyoung lại, miệng còn lẩm bẩm vài câu..

- Soonyoung là của tôi.. không ai được nhìn tên biến thái này ngoài tôi cả..

Seokmin đứng hình luôn. Trời ạ, cậu cũng có Jisoo chứ thương yêu gì cái tên đần độn Kwon Soonyoung kia, thế là biết điều, vội chạy ra khỏi bếp, để lại hai con người sến súa kia..

- Em vừa nói gì Hoonie? Chậc, đang ghen chứ gì? - Hắn cười mãn nguyện, haha mọi công sức của hắn đều được đề đáp rồi.

- Gì chứ?? - Cậu bối rối quá, chẳng hiểu vì sao lúc đó lại ghen nữa. - Ai ghen với anh chứ? Đồ thần kinh.

Nói xong chạy phắt về phòng soạn nhạc.

================

Hời nhàm quá.. não tui hết chất xám cmnr =))

Hye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro