II - The Roads - Những Con Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wonder where my road leads to.

- Elaine Hazelwood

..

Tôi tỉnh dậy.

Trần nhà ở phía trước mắt tôi, ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng lên trần.

Chói quá.

Tôi ngồi dậy.

Khung cảnh đó là gì? Thật hay mơ? Tôi có cảm giác như tôi đã thật sự đến đó, với đôi chân của mình, cảm giác như Ziel đã thực sự nắm lấy bàn tay tôi, cảm giác như tôi không hề tưởng tượng ra buổi diễn xiếc đó.

Cảm giác như những con người đó thật sự tồn tại.

Nếu như họ tồn tại thật thì sao nhỉ?

Tôi thở dài, rồi bước xuống giường. Lưỡi dao cạo đặt trên bàn tôi phản chiếu lại ánh nắng từ bên ngoài khung cửa sổ. Tôi cầm nó lên, ngắm nghía một chút, rồi đặt xuống. Tôi chỉ dùng nó khi đêm xuống thôi. Chắc thế.

Vì không quan trọng gì lắm việc đến sớm hay đến muộn, nên tôi thong thả đi sang phòng vệ sinh bên cạnh, thong thả đánh răng, và thong thả quay lại thay quần áo. Tôi bị phạt rất nhiều vì đến muộn, nhưng tôi không quan tâm mấy, và "phụ huynh" của tôi cũng không quan tâm.

Cái người đứng dưới danh nghĩa "bố" của tôi là một người đàn ông giàu có. Tuy vậy, ông ta không thực sự muốn tiêu tiền vào tôi. Cứ coi như là tôi được đi học trường tư, tôi được ở nhà riêng và được trợ cấp mỗi tháng đi, nhưng như thế có lẽ cũng chỉ để cho ông ta được tự do đi với đám gái điếm đêm nào ông ta cũng đưa về nhà. Có lẽ nếu như cái quyền trẻ em đó không tồn tại thì chắc tôi đã bị tống ra ngoài đường từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến mười tám tuổi.

Nghĩ cũng mỉa mai thật, cái tên Elaine Hazelwood lại được đặt bởi một ả gái điếm.

Tôi đi ra ngoài cửa, sập và khoá nó, rồi bước đi chậm rãi, để lại nó đằng sau. Tôi không thích đi xe đạp, và có khi tôi cũng không bao giờ có hứng đi. Ánh nắng mùa thu chiếu thẳng xuống đầu tôi, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Tôi quá bận cúi đầu xuống, nhìn đôi chân đi giày của mình bước đi trên con đường nhựa màu xám. Từng bước, từng bước một.

Nếu cô cứ luôn luôn cúi đầu xuống, thì làm sao cô biết ánh mặt trời đẹp như thế nào?

Bây giờ thì bộ não tôi lại giở trò, lôi cái lời nói của Ziel ra trêu chọc tôi. Âm vực trầm, chất giọng ấm áp ấy lởn vởn trong đầu tôi, và mãi không thoát ra được.

Tôi thử ngẩng đầu lên.

Tôi đang đứng dưới một tán lá mùa thu đang chuyển màu vàng và cam. Gió thổi nhẹ, khiến cho đám lá phát ra âm thanh xào xạc. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt, rồi cúi xuống, tay dụi mắt.

Xin lỗi nhé, Ziel.

Con người trong mơ đó thì làm sao hiểu nổi cái đời thật này nó đáng chán đến mức nào.

Nhỉ?

Tôi thở dài, rồi bước đi tiếp. Con đường nhìn như nó sẽ dài ra đến vô tận, hoặc là vì tôi tưởng tượng ra rằng nó như thế. Hay là nó đúng thế thật?

Những con đường, chúng đều dẫn đến đâu đó. Kể cả những con đường cụt.

Con đường này dẫn đến trường tôi.

Con đường quốc lộ 66 dẫn đến một nơi đồng không mông quạnh.

Đường 70 dẫn tới nơi tôi ở, bang Illinois, rồi lại đi tiếp.

Tôi đã hoàn thành con đường dẫn đến trường tưởng như dài vô tận khi nghĩ tới cái khái niệm "con đường" trong đầu.

Trường tôi chỉ là một khối nhà lớn, có một sân sau, không sân trước. Họ không sơn tường ngoài, mà chỉ để cái màu gạch nguyên. Có khi như thế lại tốt, nó cũng tạm ổn, ít nhất là đối với một đứa không mấy quan tâm đến những vấn đề đó như tôi. Lúc tôi vào bên trong, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Cô tiếp tân đã quen luôn cái bản mặt bất cần đời của tôi, ai cũng nhận xét vậy, và chỉ vẫy chào tôi khi tôi bước qua cửa, rồi lại cúi xuống làm việc của mình, chắc là ngồi sơn sửa lại mấy cái móng tay màu loè loẹt nhìn phát ngán. Tôi chỉ có chút thành kiến về lựa chọn màu sắc móng tay của cô ta, ngoài ra thì tôi không quí cũng không ghét cô ta. Kể ra thì cô ta cũng là người tốt.

Chỉ là tôi không mấy quan tâm.

Tôi xốc lại ba lô, rồi chậm rãi bước qua sảnh, lên từng bậc thang, qua hành lang, và vào lớp. Giáo viên Đại Số của tôi nổi đoá lên, như mọi khi, và gửi tôi vào văn phòng cố vấn. Tôi đã vào đó khá nhiều lần, và thực sự thì cái chức vụ "cố vấn" hoàn toàn là một lời nói dối. Họ không làm gì giúp bạn cả, tất nhiên ngoài việc gửi thẳng bạn lên văn phòng giám hiệu, cho họ muốn làm gì thì làm.

Có thể ở những trường khác, "cố vấn" là những người hữu dụng hơn, nhưng ở đây, chúng tôi được những người này.

Tuyệt vời.

Trong lúc ngồi chờ chỉ thị hay thông báo tiếp theo của nhà trường, tôi đứng đeo ba lô dựa vào tường, nhìn lên trần.

Không biết con đường của tôi dẫn đến đâu nhỉ?

Câu hỏi đó đột nhiên hiện lên trong não tôi. Tôi tưởng tượng con đường của mình. Nó sẽ như thế nào? Thẳng đuột hay quanh co? Có điểm dừng hay bất tận? Tôi được dẫn lối bởi cái gì nhỉ?

Tôi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Tôi không biết có gì đã xảy ra với mình, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy mất hứng với mọi thứ, kể cả những thứ bình thường gây chú ý với người khác. Có thể tôi quá khác biệt, có thể có cái gì đó hỏng hóc trong đầu tôi. Tôi không biết. Ngoài học phí và chi phí sinh hoạt ra, "bố" tôi cũng không đồng ý chi trả bất cứ thứ gì cho tôi, nên nếu có phải vào viện hay thuốc thang gì thì tôi cũng chỉ có thể tự trích tiền trợ cấp ra mua, và tôi cũng ngại khoản ấy, nên kệ.

Nhưng càng kệ, những cảm giác kì lạ đó càng tăng lên, và kéo thêm những cảm giác khác. Cách giải toả duy nhất mà tôi biết, là dùng một lưỡi dao, cứa những vết thật sâu vào tay, nhìn dòng máu màu đỏ sẫm chảy ra.

Nhưng có một vấn đề với phương pháp này.

Cảm giác ấy tăng lên theo chiều dài vết cắt. Cắt vết này có thể làm giải toả được, nhưng rồi cảm giác ấy lớn lên, và vết cắt phải dài hơn, và dài hơn.

Như những con đường.

Càng mệt mỏi, ta càng thấy con đường dài ra.

Dài mãi, cho đến khi nó không còn xác định được điểm kết thúc nữa.

..

Tôi được đi ra khỏi văn phòng ban giám hiệu sau khi chuông reo báo hiệu hết tiết đầu tiên. Nội dung họ nói không có gì nhiều lắm, nếu có gì đáng lưu ý, thì nó là "Em Hazelwood, nếu lần sau em còn đến muộn nữa, chúng tôi sẽ buộc phải đình chỉ học em."

Thực ra tôi cũng không thiết tha gì việc học hành lắm.

Tuy vậy, tôi cũng thấy khá may mắn vì họ thả tôi ra vào lúc này. Cho dù tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới việc học, tôi vẫn thích lớp hội hoạ, và đó là lớp duy nhất mà tôi học nghiêm chỉnh. Tôi đi về phía tủ đồ, vứt ba lô vào trong, và đi thẳng đến phòng mỹ thuật. Tôi thường đến đó sớm nhất, và rời khỏi đó muộn nhất. Cho dù tôi cũng không vẽ đẹp lắm, nhưng thôi, bằng một cách nào đó, có hứng thú với môn hội hoạ, ít nhất là nhiều hơn đa số những thứ khác trong cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Tôi chỉ cầm cây cọ vẽ và mấy tuýp sơn dầu, cùng cái bảng loe loét màu được pha lẫn với nhau ra chỗ tấm bạt vẽ của tôi, tiếp tục hoàn thành cái bức tranh tôi bỏ dở từ tuần trước. Cho dù có mang tranh về nhà tôi cũng không bao giờ treo, nhưng vẽ tranh vẫn là một trong những thú vui của tôi.

Tôi đang vẽ một con đường, nhưng mới chỉ có phần nền, đồng cỏ úa với nhiều sắc thái màu vàng trộn lớp vào nhau và bầu trời mùa thu, màu xanh nhạt, giống như màu xanh của chiếc áo polo thầy giáo hội hoạ đang mặc. Tôi vẫn để dành chỗ cho con đường đó, một con đường uốn quanh đồng lúa đã úa vàng. Tôi cầm tuýp sơn màu đen lên, định bóp một chút ra bảng màu để pha thành xám, nhưng lại hạ nó xuống, va cầm lên tuýp màu đỏ. Tôi làm việc trong vô thức, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang vẽ gì.

Tiếng chuông reo đánh thức tôi.

Tôi giật mình, nhìn lại những gì mình đã vẽ. Con đường là một màu đỏ máu, sẫm lại, gần như đang khô, được dẫn đi lên phía trước bởi một lưỡi dao cạo, và dường như không có điểm kết thúc.

Con đường của tôi.

Trong một thoáng, tôi tự hỏi bản thân liệu con đường của Ziel sẽ nhìn như thế nào.

Cả ngày còn lại trôi qua trong vô thức. Hoặc là quá nhàm chán, hoặc là tôi hoàn toàn không quan tâm. Chuông reo hết ngày, tôi xốc cặp và ra về, bước chân vẫn chậm rãi như thế. Tôi cúi xuống, nhìn chân mình bước đi từng bước một. Cho dù ánh nắng đã dịu hơn so với buổi sáng, tôi vẫn không muốn ngẩng lên, và cũng không buồn ngẩng lên, dù chỉ là một giây.

Chỉ tổ phí thời gian thôi.

Điều ấy không hẳn nghĩa là tôi dùng thời gian của mình vào việc có ích.

Tôi về nhà lúc trời đã hết nắng. Căn nhà của tôi vẫn nằm im lặng ở đó. Ngoài trợ cấp hàng tháng, "bố" tôi thuê cho tôi một bà giúp việc người da đen, hàng ngày đến dọn nhà và chuẩn bị cơm tối cho tôi, đến khi tôi tròn mười tám tuổi, hay khi ông ta hết hoàn toàn trách nhiệm nuôi tôi. Căn nhà đã khoá cửa, có nghĩa là bà ta đã về. Tôi mở cửa, đi vào trong nhà, không quên khoá, rồi đi lên tầng, bỏ qua luôn cái bữa tối bà giúp việc chuẩn bị.

Có lẽ tôi sẽ ăn nó vào ban đêm.

Tôi vào phòng, vứt ba lô xuống sàn, và ngồi lên giường. Cảm giác nặng nề vẫn đeo bám lấy tôi. Tôi lại nghĩ về những con đường, trong lúc cầm lưỡi dao cạo lên.

Con đường của lưỡi dao cạo này nhìn sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi đặt lưỡi dao theo chiều dọc lên cổ tay, bắt đầu di nó dọc theo cánh tay, vừa di vừa ấn nó xuống.

Dòng chất lỏng màu đỏ sẫm ứa ra.

Lưỡi dao cạo sáng loáng đi dọc trên con đường màu đỏ sẫm.

Đó là con đường của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro