Ký Ức Xấu Tính Hay Nhạt Nhẽo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ký Ức Xấu Tính Hay Nhạt Nhẽo-
5 Tuổi...
Bố và mẹ:Bố mẹ có chuyện phải đi 2 năm con tạm ở với dì và chú nhé! Yêu con...
Tôi:Vâng! Con thích chú với dì lắm ạ...
-Sự thật sẽ như thế nào?-
Vẻ ngoài hiền dịu, luôn quan tâm người khác lại là con ác quỷ...
(Sau 2 ngày ở với chú, dì)
Liệu có thật sự là vậy
Chú: mày chẳng được tích sự gì...
Dì:mau rửa hết đống chén này không mày phải nhịn ăn
...
Chú:mày quá lười rồi, này em mau lấy cho anh một cây roi
Dì:được thôi phải trừng phạt nó
...
-Những vết sẹo liệu nó có lành? Nhưng vết chảy máu liệu có lành? Những cơn đau có chịu bỏ đi?-
(Một kẻ trầm tính,lạnh lùng hay một kẻ ít nói, cùng nhiều vết thương?)
-Một đứa trẻ 5 tuổi chẳng bao giờ khóc?-
...
(2 tháng đã trôi)
Long:này nhìn mày cứ lạnh lùng sao đấy... Đứng lên mà chơi với tao này
(Có vẻ tôi chỉ im lặng mà đứng lên chơi với hắn ta trong nhà trẻ thôi...)
Long:này! Mày nhìn đi con kiến này quá to đấy
Tôi:nó chỉ là một con kiến
(Một kẻ luôn ồn ào và khá lỳ lợm cùng một kẻ trầm tính, ít nói?)

...

(Hắn đã giúp tôi trải qua 2 năm)
Ngày nào hắn cũng rủ tôi đi chơi hay trốn tiết học hay chọc phá người khác...
Dần tôi cũng thấy vui vẻ
Chỉ một lúc thôi...
Bố mẹ đã về... Chợt thấy tôi bị bạo hành?
Hay sao đó?
(Quả thật chỉ là ký ức xấu tính)
Khi nghe tôi chuyển nhà và chuyển trường, hắn đã khóc rất nhiều... Có vẻ tôi thấy hắn thật phiền nhưng cũng có một chút buồn...
Chỉ 1 năm nữa thôi... Tôi lại thấy hắn bên nhà mình có vẻ hắn cũng đã chuyển đi... Hắn cười rất nhiều và cười rất nhiều
Trong chả khác gì kẻ điên...
Một hôm nhà hắn có việc nên gửi cho nhà tôi chăm sóc, hắn rất phiền cứ thấy tôi ăn gì là đòi ăn một miếng... Chỉ là xem phin hoạt hình thôi mà cũng phá hết cho được...
Thế nhưng lúc hắn ngủ tôi lại thấy quá ấm áp...
-đúng thật là ký ức nhạt nhẽo à không... Là quá nhạt nhẽo...-
Từ đó đến cấp 2 tôi đã cãi nhau với cả nhà mình và vì tức giận nên cả sáng và cả tối tôi chỉ ngồi ở trước nhà người bạn mình...
Một câu chuyện nhỏ... Lớp 8 hắn biết tôi thích vẽ và thấy tôi vẽ khá đẹp nên hắn cũng đòi học theo và lúc làm phiền nói thật chứ ngày nào hắn cũng bị lên sổ đầu bài vì nói chuyện hay quậy phá tôi... Cũng khá hay ho khi mà hắn ngồi cạnh tôi...
Đúng là kẻ điên...
Đến cấp 3 tôi bắt đầu thấy mình dường có tình cảm với bạn mình... Kỳ lạ phải không? Vâng, tôi chả nói gì cho bạn mình... Hắn cũng hay liếc nhìn tôi trong giờ học và hắn cũng hỏi khá nhiều như từ đó tới giờ mày không khóc à? Hay gì đó chẳng hạn...
. ..

Có vẻ tôi quên nói sau chặng đường cấp 1 tới cấp 3 tôi đã quen được Minh, Hoàng, Khang, Khanh,Linh, Ngọc... Có vẻ khá ít với mấy người nhưng nó lại là nhiều với tôi...

Chỉ ôn lại ký ức thôi nhỉ? Chắc chỉ là vậy...

FURRY-FRIEND-COMPLETED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro