(ngoài lề #1) Nếu Furuya Rei bị teo nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chủ đề thú vị, tưởng tượng được nựng má anh ta rồi nhìn anh ta bé xíu trông đáng yêu thật chứ =)))))))))))

Mới được 4 chương thôi nhưng tui bí rồi, thôi thì làm một chút cuti cho đến khi tui hết bí nhe.

----------------------

"Sao mọi chuyện lại thành ra như này? Anh nói em nghe xem nào!"

"Chuyện... Chuyện là..."

"Thôi vậy, tạm thời chúng ta sẽ nghĩ cách sau.."

"Ừm."

Nam nhân đã ngưỡng 30 bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi trong một cơ thể của đứa trẻ. Vậy thì có thể nói... Trước mặt tôi đây chính là Furuya Rei năm 6 tuổi nhỉ?! Từ bé đã có đường nét, đôi mắt to tròn, đáng yêu vô cùng. Mỗi tội tâm trí thì vẫn là Rei của bây giờ, nên nhìn anh chuyên tâm suy nghĩ mà tôi thầm nghĩ trông anh cứ như ông cụ non với vẻ mặt nghiêm túc đó.

"Nhưng mà này.. Anh định mặc cái áo sơ mi đó luôn à, thay đồ thôi."

"Hả.. À ừ.."

"Chờ chút, anh ngồi yên nhé, em lấy quần áo cho anh."

Tôi lục lọi trong tủ quần áo được một hồi lâu mới kiếm ra được một chiếc quần short màu kem và chiếc áo phông màu xanh lá đậm. Tôi đưa cho anh rồi bảo anh thay, mình thì xuống bếp pha một chút trà kombucha ấm. Khi nãy tôi và anh gặp nhau lúc trời đang mưa, tôi nghe thấy tiếng bấm chuông liên tục nên định ra ngoài mắng người đang làm phiền buổi tối yên bình của mình. Thế mà tự dưng trước cửa lại là một cậu nhóc bé xíu đang nhón nhón đôi chân nhỏ, cố vươn tay lên bấm thêm một cái nữa. Chúng tôi nhìn nhau, và anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy chân tôi. Lúc đó tôi còn tưởng nhóc ấy đi lạc nên định cho vào ở nhờ 1 đêm, dù sao cũng tối muộn mà trời lại còn mưa gió. Nhưng càng nhìn lại càng thấy quen, chưa kịp hỏi thì "Rei bé con" đã vội giải thích hết chuyện với tôi. Dù sao thì cái nét mặt lẫn ngoại hình đó thì không thể nào là đang nói đùa, cũng chẳng mấy ai biết rõ về anh hơn tôi, mà cậu nhóc lại còn đi về đúng địa chỉ này thì không nhầm vào đâu được vì đây là nhà chúng tôi mà.

"Trà của anh này, uống đi cho ấm người."

"Anh cảm ơn."

Không biết có quá lộ liễu không vì từ nãy đến giờ tôi vẫn trộm cười anh. Hơn nữa nhìn anh trong hình dáng này mà gọi một tiếng "Anh" tôi lại có chút không quen, lại còn muốn ôm Rei nhỏ vào lòng vì quá đáng yêu. Làm sao có thể cưỡng lại mị lực của anh người yêu lúc còn bé cơ chứ. Tôi chỉ muốn gọi anh là bảo bối, nhưng dù sao đây cũng không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Tôi trấn an bản thân, ngồi bên cạnh anh, tôi xoa xoa mái tóc bóng mượt màu bạch kim ấy.

"Anh đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải cho anh sớm thôi, nhưng có lẽ với cái đà này thì phải sống trong thân thể này thời gian dài đấy, anh có chịu được không?"

"Không sao cả, anh có thể. Hơn nữa dù cho có loạn lên thì cũng chẳng làm gì được cả... Anh nghĩ mình nên cân nhắc và bình tĩnh hành động thì hơn."

"Ừm, được rồi, em chỉ sợ anh thấy khó chịu, lại còn nhiệm vụ đang dở dang. Rồi ngộ nhỡ nếu như bọn chúng tìm đến những người thân cận của anh thì sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Em cũng là người thân của anh còn gì, ngốc ạ..." - Hắn nghĩ

"Ừ, anh chỉ sợ điều đó xảy ra."

"Thôi thì trước tiên cứ lo chuyện hiện tại đi đã. Anh ở lại đây dưới danh nghĩa cháu trai của họ hàng xa của em là được."

"Haha... Cũng được, nhưng họ hàng gì mà khác bọt nhau vậy chứ."

"..."

Tôi cũng không biết nói gì.

Nếu mà nói anh là con trai tôi thì bố nó đâu... Nói chị em thì lại càng không thể, mà nói con nuôi thì lại có cảm giác tôi già đi cả chục tuổi!

-------------------------------

Chuyện đã xảy ra được hơn 2 tháng, giờ tôi và anh chính thức sống chung dưới danh nghĩa họ hàng. Rei nhỏ cũng bắt đầu đi học, học rất giỏi. Dĩ nhiên thôi, bởi vì trong thân xác đó vẫn là tâm hồn và trí óc của một người đàn ông, học hành lẫn thể chất đều rất tốt. Mỗi lần đi họp phụ huynh là tôi đều được nghe cô giáo khen anh ấy nức cả mũi, tự hào vì có cậu học sinh giỏi giang như thế.

Nhưng cũng có một hôm, khi tôi đến đón anh mới thấy cảnh tượng một đám nhóc láo nháo đang bao vây anh. Khi cả hai lại chuẩn bị lao vào đánh hiệp 2 thì tôi đã chạy đến can lại.

"Này này! Làm cái trò gì thế hả?! Mới bây lớn mà ỷ đông hiếp yếu à?"

"C-Chạy thôi!" - Bọn nhóc định rút lui, thì tôi đuổi tới tóm cổ một cậu cao kều, là thủ lĩnh của cái "băng đảng" này rồi gặng hỏi.

"Đi đâu? Không giải thích là tôi không cho em về đấy. Sao lại hùa nhau đánh bạn như thế?"

"Tại... Tại vì... Nó bắt nạt bạn tụi em trước!"

Nghe là biết mùi xạo ke rồi.

"Thế em nói xem cách em giải quyết được gọi là gì? Ăn miếng trả miếng à? Kể cả thế thì tôi cũng không tin đây là thật. Nếu bạn ấy bắt nạt bạn các em vậy sao không lên phòng giáo viên mà giải quyết? Lại đi hẹn nhau đánh thế này? Có chắc không?"

Thằng bé kia cuối cùng cũng nín thinh. Nhưng một đứa khác vẫn còn xen vào bào chữa.

"Nhưng... Nhưng cậu ta không phải là người Nhật chính gốc! Chị nhìn xem, cậu ta tóc vàng mắt xanh..."

"Rồi sao? Chẳng nhẽ trông em ấy như thế thì các em có quyền đánh và miệt thị sao. Chị nghe hết đấy nhé. Dù là mấy em hay em ấy thì tất cả đều cùng chung sống tại đất Nhật này, đều được sinh ra và lớn lên ở đây. Cho dù em ấy có ngoại hình khác biệt đi chăng nữa, thì trong cơ thể vẫn chảy một dòng máu của người Nhật mà thôi. Dòng máu đỏ tươi đó, người nào cũng đều có cả, không phân biệt màu da, không kể màu tóc, con người đều chỉ có máu và thịt. Các em không đặt mình vào vị trí của em ấy, nếu như là các em mà bị như thế thì không đau lòng sao? Không ai nói với các em rằng phải tôn trọng người khác à? Chỉ mới là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa đã vênh váo lên mặt, giải quyết chuyện bằng nắm đấm, sau này các em sẽ như thế nào?!" - Tôi nói thẳng mặt chúng không do dự. Không thể để chúng xúc phạm vào tự trọng của anh được. Chúng còn nhỏ, lại còn chẳng biết anh chính là người đang bảo vệ cho sự an yên của chúng hằng ngày, giờ lại phải hiện diện bằng cái cơ thể nhỏ xíu này và cam chịu chúng sao? Tôi không chấp nhận được! - "Xin lỗi cho đàng hoàng, chân thành vào, bằng không đừng hòng nửa bước rời khỏi đây."

Trong phút chốc, tôi quay lại xem thử thì trông thấy gương mặt anh rất đỗi bất ngờ. Tôi lại chẳng nghĩ nhiều, có gì cứ huỵch toẹt ra hết... Mặc dù nghe như đang dạy dỗ chúng, nhưng đúng thật là thế. Bởi vì tôi sẽ không để anh phải cam chịu một đám oắt con miệng còn hôi sữa này, miễn là tôi vẫn còn ở bên cạnh anh.

Thả cậu nhóc xuống, tôi để cho nó tự mình nói ra lời xin lỗi. Cuối cùng, im lặng được một hồi lâu, nó đã đi đến vỗ vai anh và cúi đầu nói. Cả mấy đứa trẻ khác cũng ngoan ngoãn tiến lại, từng đứa từng đứa một ấp úng dạ thưa. Mọi chuyện kết thúc, chúng cũng hứa từ nay sẽ không làm như vậy, đồng thời cũng sẽ không hé nửa lời cho bố mẹ chúng nghe.

Tôi và anh cũng đi về, tay tôi nắm chặt lấy bàn tay bé xíu ấy mà xót xa. Nếu như vừa nãy tôi không đến kịp, bọn trẻ đó còn định gây gổ với anh đến khi nào? Mà tôi còn hiểu được sự thật đau lòng khác, có lẽ ngày xưa khi còn bé anh cũng đã từng bị như thế này. Nhưng khi đó làm gì có ai đứng ra bảo vệ cho anh? Chỉ tưởng tượng một mình bóng dáng bé nhỏ phải chống chọi lại những kẻ kì thị vô cớ mình, đôi mắt cụp xuống ướt nhoè đi vì khóc. Anh là người Nhật, vậy mà lại phải chứng minh mình là người Nhật, thật bất công...

"Em khóc sao?"

"Ơ hả? Không, làm gì có, bụi vào mắt nên em cay mắt thôi." - Tôi dụi dụi mắt rồi mỉm cười - "Tối nay mình ăn gì bây giờ ha?"

"Cơm cà ri?"

"Được!"

Về đến nhà, tôi ngồi xuống cởi giày ra, bỗng bàn tay anh chạm lên má tôi.

"Sao thế---"

Chụt!

Gương mặt nhỏ áp sát vào mặt tôi, đôi môi mỏng mềm chạm nhẹ lên trán tôi. Cái này... Sao mà đến bất ngờ vậy!! Tôi không kịp trở tay, chỉ biết đơ ra.

"Cảm ơn chị vì đã bảo vệ em"

"Này.. Tự dưng anh đổi xưng hô thành em-chị thế.. Nghe ngại quá."

"Gọi vậy cho đúng lứa tuổi."

"Gì mà đúng lứa chứ!"

"Đừng khóc nữa nhé, em yêu chị." - Rei đưa cả hai tay lên, xoa xoa má tôi mấy cái liền rồi nhìn gương mặt tôi mếu máo.

Vừa dễ thương vừa cảm động thế này, tôi chẳng biết nên trưng ra bộ mặt gì nữa.

--------------------------------------------------------------
Lúc đầu tính viết là nựng má xoa xoa anh ta các kiểu nhưng cuối cùng lại viết thành anh ta an ủi tui wtf 😭

P/s: thêm thắt vài chỗ. Tui hông thêm góc nhìn của Rei là để cho mọi người tự cảm nhận cảm giác của Rei lúc đó sẽ như thế nào á 🥺 nhưng thật sự mà nói, tui thương anh nhà lắm, nếu được tui muốn xông vô truyện bảo vệ cho anh, che chở cho anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro