1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Yakushi để tiến vào Koushine thì Furuya đã biết Miyuki đã bị thương trước đó nhưng không cho ai biết. Cậu rất lo lắng cho anh đồng thời cũng hơi bực vì không cho mình biết. Nhưng Furuya cũng hiểu vì sao anh lại giấu đi chuyện này, là vì Miyuki không muốn cả đội suy sụp tinh thần vì một cá nhân. Hơn nữa, anh lại là đội trưởng, là thành viên quan trọng đối với Seidou.
Nên cũng không trách Miyuki được, dù sao thì anh ấy cũng đã chơi rất tốt đến phút cuối cùng mang lại trận thắng suýt xoa cho đội.

_________________________________________

Tại kí túc xá Seshin*

*cốc cốc cốc*

Miyuki: là cậu à, cần tôi giúp gì chăng

Furuya: không có

Miyuki: hả? Muốn ném bóng sao?

Furuya: em muốn nói với anh một số chuyện.

Miyuki : ra vậy, vào phòng đi hiện tại chỉ có mình tôi ở đây nên cứ thoải mái nhé.

Furuya : vâng

....

Miyuki : rồi cậu muốn nói về việc gì đây

Furuya : vết thương của anh sao rồi?

Miyuki : à thì, cũng ổn rồi ngoài da ấy mà

Anh bối rối trả lời cho có đối với câu hỏi của cậu.

Furuya : có chắc là ổn không?

Miyuki : tôi bảo là ổn mà, cậu làm sao thế? Ấy-. . . .

Furuya tiến sát lại gần Miyuki, cậu đè lên người anh mà quan sát. Ánh mắt sắc lẻm của cậu nhìn thẳng vào con người đang hoảng hốt phía trước.

Furuya : anh bảo ổn rồi, đúng không?

Miyuki : c-cậu làm cái gì- đau quá!

Furuya ấn vào hông của anh, vết thương lại nhói lên khiến Miyuki hét lên một tiếng.

Furuya : anh nói dối, như thế mà ổn à.

Miyuki : đừng có quá đáng, tin tôi sẽ không bắt bóng cho cậu nữa không?

Furuya : vậy thì anh cứ bắt bóng cho tên Sawamura đi

Cậu nói với giọng hờn dỗi hòa lẫn một chút khó chịu.

Miyuki : cậu nói cái quái gì thế?!

Furuya : Kazuya.

Miyuki : Furuya. . .

Furuya : Kazuya, gọi tôi là Satoru đi chứ?

Miyuki : ơ...

Furuya : mau lên, gọi Satoru đi

Miyuki : sao tự nhiên lại-.

Furuya : Kazuya, mỗi lần thấy anh thân thiết với mấy pichter khác khiến tôi tức điên lên đó. Anh biết không, senpai?

.....

*ầm*

Furuya đẩy Miyuki lên chiếc giường đằng sau, cậu nhấn vai anh xuống, gằn giọng lạnh nhạt mà nói

Furuya : chết tiệt, tại sao anh lại đứng gần tên Sawamura đó như vậy thế. Anh chưa bao giờ làm vậy với tôi cả, đáng ghét!

Anh nói đi Kazuya, có phải anh ghét tôi không? Anh không biết là tôi thích anh đến mức nào hả!? Nói đi Kazuya!

Miyuki đặt nhẹ nhàng tay lên mặt Furuya, bây giờ anh phải giúp cậu bình tĩnh lại.

Miyuki : S-Satoru...

Furuya : đúng rồi, gọi như thế! Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Miyuki : Satoru, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em. Không phải anh thiên vị ai cả. Chỉ là do huấn luyện viên bảo anh phải động viên tiền bối thôi.

Furuya: nhưng anh có bao giờ dịu dàng với em đâu

Miyuki : Satoru, bình tĩnh lại đi. Anh thích em mà

Furuya : Kazuya, thích em? Thật không?

Miyuki : thật, Kazuya thích Satoru mà

Furuya : ....

Miyuki : tôi đau lắm, Satoru. Thả tôi ra đi tôi đau lắm.

Furuya : xin lỗi..

....

Mắt cậu bừng sáng lên, cơn giận dần tan biến. Bây giờ Furuya chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, Miyuki thích cậu? Ước mơ bấy lâu nay đã đành hiện thực rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic