oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

furuya's pov

mọi chuyện kết thúc, tôi bị thương nặng, phải 3 tháng sau mới bình phục hoàn toàn. một cô gái với mái tóc nâu, hẳn là mới nhuộm màu mới dù luôn than rằng mình sắp rụng hết tóc, cặp kính dày cộp nhưng vẫn không thể che được nét xinh đẹp, vui tươi của cô ấy
- chúc mừng anh furuya xuất viện nhé. từ bây giờ anh hãy sống tốt nhé
- cảm ơn cô nhiều
- thôi, tôi phải đi rồi. tạm biệt anh

cô ấy rời đi. đó là bác sĩ tâm lý của tôi. để xem nào, ngày đầu tiên gặp cô ấy, tôi vẫn nhớ chứ. tôi bị thương nặng nề, khi tôi tỉnh dậy là đã 1 tuần sau đó. kazami - cấp dưới của tôi ngồi bên cạnh nói sơ qua về tình hình mọi thứ cho tôi biết. rồi cậu ta chốt lại một câu:
- mọi chuyện đã kết thúc, cấp trên nói anh cũng sẽ được gặp tư vấn tâm lý trong thời gian này

tôi đơn nhiên là từ chối, tôi thề tôi hoàn toàn ổn. bác sĩ của tôi là một người phụ nũ, nom có vẻ trẻ hơn tôi 4-5 tuổi. nếu không phải vì cái blouse trắng thì tôi không nghĩ cô ấy là bác sĩ của tôi đâu. lần ấy, tóc cô ấy màu tím, trông còn bù xù nữa, tôi nhìn cô ấy vừa ngáp ngủ vừa cố gắng chỉnh tóc thật nhanh rồi mở cửa phòng bệnh tôi với một bộ dạng vô cùng chỉnh tề, dù tôi đã nhìn thấy cô ấy lúc nãy qua cửa sổ rồi:
- anh furuya rei ở đây phải không ạ
- đúng rồi ạ

nói rồi, kazami thì thầm vào tai tôi "là bác sĩ tâm lý của anh. tôi xin phép đi trước" rồi đứng dậy ra ngoài. tôi nhận ra việc kazami nói là thông báo chứ không có một chút gì là hỏi ý kiến cả

cô gái đó kéo ghê ngồi xuống, nâng cặp kính của mình lên cười tươi với tôi nói:
- tôi là y/n, hân hạnh được gặp anh. tôi sẽ giúp anh giải toả tâm lý. ngoại trừ 1 tuần định kì một lần thì bất cứ khi nào anh cần thì hãy gọi tôi. tôi sẽ không đột nhiên đến và làm phiền anh, được chứ?

trông cô ấy không toát ra vẻ một bác sĩ gì cả, ít nhất là khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi. khi cô ấy cười, tôi thấy cô ấy còn đính đá lên răng nữa. nhưng công nhận là rất hợp với cô ấy, rất xinh đẹp

tôi cũng nói vậy với cô ấy sau khi giới thiệu bản thân mình xong. cô ấy lại cười tươi hơn nữa:
- cảm ơn anh nhé. nhưng ở với tôi anh nên thật lòng thì đúng hơn
- tôi khen thật mà
- vâng. anh cũng rất đẹp trai. tôi thích mái tóc bạch kim của anh lắm
- mái tóc tím của cô cũng rất đặc biệt
- nhưng nó là tóc nhuộm, tôi bị cuồng nhuộm tóc nên tóc tôi xơ xác kinh khủng. không được mềm mượt như tóc anh đâu
- vậy sao? vì mái tóc này mà ngày xưa tôi bị tẩy chay đấy
- vì anh là con lai sao?
- ừm, lúc đó có một vị bác sĩ nọ rất dịu dàng. cô ấy băng mọi vết thương cho tôi. nhưng rồi cô ấy biến mất. đó là lý do tôi trở thành cảnh sát

không hiểu vì sao mà tôi lại kể những điều này cho một người mới gặp chưa đầy 10 phút nữa. lúc tôi nhớ lại thì tôi cảm thấy cô ấy đúng là một bác sĩ giỏi

"vậy tôi đoán hẳn đó là mối tình đầu của anh" - cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi tôi với một tông giọng thoải mái nhất có thể. chắc giống như những người bác sĩ hỏi bệnh nhân như kiểu "anh bị đau ở đâu". mà cô ấy để tôi thoải mái kể mọi chuyện
- tôi cũng không chắc nữa. nhưng tôi chỉ biết cô ấy rất quan trọng với tôi
- vậy cô ấy hẳn là rất tuyệt nhỉ. tôi kể chuyện này của tôi, dù nó hơi mắc cười một xíu. ngày tôi bé tôi cũng thích một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. là một giáo viên thực tập, thế nên tôi tích cực lên bảng làm bài lắm
- còn tôi thì hay đánh nhau rồi cố ý làm mình bị thương để gặp vị bác sĩ ấy
- ngày xưa ai cũng vậy mà. nhưng mà có lẽ tình cảm của anh đối với vị bác sĩ ấy rất là lớn đấy. vậy nên anh mới cố hắng tới vậy
- còn một điều nữa, tôi phải bảo vệ nước nhật này. còn cô?
- tôi á? tại tôi thích nghe người khác chia sẻ, chỉ vậy thôi. ngưỡng mộ anh thật đấy
- cô đâu cần ngưỡng mộ tôi, mỗi người có một nhiệm vụ riêng cho mình mà. những điều cô làm được thì tôi lại không
- cũng phải. vậy, trong thời gian qua anh làm mọi điều để bảo vệ đất nước. mọi chuyện đã kết thúc, anh có nghĩ lại rằng khoảng thời gian sống một lúc ba thân phận thì anh thấy thế nào

tôi thấy thế nào? tôi không biết, không phải không ổn lại càng không phải là ổn. tôi chưa từng suy nghĩ tới điều này, tôi chỉ nghĩ rằng bản thân tôi nếu cần cũng có thể sống cả 100 thân phận. nhưng như cô ấy nói, mọi chuyện đã kết thúc, vậy tôi nghĩ thế nào nhỉ

cô ấy quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi, như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, mỉm cười và nói:
- có lẽ bây giờ anh chưa nghĩ ra, hoặc chưa thể chia sẻ với tôi, tôi hiểu điều đó. và tôi cũng không bắt ép anh nói luôn. anh cứ suy nghĩ nhé, khi nào sẵn sàng thì hãy nói với tôi. tôi có bài tập cho anh đây
- bài tập gì cơ?
- viết nhật kí. anh có thói quen đó không
- không
- vậy giờ anh tập làm đi. mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy viết cho tôi xem nhé
- vậy khi nào phải nộp bài tập?
- lần sau khi gặp lại nhé, chỉ tuần sau thôi. nhưng bất kể khi nào anh cần gặp thì cứ gọi tôi

chúng tôi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa. không chỉ cô ấy hỏi và tôi trả lời, lâu lâu, cô ấy còn đưa ra vài lời khuyên và còn kể cho tôi nghe về cô ấy nữa
- thôi, giờ tôi phải đi rồi, chúng ta nói chuyện đã hơn 2 tiếng rồi đấy. anh thấy việc này cũng không có gì khó khăn đúng không
- ừm
- vậy, tuy là cấp trên của anh yêu cầu, nhưng tôi vẫn tôn trọng anh hơn. liệu anh có muốn gặp tôi không. nếu anh không muốn tôi cũng sẽ không tới
- không, tôi muốn gặp cô
- vậy sao. vậy tôi đi trước nhé. hẹn gặp lại

rồi cô ấy đưa tôi số điện thoại rồi rời đi. lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tâm sự với ai đấy

tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà tôi đã trải lòng với cô ấy nhiều hơn trong suốt khoảng thời gian 3 tháng tại viện. dù chỉ mới quen nhưng tôi tin tưởng cô ấy tới mức kể mọi tổn thương trong quá khứ của tôi cho cô ấy. mỗi lần như thế, cô ấy cùng nụ cười trên môi nhìn tôi một cách nhẹ nhàng, cứ như vậy mà tôi cũng thấy bản thân ổn hơn

thậm chí không phải 1 tuần một lần nữa, mà hầu như ngày nào tôi cũng bảo cô ấy đến chơi với tôi. dù sao một mình trong bệnh viện cũng quá chán, có một người để nói chuyện vẫn vui hơn

lâu lâu, cô ấy hỏi tôi về việc làm nhân viên cà phê, hay là làm một thành viên của tổ chức, và cả một công an nữa
- vậy hẳn anh là thần tài của quán cà phê đó
- tổ chức đó tin tưởng anh quá. anh hẳn là rất giỏi
- tình yêu nước của anh thật sự rất đẹp

thời gian cũng thấm thoát trôi đi. rồi tới lúc tôi ra viện, cũng là lúc cô ấy nói rằng nhiệm vụ của cô ấy đã hết, nhưng bất cứ lúc nào thấy không ổn vẫn có thể gọi cho cô ấy. tôi nhìn theo dáng cô ấy đang bước lại vào trong, những kí ức tươi đẹp trong suốt 3 tháng bỗng ùa về. tôi nghĩ mình thật sự đã hạnh phúc trong thời gian ấy

tôi nghĩ rồi nhìn theo cô ấy bước vào trong. một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, mỉm cười rồi chạy tới chỗ cô ấy, gọi to "y/n"

cô ấy quay xuống ngơ ngác nhìn tôi "sao thế". tôi đứng trước mặt cô ấy và nói:
- tôi vẫn có thể gọi cho cô đúng chứ
- ừm, nếu anh cần
- không phải là nếu cần. mà với tư cách là 2 người bình thường. không phải là bệnh nhân với bác sĩ
- hả? à, tôi hơi bất ngờ thôi. chắc chắn là được chứ

cô ấy cười tươi, tôi thích nụ cười của cô ấy, viên đá đính trên răng lại càng làm cô ấy duyên dáng hơn. có vẻ gò má của cô ấy hơi ửng đỏ lên một chút, điều đó rất đáng yêu. đáng yêu tới mức tôi cũng mỉm cười, ánh mắt chỉ nhìn cô ấy. một làn gió thổi qua, nhẹ nhàng như cách cô ấy bước tới rồi từ từ khiến tôi cảm nhận được cuộc sống vẫn còn nhiều thứ thật đẹp mà mình còn chưa biết

có lẽ, một chặng đường mới trong cuộc đời tôi được mở ra rồi nhỉ. không biết nó sẽ như nào, nhưng tôi mong nó sẽ dịu dàng như làn gió vừa rồi, và cả cô ấy nữa

♪ liệu em có nhớ?
  cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta
  cái cách em cười bẽn lẽn
  you're my star
  người đã trao lời yêu thương tới anh
  đi bất cứ nơi đâu vì anh
  anh vẫn nhớ khoảng thời gian ấy
  anh đã trải qua những đêm dài cô đơn
  với những kí ức tươi đẹp của đôi ta
  lúc đó anh đã không biết
  thứ gọi là tình yêu? ♪
          • 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑤𝑠 _ yoona •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro