1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không được đâu, chúng ta là hai cá thể đối lập, một là tôi, hai là anh, chúng ta chẳng thể cùng nhau đâu. thật là có lỗi và ghê tởm. anh đã phá vỡ các quy tắc của tôi, người như anh dám lợi dụng tôi như một con cờ ư?" - nòng súng chĩa vào người trước mặt - furuya rei, một tên cảnh sát tài ba của nhật bản

"y/n..nghe anh. anh có thể giúp em, chỉ cần em..."

bằng

một nhát súng sượt ngang vào cánh tay trái của furuya

"chỉ cần tôi cái gì chứ? anh chẳng hề có quyền ra lệnh cho tôi đâu tên cảnh sát thối tha. anh nghĩ bản thân mình là người hùng à? cảm hoá một kẻ anh cho là cặn bã?"

"y/n...anh yêu em. điều đó là thật. anh chưa từng nghĩ tới chuyện lợi dụng tình cảm bất kì ai để phục vụ mục đích của mình...nghe anh nói đi. hạ vũ khí xuống!" - từng bước tiến gần tới người con gái trước mặt. nhìn cô gái đó thật te tua, trong biển lửa, thân gầy gò hiện lên mờ ảo

ngay bây giờ nơi họ đang đứng hoàn toàn đổ nát, xung quanh hai người có vẻ như chẳng có ai. trận chiến mà furuya theo đuổi cả thập kỉ có vẻ như có điểm kết rồi. chỉ là người con gái kia lại là điều duy nhất mà anh còn đau đáu suy nghĩ về. anh thật sự phải lòng cô rồi

phải lòng rồi yêu thương. người đem lại cho anh cảm giác biết rằng đây là điều tội lỗi, nhưng anh vẫn muốn đâm đầu, anh chấp nhận.

"xảo biện!"

"anh yêu em"

bằng

thêm một nhát nữa găm vào chân anh. nhưng mấy vết đó chẳng có chút sát thương nào. phải nói là nó chỉ sượt qua khiến quần anh bị thủng chút ít. anh hiểu điều đó nghĩa là gì. làm gì có một xạ thủ nào lại xuống tay bắn những viên đạn run rẩy nghiệp dư được như vậy cơ chứ

"y/n. một lần nữa, anh xin em...nếu em bỏ súng xuống, anh chắc chắn sẽ có cách giúp em. nếu không thì..." - furuya vòng tay rút từ sau lưng một khẩu súng, lên đạn, anh chĩa thẳng nòng súng vào người đối diện: "y/n, nếu không chuyện gì cần làm anh chắc chắn sẽ không nương tay"

"nương tay?! ngay từ khi anh tiếp cận tôi chẳng phải anh cũng đã vẽ ra cảnh tượng này rồi à? haha, tôi chẳng sợ đâu. yêu à? người như anh biết như nào là yêu. anh cảnh sát à, đừng nói những câu chuyện nực cười như vậy. thật là...mắc ói quá mà"

"sao? bắn tôi xem. anh đừng doạ nạt tôi kiểu vậy, tôi đã nói...a.."

không để người đối diện nói hết câu, một viên đạn được bắn ra. anh nhắm chuẩn vào phần đùi bên trái khiến cô giật mình ngã khuỵu ra sau, súng cũng suýt rơi xuống. *bằng* một nhát súng nữa vào thẳng đôi tay của cô, lần này thì súng kia rơi xuống thật

mặt anh nghiêm túc hoàn toàn. chẳng thể nhận ra khuôn mặt vừa rồi còn hốt hoảng đi tìm cô vì không thấy bóng dáng cô đâu, không thể nhận ra khuôn mặt thảm thiết, cầu xin cô lắng nghe mình nói. nếu như cô nhất quyết không chịu chấp nhận tình cảm của anh, thì anh đành dùng lí trí để xử lý

"vốn dĩ từ đầu anh muốn phương hại tổ chức, anh tiếp cận tôi để gieo cho tôi những tình cảm dơ bẩn. cuối cùng bây giờ anh hài lòng rồi phải không?"

"tôi yêu cô là thật. nếu không tôi chẳng thiếu cách khác mà phải dùng cái cách nực cười này. từ giờ hãy nói chuyện với nhau với tư cách cảnh sát và tội phạm"

"anh furuya...anh còn 1 phút. chúng tôi sẽ bắt đầu tiến vào khu vực đó. anh nghe rõ không?" - giọng nói của một người đàn ông từ đầu dây bên kia khá gấp gáp. đó là kazami. cách đây nửa tiếng, khi đã xác định được vị trí của cô, cả đội định tiến vào nhưng anh đã ra mặt xin được vào trong một mình

"không được anh furuya! đây là việc nguy hiểm, đối đầu với một người điên rồ như cô ta không phải cách hay đâu. vả lại, chỉ một bước nữa thôi mọi chuyện sẽ xong rồi, giờ anh vào đấy, có chuyện gì xảy ra với anh thì..."

"không sao, tôi xin đảm bảo sẽ không làm hỏng mọi công sức mọi người đổ ra suốt một thời gian đằng đẵng như vậy"

"đó là một chuyện nhưng anh furuya à...anh đã cố gắng bao nhiêu lâu rồi, giữ được cái mạng sống suốt thời gian như thế đâu phải việc dễ dàng, chẳng phải anh không nên vì cô gái trong kia mà tự đạo đổ công sức của chính mình trong suốt bao nhiêu lâu như vậy sao?"

"kazami à, sẽ không sao đâu, tin tôi đi. cậu ở đây phụ trách một đội, chia bớt lực lượng ra để giúp đố các đội khác. mọi người tản ra làm việc đi, tôi hứa sẽ nhanh chóng"

nơi cô chạy trốn tới là một khu công viên giải trí bị bỏ hoang. bây giờ nó đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi những vũ khí tối tân mà tổ chức sở hữu. khung cảnh đổ nát như vậy phần nào giúp cô dễ dàng hơn trong việc bỏ trốn. những tổn thất mà tổ chức gây ra phải nói là rất lớn. y/n là thành viên khá quan trọng của tổ chức, anh mãi về sau này mới biết tới sự hiện hữu của cô. tuy là thành viên đảm nhận vai trò xạ thủ nhưng những thông tin mật của tổ chức cô cũng đều nắm rõ. may là nhờ biết đến sự tồn tại của cô mà ít nhất những tổn thất hôm nay đã được thu hẹp lại, nếu không thì e là tổ chức còn tàn phá khủng khiếp hơn.

"sao? đồng đội gọi anh rồi đấy à? vậy anh còn chần chờ gì mà không giết chết tôi chứ. nói cho anh nghe, tôi không bao giờ tuân lệnh lũ cảnh sát các anh đâu"

"anh đã từng bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa?"

"anh đã từng thật lòng với mọi lời nói mà anh thốt ra với tôi chưa hả"

"anh nói yêu tôi? nực cười, vậy mà anh lại đặt tôi vào tình cảnh này?"

"đến cả khi lúc chạy trốn, vì không thấy cái khuôn mặt khốn nạn của anh mà tôi phải đi tìm như vậy, để rồi bây giờ thì sao? anh chĩa súng vào tôi rồi nói ra mấy lời giả dối"

"y/n à, không thể chạy trốn được đâu. hệ thống an ninh toàn thế giới và cả những tổ chức đều đã hợp tác rồi. nếu cô đi cùng những người tổ chức khác e là cô chẳng còn sống ấy chứ. giờ thì cô đã bị khống chế, cô sẽ theo chúng tôi về để tiến hành xét xử. lỗi lầm cô gây ra, nặng nề đấy!"

anh vừa dứt lời thì đội cảnh sát cũng ùa vào. cô nhìn qua: "hẳn anh đánh giá tôi khá cao mới cần từng này người"

không còn cách đáp trả, thể chất cũng không cho phép chạy thoát, y/n chỉ có cách ngồi yên đấy để cảnh sát đưa mình đi. cảm giác nhục nhã, cô chỉ ước có thể chặt luôn bàn chân đang rỉ máu kia, thật khó chịu. nó khiến cô bực bội. mọi cảm xúc tức giận, nhục nhã, khó chịu đều dồn dập. bứt rứt khó tả. trái tim cô nhói lên, cảm giác châm chích khó chịu. có lẽ mọi xúc cảm tiêu cực kia đều xuất phát từ việc cô quá đau lòng

xót xa không khi người mình đặt hết niềm tin lại là kẻ cho mình một cú phản bội đau đớn nhất. anh xuất hiện trong cuộc đời của cô quá nhanh, làm một người sống theo lí trí bỗng chốc bốc đồng. một người máu lạnh, tay súng của tổ chức đứng trước kẻ phản bội lại bắn ra những cú sai trọng tâm

"trước khi đi, anh trả lời những câu hỏi tôi vửa hỏi anh đi!" - ngoảnh mặt lại nhìn furuya đang đi phía sau. lúc này tay cô đã bị còng lại.

"luôn luôn" - anh đã từng bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa?"

"luôn luôn" - "anh đã từng thật lòng với mọi lời nói mà anh thốt ra với tôi chưa hả"

"tôi còn lựa chọn nào khác?"- "anh nói yêu tôi? nực cười, vậy mà anh lại đặt tôi vào tình cảnh này?

"tôi hiểu rồi. đi thôi, tôi sẽ nghe theo ý các anh vậy" - nghe xong lời anh nói, y/n đơ ra một lúc. rồi quay đi, dường như đã hiểu lời anh nói. chân bước đi, ngước mắt lên trời cố kìm nén đôi mắt đang ướt dần

được rồi, cô cũng quyết định sẽ tin anh. cô sẽ thử nghe theo lời mấy tên cảnh sát

nhưng chợt...

bằng

"tất cả cẩn thận" - một người nào đó hô lên. người núp xuống tư thế tránh đạn, người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. mọi thứ diễn ra quá nhanh. rồi một, hai tiếng súng nữa. mắt furuya như mờ lại. người con gái trước mắt vẫn đang nhìn về phía súng vừa nổ thì chợt đổ gục người xuống. không còn thêm tiếng súng nào nữa. có lẽ tấn công vừa rồi chính là nhắm vào người cô

"y/n..." - anh chạy vội tới chỗ cô đang nằm. cả hai nhát súng vừa rồi đều trúng vào cơ thể cô: một ở vai một ngay giữa ngực. máu từ miệng cũng tuôn ra. cô nằm đó, ừ, không gì cứu nổi rồi

ôm cô vào lòng, anh cố tìm cách cầm máu cho cô
"anh furuya, đừng cố nữa" - lần đầu tiên, có lẽ chính là lần cuối cùng cô gọi anh với tên thật.

"y/n, anh sẽ tìm cách, chỉ cần em nghe anh"

"ừm, em nghe anh...mọi chuyện chưa xong đâu...em biết..em biết người vừa rồi là ai...em định...sẽ nói khi về tới nơi..." - cố gắng cử động đôi tay gần như đã mất hết cảm giác. cô rút ra một tờ giấy. cố gắng hít thêm vài chút không khí, chắc cô sắp không chịu nổi rồi. càng cố nói thì thân thể cô lại cảm giác càng đau đớn

"furuya..."

"được rồi y/n, anh biết rồi. anh biết rồi. khi về tới nơi, em dưỡng thương xong thì hãy nói với anh nhé. đây rồi, có đồ để sơ cứu cho em rồi"

khẽ gật đầu. tâm trí cô bắt đầu mơ hồ. chân tay cũng mất cảm giác. cô hoàn toàn thả lỏng. nước mắt cô rơi, cố lấy chút sức lực cuối cùng, yếu đuối mấp máy miệng:
"anh ơi...em..em muốn sống"

có lẽ cô muốn nói nhiều nữa. để xem nào, cô muốn nói với furuya rằng cô yêu anh, cô cũng muốn hỏi anh liệu cô sẽ nhận mức hình phạt nào, cô muốn hỏi anh nếu sau khi hoàn thành mức án rồi cô thành bà già liệu còn có hội với anh không, anh có chịu đợi cô không, mà cảnh sát với cựu tội phạm có được đến với nhau không. ôi còn nhiều điều muốn nói quá, tiếc thật. cô đã định sẽ thay đổi mà, dù muộn nhưng cô cũng muốn sống thử cuộc đời lương thiện như anh đã sống. mà cô cũng muốn bản thân xứng với anh. cô muốn sống quá. muốn sống một cuộc sống mới dù có lẽ với tội mà cô gây ra thì chắc hình phạt chẳn nhẹ đâu...

cuối cùng thì cô vẫn muốn sống

may sao, lời nói cuối cùng trước khi cô thật sự không còn ý thức nào nữa lại là tiếng nói "anh yêu em" từ người đàn ông đang ôm chặt lấy cô

cô hạnh phúc

làm sao mà cô chết được? cô nghĩ thế. cô thấy bản thân còn ấm lắm. cô chẳng thấy lạnh lẽo chút nào. anh ôm cô, người cô nằm gọn trong vòng tay anh. cảm giác này, cô tham lam quá, không muốn đây là lần cuối sống trong cảm giác này đâu

thôi thì cô cũng từng được sống ra dáng một con người, cô được yêu, được trao đi tình yêu. mỗi tội hình thù của tình yêu cô trao đi thật tội lỗi

furuya ôm cô vào lòng. trái tim anh đặt cạnh trái tim cô. anh cảm nhận trái tim cô đập, rồi từ từ dừng lại. hay anh tưởng tượng ra nhỉ? không biết chuyện này có hơi phi lý

"anh furuya..anh ổn không?" - có lẽ người đàn ông đã trong tư thế này quá lâu khiến đồng đội đành phải lên tiếng

"dù có thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục thưa anh furuya..."

"ừm..tờ giấy cô ấy đưa đây. các anh..giúp tôi nốt phần còn lại được không?"

bàn giao cho kazami nốt. anh ôm lấy cơ thể cô, lẩm nhẩm "về thôi nhỉ"

cô gầy, gầy lắm. ấn tượng đầu của anh về cô là người này không thể nào là một thành viên của tổ chức được. quá là khó tin. chẳng phải tự nhiên anh lại yêu cô. cô có nhiều điều khiến anh thấy thật kì lạ. nhưng dù sao thì, điều đó còn gì quan trọng không cơ chứ

____________

vậy là cuộc rượt đuổi theo tổ chức tội phạm nguy hiểm suốt bao nhiêu năm ròng rã đã hết. thật may nhờ tờ giấy cô đưa cho anh mà mầm mống và tàn dư tổ chức không có cơ hội tồn tại

cô cũng được anh lo hậu sự, mọi thứ cũng chỉ đơn giản, chứ nếu làm hoành tráng quá thì đâu có được. nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ

furuya vẫn tiếp tục với vòng quay của công việc. chức quyền cao, giờ anh cũng không còn nhận những công việc nguy hiểm nữa. cấp trên nói anh đã cống hiến đủ rồi, rồi kêu anh giờ hưởng thụ đi, lâu lâu lại đùa rằng anh tìm lấy cô vợ nào đi, rồi còn đẻ con đẻ cái. mỗi lần như vậy anh chỉ cười xuề xoà cho qua

"tuổi này tìm vợ gì nữa"
"cậu sao vậy, còn chưa tới 40 tuổi mà nghĩ mình 70 rồi à. cỡ cậu thiếu gì người thích. hay tôi giới thiệu cậu cho em họ tôi, xinh xắn giỏi giang.."
"sếp à, nói đùa vậy chứ giờ tôi vẫn muốn cống hiến"
"cậu thật là.."
"haha, người yêu tôi là nhật bản mà"

anh lại trở về nhà, xong xuôi việc cá nhân thì mệt mỏi nằm ra giường. mà lại khó ngủ quá. thế anh lại lôi ít rượu, mở laptop lên xem vài vụ án. nhưng đập vào mắt anh lạ là một file ảnh có mật mã. ừ nhỉ, lâu lắm chưa vào xem

anh nhìn mấy tấm ảnh mà mỉm cười, toàn là ảnh của lũ bạn thời học viện cảnh sát. mỗi lần xem lại là một cảm xúc mới, chẳng lần nào như lần nào

rồi anh lại nhấn vào một file khoá khác, quái lạ, cái này từ đâu ra ấy, anh nhập mãi mật mã mà không phải. mãi rồi chợt chẳng hiểu vì sao, anh nghĩ tới y/n.

"chẳng có lẽ nào..?" - ấy thế mà đúng thật. mật mã là ngày gặp nhau của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro