Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bản tình ca da diết kia vang lên cũng là lúc mọi thứ bắt đầu "

" Búp bê, công chúa, hoàng tử và người ấy...."

" Red love - rực cháy, đầy nồng nàn "

" Là cuốn nhật kí nhuộm màu máu hay là nấm mồ của một tình yêu vĩnh cửu? "

.......

Một nàng công chúa kiêu kì, độc ác, tàn nhẫn. Vì thứ mình muốn cho dù dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn cũng muốn đoạt lấy bằng được....

Một ngày nàng ta lại bị giáng lời nguyền bởi thần linh. Trở thành một con búp bê vô tri vô giác. Ngày ngày được đặt trong chiếc tủ kính trong suốt của cửa hàng đồ chơi, chờ trực một kẻ nào đó đến mua lấy.

Lúc họ yêu mến nàng thì chăm chút, yêu thuơng, lúc họ chán ghét, lập tức vứt nàng vào sọt rác.

Hóa ra, nàng khi là một công chúa, quyền lực danh vọng luôn nắm trong tay, người người kính trọng, xun xoe khúm núm. Nhưng lúc trở thành một con búp bê, nàng nhận ra, chính mình cũng chỉ là một con người bé nhỏ, người khác có thể tùy tiện nâng lên rồi buông xuống.

...

Lời nguyền có thể hóa giải, nếu như nàng tìm được một người chủ thực lòng yêu thương nàng.

Nhưng làm sao đây?

Nàng giờ đây chỉ là một thứ đồ chơi tầm thường. Nếu kẻ nào mua nàng về, vài ngày là chán ghét rồi vứt bỏ. Phải làm sao mới có thể tìm ra một người chủ yêu thương nàng thực lòng?

Dường như tất cả đã rơi vào tuyệt vọng thì cô công chúa với nụ cười tinh nghịch kia xuất hiện. Kéo nàng vùng lên khỏi chuỗi ngày đen tối.....

Nhưng rồi, định mệnh thật tàn nhẫn.

Búp bê đem lòng yêu hoàng tử, hoàng tử lại rơi vào lưới tình của nàng công chúa.


Công chúa là người chủ duy nhất đem đến sự yêu thương dịu dàng cho búp bê. Búp bê cũng rất yêu công chúa.

Chúng ta sẽ hạnh phúc, nếu như chàng ta không xuất hiện.

Chàng làm trái tim búp bê rung động, nhưng lại yêu say đắm công chúa. Điều đó vô tình làm trái tim búp bê rất đau, rất đau.

Là em ích kỉ

Chỉ muốn đổi lấy một chút cơ hội để có thể trở lại là một nàng công chúa thực sự. Để có thể lấn át hình ảnh của chị trong ánh mắt của anh ấy "


Nàng công chúa trẻ con, buồn chán trốn cung điện tẻ nhạt. Một ngày trốn cung liền vô tình lượm được con búp bê tóc xanh cực dễ thương. Từ đấy nàng đem em búp bê về cung, suốt ngày chải tóc, mai đồ cho búp bê. Mặc dù búp bê không biết nói, không biếu cười. Nhưng nó lại đem cho cô cảm giác như mình có bạn bè. Có thể bầu bạn, cùng nhau vượt qua những tháng ngày lạnh lẽo cô độc nơi cung cấm.

" Hình như chị bị ảo giác

Làm sao một hoàng tử minh mẫn như chàng không tài nào lại đi yêu một con búp bê bất động như em được chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro