Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đang ở trong phòng làm nốt những công việc phát sinh từ ngoài thành. Đây không phải là lần đầu anh làm việc như vậy, nhưng hôm nay, anh giải quyết chúng một cách khẩn trương hơn mọi khi bởi ngày hôm nay, anh có hẹn ăn tối cùng công chúa Rein - Người con gái mà anh đang yêu.

Trời đã tờ mờ tối, hơi lạnh từ phía cửa sổ toát ra phả vào thân hình to lớn và mái tóc vàng tỏa nắng ấy. Anh vẫn mặc kệ từng cơn gió buốt thổi vào để chú tâm vào công việc dang dở.

Từ phía cửa phòng, giọng nói trong trẻo rất đỗi quen thuộc với anh vang lên khiến anh ngưng lại công việc đang làm.

"Thưa Quốc vương, trà đã đến rồi ạ!"

Anh có chút nghĩ ngợi về giọng nói này, nhưng đã sớm bỏ qua nó mà đáp lại:

"Vào đi"

Người con gái bước vào, mái tóc xanh xoã che đi gần phân nửa khuôn mặt, ánh mắt ngọc bích chiếu thẳng vào anh nhưng anh chẳng buồn để tâm.

"Để ở bàn cho ta"

Anh buông câu nói lạnh lùng, mắt chẳng thèm liếc cô hầu xinh xắn kia dù chỉ một chút, đầu hơi hướng về phía chiếc bàn làm bằng đá quý kia như ra chỉ thị. Cô hầu thở dài một tiếng, đặt tách trà xuống bàn.

"Thưa, tiểu nhân xin lui"

Anh không đáp cũng chẳng để tâm đến lời nói ấy, tiếp tục công việc đang còn dang dở.

Một giây bất ngờ khi người con gái ấy ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh:

"Em muốn quan tâm anh một chút mà cũng khó vậy à?"

Khuôn mặt anh bừng sáng, ánh mắt anh trìu mến khi bắt gặp bóng hình nàng, lại một giây bất ngờ nữa trôi qua. Anh đưa tay lên gò má ấm áp của nàng, ân cần nói:

"Anh xin lỗi nhé! Cũng tại công việc nhiều quá!

Đáp lại cái ôm ấm áp của Rein, Bright xoay người, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Thế em chờ anh lâu chưa?"

Rein phụng phịu đáp: "Còn lâu hơn cả thế kỉ đấy! Lúc em đến thì tên hộ vệ nói anh đang bận nên em không báo cho anh, mãi cho tới lúc chị hầu mang trà tới em mới quyết định vào. Ai dè anh lại lạnh nhạt như vậy, còn không thèm liếc em một cái nữa chứ! Ghét!"

Bright bật cười nhìn nàng, đưa bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu nàng, anh đề nghị: "Vậy giờ mình đi ăn tối ha! Anh có bất ngờ cho em!"

Rein mỉm cười gật đầu, nàng kéo Bright ra khỏi ghế bỗng anh chợt đứng lại

"Nhưng trước đó em phải bịt mắt lại đã!"

Rein thắc mắc trước lời đề nghị này, nàng nói mặt vờ đăm chiêu

"Nếu thế nhỡ em té thì ai đền đây?"

Bright đáp lại với vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Anh đền. Mà em chẳng té được đâu, có anh rồi mà!"

Rein phì cười

"Vậy anh bịt mắt em đi, em háo hức lắm!"

Anh véo má nàng một cái, lấy chiếc khăn đen ra bịt mắt nàng lại, cẩn thận không cho bất kì nguồn sáng nào với tới đôi mắt xinh đẹp của nàng. Xong, anh nhấc bổng nàng lên, bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, tờ giấy trên bàn anh bay xuống, ánh trăng sáng rọi lên tờ giấy, làm nó hiện lên những dòng chữ nắn nót:

"...

Chúc em hạnh phúc, người con gái anh yêu!

                                                                                                             Bright"

Rein ôm lấy Bright, tiếng chân anh ngày một rõ hơn, đôi khi, còn phát ra thứ tiếng rất kì lạ. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, có thể là nơi nào được nhỉ? Thứ tiếng này hẳn không phải là sự va đập của gót giầy anh với nền đất, nền gạch hay nền đá quý trong cung điện của Jewelry Kingdom. Hmmm, thật khó nghĩ.

Rein bỗng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rất logic của mình khi Bright dừng lại. Anh đặt nàng xuống, tháo chiếc khăn ra, để lại sự ngạc nhiên khó tả trong tâm trí nàng.

Nàng nhìn xung quanh, nơi này là một hang pha lê với vô số những khối pha lê to nhỏ khác nhau. Trước mặt nàng là một chiếc bàn bằng pha lên được đục khoét rất kĩ càng và công phu. Trên bàn, một bình trà hoa lài được đặt cùng hai đĩa bánh waffle phủ đầy yaourt ít đường với một vài trái mâm xôi và việt quất, được rót ít siro vị trái cây mà trước giờ nàng thích ăn nhất. Quả thật, ngoài Fine ra, Bright là người hiểu nàng nhất. Anh biết được sở thích về đồ ăn, thức uống, về trang sức và về cả những bộ đồ của nàng.

Nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh như vậy. Lòng nàng có chút rung động và nghìn chút hạnh phúc.

"Ta bắt đầu thôi, bữa tối của hai chúng ta ấy!"

Bright nhìn nàng trìu mến, nàng gật đầu đáp lại, không quên cảm ơn anh rối rít.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Bright!"

Bright mỉm cười, tiến lại chiếc bàn, đưa ghế ra mời nàng ngồi:

"Nào, mời em, công chúa Rein!"

Nàng tiến lại chỗ anh, lòng ngập tràn sự sung sướng. Ngồi vào ghế mà lòng nàng vẫn như đang trên mấy tầng mây.

Anh ngồi đối diện nàng, cùng nàng ăn tối. Những món ăn hôm nay thật sự rất ngon. Từ cái nhìn đầu tiên, waffle của Jewerly Kingdom được nàng yêu thích bởi được làm từ loại bột đặc trưng. Hương vị đặc biệt của món bánh này luôn thu hút nàng bởi sự nóng giòn bên ngoài và mềm mại bên trong và hôm nay, nó còn khiến nàng mê thích hơn nữa khi nàng được ăn cùng người mà nàng yêu.

Kết thúc bữa ăn, anh đưa nàng tiến sâu vào trong hang pha lê tham quan. Những khối pha lê to, nhỏ hiện ra trước mắt nàng, với vô số hình dáng và màu sắc khác nhau. Quả thực, đây là lần đầu nàng được bước chân đến một nơi tuyệt vời như vậy. Những khối pha lên xen kẽ nhau, phát sáng trong màn đêm du dương, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, như dòng sông chảy qua tâm hồn, để lại những ấn tượng chạm khắc trong tâm khảm nàng .

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự tuyệt hảo của hang pha lê, Bright đã dành cho nàng một bất ngờ khác. Anh ôm chầm lấy nàng từ phía sau, cất giọng dịu dàng:

"Em có thích không?"

Nàng gật đầu tán thành

"Em thích lắm! Cảm ơn anh vì tất cả"

Bright đưa ra trước mặt nàng sợi dây chuyền làm bằng pha lê bạc, sợi dây có hình cỏ 3 lá, một biểu tượng của sự may mắn, cũng như cái tên đầy ý nghĩa, nó tỏa sáng trong màn đêm, lấy lánh trên tay anh.

"Em đồng ý lấy anh chứ?"

Anh hỏi, lòng nàng tràn ngập những thứ cảm xúc hỗn loạn, đó là niềm hạnh phúc, niềm sung sướng, vỡ òa trước hạnh phúc, nhưng đâu đó trong tim nàng vẫn xen kẽ một nỗi sầu không tên khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng từ trong sâu thẳm. Nàng gạt thứ cảm xúc nhỏ nhoi ấy sang một bên. Khóe mi nàng giờ đã đổ lệ, nàng nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc:

"Đương nhiên là ... em sẽ lấy anh rồi"

Anh mỉm cười, một nụ cười ngượng ngạo, nhưng nàng đã không hề nhận ra sự chua xót trong đôi mắt anh, đôi đồng tử đỏ ngọc giờ đây chứa đầy những nỗi buồn.

Anh đặt chiếc vòng lên cổ nàng, nó phát ra những ánh sáng lung linh, làm nàng càng trở nên xinh đẹp và kiều diễm hơn. Và thời gian như ngừng trôi vào khoảng khắc mà hai người trao cho nhau nụ hôn, một minh chứng cho tình yêu nồng cháy của anh và nàng.

Đêm hôm đó là một đêm nóng bỏng của Quốc vương Bright và Công chúa Rein. Anh nhẹ nhàng lấy đi của nàng lần đầu, trao cho nàng một niềm hạnh phúc khó tả.

Nửa đêm, Rein mơ màng gọi tên Bright trong cơn ngái ngủ, anh xoay người, ôm chặt nàng vào lòng, hơi ấm từ người anh sưởi ấm cho nàng, nhanh chóng, nàng chìm vào giấc ngủ. Anh chua xót nhìn người anh yêu, thì thầm vào tai nàng:

"Chúc em hạnh phúc, anh yêu em!"

Đêm hôm đó là một đêm khó quên của nàng.

Và đêm hôm đó cũng là một đêm mà nàng cảm thấy hối tiếc tột cùng.

——————————

Su chào cả nhà! Cả nhà khỏe không ạ?

Tự nhiên Su cảm thấy vô cùng nhiều cảm hứng, nên đã cho ra lò chap mới mà theo dự định là cuối tuần mới đăng.

Mong cả nhà dành chút thời gian ghé qua đọc, nếu thấy hay thì cả nhà cho Su chút vote để Su có động lực nha! 

Yêu cả nhà nhiều lắm!

Hẹn gặp cả nhà ở chap 3 nha! Bật mí nhé, chap này nói về couple Shine đó! Dự tính là tuần sau Su sẽ đăng chap 3 nghen!

Chúc cả nhà tuần mới tốt lành!

22/7/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro