Chapter 19 Công Chúa Rein Và Kẻ Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm mông lung của trước ngày sinh thần, công chúa Rein đứng bên khung cửa sổ lộng lẫy, ngước nhìn bầu trời không một ngôi sao le lói, chỉ có ánh trăng cô đơn buồn tẻ. Những lúc này, mặt trăng thật đẹp. Nhưng khi mưa xuất hiện, bầu trời đêm lại bị phủ lấy bởi những đám mây đen mù mịt. Cơn mưa không chỉ đem lại nỗi buồn mà còn tước đi những thứ đẹp đẽ. Mưa thực sự rất đáng ghét, nhỉ?

"Đồ thất hứa!" Trong giọng nói không còn là sự dịu dàng hay ân cần, mà là kiêu ngạo, là chán ghét, nàng không xoay người, chỉ lẳng lặng thốt lên vài từ như vậy trong đêm tối

"Em có tư cách nói câu đó sao?" Ánh trăng trước cửa sổ chỉ rọi sáng một chút của hành lang, hoàn toàn không thể nhìn thấy chủ nhân giọng nói thâm trầm xen chút bỡn cợt ấy

"Anh đã hứa với tôi sẽ không nói..."

""Sẽ không nói với công chúa Fine". Nhưng anh không hề nói với cô ta?" Hắn ngắt lời, lần đầu tiên trong đời, nàng nghe mấy câu khua môi múa mép từ anh, cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn dùng những từ ngữ rẻ tiền này để biện hộ cho mình

"Anh...!"

"Sao em không từ bỏ đi? Sao phải hi sinh nhiều như vậy? Sao không chịu nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một chút? Em cũng muốn được hạnh phúc mà"

"Từ bỏ? Tôi phải từ bỏ cái gì đây? Hi sinh? Không đâu. Tôi không hi sinh vì ai cả. Có chăng cũng chỉ là nỗ lực để trở thành một nữ hoàng. Hạnh phúc của tôi? Tôi không thể có hạnh phúc được"

"Sao lại không thể có chứ? Em..."

"Không thể đâu. Giống như cơn mưa vậy, vì quá đau buồn nên đã luôn gieo rắc đau buồn lên người khác. Mưa không xứng đáng có được hạnh phú-"

"Mưa không đau buồn. Cơn mưa đến để mang đi nỗi buồn, không phải để gieo rắc. Mưa rất mạnh mẽ, mưa luôn mang theo đau buồn, chính vì vậy trông mưa mới buồn"

"Thật là! Anh suy nghĩ trẻ con quá đó. Làm sao tôi có thể yên tâm giao em gái tôi cho anh đây?" Công chúa Rein khẽ run lên, môi phát ra thanh âm bật cười nhưng hai mắt đã thoáng ướt nước, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy

"Anh không cần" Hắn quát lớn, dường như cả hành lang cũng có thể nghe thấy ý tứ căm phẫn cùng thất vọng "Anh chỉ cần em mà thôi

Nàng xoay người lại, đối diện với hắn trong bóng tối. Từ gương mặt hơi ngạc nhiên, lại trở về nét lạnh lẽo, nghiêm nghị. Công chúa Rein mỉm cười thật khẽ, lại nhìn hắn bằng đôi mắt đau thương ấy:

"Tôi rất cảm kích thành ý của anh, nhưng mà... Shade, mưa không bao giờ xuất hiện cùng trăng đâu"

Lúc này, ở trong phòng mình, công chúa Fine đang tất bật chuẩn bị các thứ. Thật ra, nó không giỏi khoản này chút nào nên đã nhờ bà Camelot và Lulu giúp đỡ. Nó không thể mãi mãi dựa dẫm Rein, nhưng đúng là khi không có nàng bên cạnh, nó không thể làm được gì cả. Nhưng mà, nó vẫn sẽ cố gắng. Bởi nó biết, nếu nhìn thấy nó trưởng thành, Rein sẽ rất hạnh phúc. Mà Rein hạnh phúc, Fine cũng sẽ hạnh phúc

"Cộc, cộc" Có tiếng gõ cửa, bà Camelot chủ động bước ra

"Công chúa Fine, công chúa Mirlo có chuyện muốn nói với người"

Fine hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức bước ra. Trước cánh cửa xa hoa là công chúa Mirlo với nụ cười dịu dàng, nàng ngõ lời:

"Công chúa Fine, cô có thể cùng tôi nói chuyện một chút không?"

"Ờ, ừm, được thôi" Không hiểu sao nó chợt thấy trong lòng dâng một cỗ bất an vẩn vơ, nhưng vì sao thì nó không hiểu, vẫn ung dung đi theo nàng ta

...

"Shade! Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Nếu như để Fine hay ai khác nhìn thấy thì..."

"Nếu em còn la lối như vậy, sẽ có người đến thật đấy!" Hắn chậm rãi ngắt lời, tay ôm lấy nàng thật chặt cũng thật dịu dàng, thật ấm áp, khác với cái ấm áp giả tạo của hoàng tử Bright, giá như anh cũng ôm lấy nàng như vậy, điều mà mưa mong ước là được nắng công nhận, là được ở bên cạnh nắng, vì vậy nên mưa mới luôn cố xuất hiện bên nắng, dù mưa biết, nắng chỉ yêu hoa, mưa luôn trách nắng vô tâm, luôn trách mình không chịu từ bỏ, mưa nào biết chính mưa cũng như vậy, cũng rất vô tâm, trăng yêu mưa, mưa từ chối, mưa chỉ mãi đuổi theo nắng, mưa chỉ mãi biết đến hoa, nhưng giống như mưa ngu ngốc không buông bỏ nắng, trăng cũng ngu ngốc không buông bỏ mưa, đúng như Rein nói, mưa và trăng không bao giờ xuất hiện cùng nhau, nhưng nếu mưa đã có thể cố gắng ở bên nắng, thì trăng cũng có thể cố gắng để ở bên mưa. Cho đến khi mưa nhìn thấy trăng, cho đến khi mưa không còn nhớ đến nắng nữa

Mưa và trăng đúng là không bao giờ xuất hiện cùng nhau, nhưng chính vì vậy mới làm cho người ta tò mò. Khi mưa cùng trăng xuất hiện, sẽ như thế nào tạo thành mỹ cảnh. Không ai biết được! Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến, cũng đủ thấy khung cảnh đó huyền ảo đến thế nào. Vậy nên, trăng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đánh cắp ánh sáng mặt trời cũng được, chỉ cần trăng đủ sáng để xen kẽ qua những đám mây, để mưa có thể chịu nhìn thấy trăng, như vậy là đủ rồi

Ở một góc hành lang khác nữa, công chúa Fine mặt mày tái đi, như đang nghe chuyện gì đó rất kinh khủng. Công chúa Mirlo nghiêm túc kể, giọng thành thật, ấm áp, nhưng vào tai nó lúc này đều trở thành gai nhọn trôi xuống ngực trái, không chút lưu tình đâm xuyên tim. Sự thật đúng là tàn nhẫn quá!

End chapter 19

Người ta chap 1 là bị đuổi đi rồi, còn mình gần 20 chap còn chưa có gì xảy ra. Không biết bao giờ mới có thể thảnh thơi viết chữ END đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro