Chapter 21 Công Chúa Rein Và Chút Hy Vọng Tình Cảm Nhỏ Nhoi Đã Được Đáp Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein đứng bên dưới trong bộ váy bình thường nàng vẫn luôn diện, sắc xanh lam kết hợp với trắng tạo thành một màu sắc thuần khiết, một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu tất cả con người nàng. Lấy một ngụm không khí rồi thở ra đều đều, nàng hướng ánh mắt lên trên cao, trìu mến nhìn gia đình ba người, phụ vương, mẫu hậu và Fine

"Có thể... cho con một thỉnh cầu không?"

"Mau nói đi!" Truth ra lệnh

"Hãy để đến ngày mai. Nhất định, khi ngày mai kết thúc, con sẽ rời đi mà. Vậy nên, xin hãy cho con ở lại tham dự sinh thần của mẫu hậu" Nàng mỉm cười, một nụ cười cho sự bản lĩnh trong suốt nhiều năm qua

"Không cần đâu. Cô và ta không có quan hệ gì hết nên chúng ta không cần phải..." Elsa nghiêm nghị, lời chưa nói xong đã bị chút từ vựng thổn thức bé nhỏ kia chặn ngang

"Làm ơn"

"Nữ hoàng Fine, hãy mau đuổi cô ta đi đi!" Công chúa Milky lên tiếng, thật sự muốn ngay lập tức tống khứ những thứ chướng mắt mình

"Đúng đó. Dù sao cũng đã không còn chút quan hệ gì với hoàng gia" Công chúa Alterzza gật gù, xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, nhếch môi khinh thường

"Fine...! Không, nữ hoàng Fine. Chỉ đến ngày mai thôi mà, cậu hãy đồng ý đi" 11 công chúa và hoàng tử vương quốc Hạt Giống đồng thanh

"Dù sao thì Rein cũng là..." Công chúa Sophie không nói nên lời trước những gì đang diễn ra

"Hừ! Cũng là cái gì chứ? Cô ta giờ đã là kẻ bị trục xuất rồi. Chính là đồ rác rưởi, đồ bỏ đi đó!" Công chúa Candy độc mồm độc miệng nói

"Candy!" Hoàng tử Pop nhắc nhở

"Anh kêu cái gì? Nếu có gan, sao anh không cút đi cùng với cô ta luôn đi?" Công chúa Candy lớn tiếng

"Công chúa Candy, xin hãy coi chừng lời nói" Yayoi nheo mi

"Cô đừng có bênh vực! Tôi cảm thấy lần này là hoàng tử Pop sai. Một công chúa sao có thể vô cớ bị cha mẹ mình vứt bỏ? Cô ta rốt cuộc đã thảm hại như thế nào?" Miyuki khoanh tay trước ngực, giương mắt liếc cô gái tóc vàng

"Nữ hoàng Fine" Akane quỳ xuống một chân (tư thế quỳ ngồi) trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người ngoại trừ hoàng tử Shade có vẻ đã không còn biết gì xung quanh, hoàng tử Bright vẫn đang lặng lẽ quan sát và nữ hoàng Fine đã giống như một con người khác "Xin người hãy để Rein ở lại, chỉ một ngày thôi, ngày sinh thần của người đã ban cho nàng ấy cuộc sống này. Van xin người"

"Akane, cậu mau đứng dậy đi" Công chúa Rein rất hoảng hốt, nàng dù thế nào cũng không nghĩ đến loại sự tình này

"Nữ hoàng Fine, van cầu người" Reika và Nao từ sau lưng nữ hoàng Royal cũng đã tiến lên trước, quỳ xuống thành khẩn

"Xin hãy cho Rein ở lại" Hoàng tử Pop cũng bước đến trước, cùng Yayoi hạ người, nàng bây giờ thật sự không biết nên làm sao, những con người này, rõ ràng chỉ cùng nhau quen biết chưa bao lâu, sao lại vì nàng mà làm như vậy, chuyện bị trục xuất nàng đã biết trước, duy chỉ có chuyện này là không thể ngờ đến, sự xuất hiện của Marchenland là một điều kì diệu, một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng nàng, bù đắp lại những đau đớn bao nhiêu năm một mình chịu đựng. Đến cả công chúa Lione và hoàng tử Tio cũng đã quỳ xuống, nàng ngay lúc này, thật sự rất xúc động. Đúng, nàng của hiện tại không cần phải gánh vác tất cả một mình, ở đây có rất nhiều người sẵn sàng cùng nàng chia sẻ kia mà. Nhưng, nàng lại không muốn phải làm phiền ai cả. Nước mắt sao lại, muốn ứa ra...

"Huh?" Một bàn tay ấm áp đem đôi mắt màu ngọc bích của nàng che chắn lại, đón lấy những giọt lệ thuần khiết mà bất kể ai cũng không nên nhìn thấy, người này lại còn đem nàng ôm vào lòng, vòng tay này sao mà xa lạ quá, nhưng cũng thật... quen thuộc

"Nữ hoàng Fine, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của Rein" Nàng có phải hay không đang nằm mơ, người ấy đã gọi Rein, gọi tên nàng bằng thanh âm trầm ấm ấy, ôm lấy nàng, bảo bọc nàng, hơn nữa còn dịu dàng như vậy

"Bright" Đôi mắt hoàng tử Bright từ nghiêm nghị đã dịu đi đôi phần, anh mỉm cười, những suy nghĩ mông lung cứ nhẹ nhàng lướt qua

"Đây rồi. Giọng nói mình muốn nghe. Sao lại nhầm lẫn được chứ nhỉ?" Anh mơ hồ nghĩ, khẽ thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng của nàng một lời thật lòng "Rein, xin lỗi"

Nữ hoàng Fine từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ánh mắt chẳng rõ là đã nhìn đi đâu, trong đôi hồng ngọc vẫn luôn lấp lánh giờ đây bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp cảm xúc lẫn lộn, chẳng ra đâu vào đâu. Nó không nhìn xuống dưới nữa, chỉ xoay người, lạnh nhạt buông một câu nhắc nhở:

"Hãy nhớ là chỉ đến khi ngày mai kết thúc thôi"

...

Bên dưới khu vườn thơ mộng của cung điện là một vườn hoa xinh đẹp do chính tay Rein từng ngày chăm sóc. Đặc biệt, đều là những loài hoa mà hai chị em rất thích. Dưới cây anh đào đã tàn từ lâu, từng cơn gió thu nhè nhẹ thổi đến làm dịu đi cái khí trời nóng bức của mùa hè vừa mới đi qua. Hoàng tử Bright từ nãy đến giờ vẫn không buông bàn tay nàng ra, chính anh cũng là người đã kéo nàng đến nơi đây. Một tay còn lại nâng lên những cánh tulip vàng vẫn còn chút tươi tắn

"Em thích loài hoa này?"

"Ơ? Dạ, dạ phải. Vì, tulip vàng... rất hợp với nắng"

"Chỉ vậy thôi?"

"Eh?"

"Chỉ có vậy thôi à?"

"..." Nàng đỏ mặt, không biết nên nói gì thêm "Em, em..."

"Một ngày thật kì lạ với nắng. Đó là ngày mà nắng chợt nhận ra: À, thì ra, vì nó quá oi bức, nên cơn mưa mới xuất hiện để làm dịu đi phần nào. À, thì ra, bông hoa xinh đẹp mà nó luôn thích không cười vì có nó, mà vì có mưa đến và mang theo nỗi buồn của hoa đi, vậy nên hoa trông lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng mỉm cười như vậy. À, thì ra, mưa vẫn luôn rất đau buồn. Nhưng khi mưa xuất hiện trước nó, đều thật dễ dàng giấu đi. À, thì ra, mưa mới là người luôn dõi theo nó, mưa mới là người chịu đựng tất cả vì nó, vì hoa và vì tất cả mọi người. À, thì ra, mưa tuyệt như vậy"

"Bright" Gương mặt Rein mỗi lúc mỗi đỏ hơn, não bộ dường như bị ngừng hoạt động, trái tim tưởng chừng đã chết vì tình yêu không được đáp trả một lần nữa đập nhanh, nhưng rồi, nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình "Nhưng nắng và mưa, không thể cùng nhau..."

"Nắng không muốn nhìn thấy mưa phải như vậy, cố gắng mạnh mẽ nữa. Nếu khi ở bên nắng, mưa có thể cười, vậy nắng sẽ thay mưa gánh bớt những nỗi buồn ấy. Mưa nắng rất đẹp, dù cho chỉ là thoáng qua, nhưng mưa khi ở bên nắng vẫn rất xinh đẹp. Rein, anh chưa thể nói "yêu em" ngay bây giờ, nhưng hãy chờ anh. Anh sẽ yêu em, anh sẽ thay em gánh bớt những gánh nặng đó, và, nhất định sẽ có ngày, anh nói: anh yêu em" Anh lại ôm lấy nàng, mặc cho nàng vẫn đang ngây ngốc ra, không thể tiếp thu được gì thêm nữa "Hãy làm những điều em muốn, nhưng đừng một mình gượng lấy. Bởi vì, đã có anh ở đây"

"Bright" Nàng thổn thức gọi, ôm chặt lấy anh, nói nàng ngu ngốc dễ tin người cũng được, nói nàng nhẹ dạ chấp nhận cũng được, chỉ là, ngay lúc này đây, nàng biết rằng, tình cảm của nàng đã được đáp trả, chỉ là, ngay lúc này đây, bờ vai mà nàng muốn dựa dẫm đã ngã ra cho nàng "Em... yêu anh... yêu anh nhiều lắm... hức... em vẫn luôn yêu anh, Bright"

"Anh biết"

"Em hạnh phúc lắm"

"Ừ"

"Em sẽ chờ... em nhất định sẽ chờ! Bao nhiêu lâu cũng được... nhưng, hức... em sẽ chờ mà"

"Cảm ơn em, Rein"

End chapter 21

Xem mô tả truyện chưa? 3P nha các tình yêu! Ai có ảnh ShadexReinxBright luôn cho Juli xin nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro