Sách và Cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa vào xuân. Sau một mùa đông lạnh giá, vạn vật đua nhau sinh sôi nảy nở, rõ ràng đến mức nó có thể nhìn thấy những điều đó qua chiếc cửa kính sạch sẽ mới được lau chùi sáng nay. Cả ngôi trường và khu kí túc như được bao trùm trong một màu xanh mát của lá cây.

Nó đặt cuốn sách trên tay xuống giường, khe vươn vai một cái, đưa mắt về thảm cây xanh rì, tự nhủ với bản thân nhất định phải đi dạo lòng vòng một chuyến.

Nhưng đi lúc nào thì cứ từ từ tính, giờ nó phải đọc nốt cuốn sách đang dở đã. Hôm qua vừa lĩnh chút tiền công đi diệt chú linh là nó đi mua quyển này liền, tại vì nó mê sách của tác giả này lắm.

Nó cầm sách lên, vừa lướt mắt được vài ba chữ, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, tại nó đang mở cửa nên nghe rõ mồn một từng lời luôn.

"Này, cho tôi hỏi chút."

Người vừa lên tiếng gọi nó là Megumi đấy.

Nó gấp cuốn sách trong tay, đưa mắt về phía cửa phòng, nơi có hình bóng người mà nó hằng ao ước được kết thân. Cậu đang đứng vịn tay vào cánh cửa, vẫn là cái nhìn đầy nghiêm nghị đó, vẫn là cái giọng cộc lốc ấy, nhưng lại làm nó thấy vui lạ thường. Bởi vì đây là một trong những lần hiếm hoi cậu bắt chuyện với nó đó.

Nó phóng xuống giường cái một, bước độ mươi bước là đã đứng ngửa mặt lên nhìn cậu rồi, vì cậu cao mà.

"Megumi tìm mình có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt tím của nó ánh lên vẻ tò mò, thắc mắc, và có đôi chút thích thú. Tự nhiên Megumi lại chủ động đi nói chuyện với nó, lại còn tự mình ghé phòng nó nữa, bảo nó không khoái là nói dối rồi.

Không biết Megumi có thấy được điều đó không mà khi đối diện với cái nhìn của cô bạn, đôi mắt xanh sẫm của cậu liền hướng đi chỗ khác.

"Cậu có biết hai đứa kia đi đâu rồi không, cả các tiền bối lẫn lão thầy kia nữa? Tôi chẳng thấy bọn họ đâu cả."

"Cậu gọi cho mọi người chưa?"

"Gọi rồi. Nhưng bọn họ đều quăng điện thoại trong phòng, gọi một phát là nghe thấy chuông đổ liền."

"Hèn gì." Nó tặc tặc lưỡi. Ban nãy đọc sách nó cứ nghe thấy hàng loạt tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ kêu một hồi rồi lại tắt, ra là Megumi đang gọi cho từng người một đây mà.

"Tớ nghĩ nếu bọn họ để điện thoại ở đây thì có khả năng mọi người chỉ đi loanh quanh đây để chơi thôi ý, nên cậu cũng không cần phải lo đâu." Nó xoa cằm nói ra giả thuyết của mình, rồi ngước lên đối diện với đôi mắt sâu hun hút Megumi. "Mà, cậu tìm mọi người có việc hả?"

"Hửm? Không, tôi gọi không được nên đi hỏi cậu thôi, tại tôi nghĩ Kugisaki sẽ thông báo chút gì đó cho cậu..."

"Để cậu thấy thất vọng rồi, Nobara chưa nói gì với tớ hết á." Khuôn mặt nó hơi xịu xuống một chút. Tự nhiên nó thấy buồn mình kinh khủng khiếp, crush sang tìm hỏi mà nó chẳng biết gì hết trơn trọi, chỉ ném ra được câu phỏng đoán bừa, thế có chết không chứ lị.

"Tôi không thấy thất vọng đâu, cậu vừa bảo có thể bọn họ loanh quanh đâu đây mà, biết đâu lại đúng thế thật?" Megumi xua tay, vẻ như đã thấy sự áy náy hiện rõ mồn một trên gương mặt nó. Đoạn, cậu quay người tính rời đi. "Tôi về phòng đây."

Đang tính vẫy tay chào cậu bạn cùng khóa, chợt ánh mắt nó va phải cuốn sách được cậu cầm trên tay nãy giờ. Nãy giờ chắc do vui với phấn khích vì được nói chuyện với Megumi hay sao mà nó không để ý rằng cậu cầm sách theo luôn á.

"Ủa, Megumi, cậu cũng đọc sách của tác giả này à?"

Trùng hợp thay, cuốn sách trên tay cậu cũng là cuốn mà nó vừa mua hôm qua luôn này!

Liệu đây có phải là điểm chung của hai đứa tụi nó không nhỉ?

Megumi nhàn nhạt liếc cuốn sách trên tay cậu rồi nhìn nó, đôi môi khẽ mấp máy.

"Ừ."

"Cậu có thích sách của ông ấy không?"

"Có."

"Vậy á? Vậy thì giống tớ nè. Tớ ghiền sách của ông tác giả này lắm luôn ấy." Nó xoa xoa hay tay vào nhau, một biểu hiện cho thấy một là nó đang lạnh, hai là nó đang cảm thấy vui và hạnh phúc tột độ.

Đoạn nó đưa tay chỉ vô chiếc giá gỗ trong phòng, nơi cất trữ bao nhiêu là sách nó thích.

"Gần như quyển nào của tác giả này tớ cũng xì tiền ra mua luôn ấy. Tớ mới biết đến ông ấy cách đây vài năm thôi."

Megumi nghiêng người để nhìn vào trong phòng nó. Thật ra nếu cái giá gỗ đó không được đặt ở góc khó nhìn nhất trong căn phòng thì cậu cũng chẳng cần nghiêng người làm gì, vì nó chỉ cao đến vai cậu mà. Cậu lướt mắt qua những cuốn sách nằm la liệt trên giá đỡ, rồi lại hướng ánh nhìn về cô bạn đang đứng trước mặt.

"Mua sách để đọc thay vì mua sữa để uống, bảo sao trông cậu còi thế này. Cho tôi mượn một quyển được không?"

"Cậu thích quyển gì cứ mượn quyển đó về đi, miễn đừng làm hỏng là được." Mắt nó lập tức như được bật đèn pha, sáng lên thấy rõ. Nó liền phóng tới chiếc kệ gỗ rồi vẫy vẫy tay với ai kia đang thập thò ngoài cửa, ý bảo cậu vào chọn.

"Vào đây chọn đi, cậu thích quyển gì thì tớ cho mượn quyển đó." Nó lặp lại một lần nữa.

Megumi ngoan ngoãn đặt chân vào trong phòng nó, một mình, không hề có Nobara hay Yuuji chèo kéo như mời hàng, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng nó tự dặn lòng không được quá phấn khích, bình tĩnh chỉ trỏ giới thiệu từng quyển cho Megumi như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đang thao thao bất tuyệt về một khu vực danh lam thắng cảnh nào đó cho du khách nghe.

Trong khi nó sắm vai nữ hướng dẫn viên một cách xuất sắc thì Megumi vào vai du khách cũng giỏi không kém. Cậu hướng theo tay chỉ của nó, luôn chăm chú lắng nghe với khuôn mặt nghiêm túc, điều đó khiến nó vui vô cùng mặc dù nó biết mặt Megumi lúc nào cũng nghiêm như vậy mà.

"Chà, coi bộ quyển nào cậu cũng có luôn nhỉ?" Megumi sờ nhẹ vào mấy chiếc gáy sách, nhìn qua chỗ nó. Qua đôi mắt thăm thẳm như biển đêm ấy, nó như thoáng thấy chút ngưỡng mộ ánh lên nơi đuôi mắt.

Giờ nó phổng mũi vỗ ngực ngay trước mặt Megumi có được không nhỉ?

Nó đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì cảm nhận được một luồng ấm áp truyền đến nơi lưng. Vì nó đứng quay mặt vào nơi giá sách nên rõ ràng là Megumi đang đứng ngay sau lưng nó mà. Cậu làm bộ như không thấy nó đang đứng lơ lơ láo láo ở đó mà lấy quyển sách ngay trên đầu con nhỏ ngốc kia.

"Vậy thì, tôi mượn quyển này nhé?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro