4 Days Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trước tiên thì ở 4 days này hầu như toàn ngược Megumi, và Megumi là người xưng tôi khá nhiều, vậy thôi. Welcome.

----------

• Day 1 - Thời gian

Megumi có nói với Yuuji sẽ tới phòng em đọc sách một chút, vì phòng của cậu thì bị mấy con 'thú cưng' phá hết cả rồi nên đang trong lúc dọn dẹp.

Khi mà Megumi vẫn còn đang ngồi dưới sàn, tựa người vào giường thì em lại kêu.

"Fushiguro."

"Cái gì?" Cậu cau mày hỏi, tay thả lỏng để cuốn sách đang xem dở xuống đùi, chờ xem người kia sẽ nói cái gì đó và mong nó thật sự quan trọng.

"Tớ buồn ngủ." Em bảo, trong khi người mình còn đang nằm ở trên giường chơi game nãy giờ.

"Thì cứ ngủ đi, nói tôi làm kia chứ." Đáp lại với sự khó chịu, có vẻ mong chờ một tên ngốc nói một lời quan trọng hoặc có ích là quá viễn vong.

".... nhưng mà tớ lại không muốn ngủ?" Em lẩm bẩm trong miệng, mắt cứ như tự nhiên ngước nhìn lên trần nhà.

"Nói gì vậy đồ đần này?" Megumi quay sang hỏi với vẻ khó hiểu hơn bao giờ hết.

"He không có gì đâu. Tớ đi ngủ đây."

Em cười nhẹ nói, rồi em quay lưng về phía cậu. Cảm giác vắng lặng kì lạ này là gì?

"Tự nhiên bị gì vậy?"

Megumi thắc mắc trong lòng nhưng không nói ra, tiếp tục cầm sách lên đọc.

Một lúc sau, tiếng nói của Yuuji bỗng nhẹ tênh lại có gì đó trầm khàn đượm buồn cất lên.

"Nè Fushiguro."

"Sao lại còn không ngủ đi?" Cậu hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào sách.

"Tớ.... tớ ước gì mình có thể gặp các cậu sớm một chút, hoặc ít nhất bây giờ tớ có thể níu kéo thời gian dài ra để ở bên các cậu lâu hơn. Mặc dù.... tớ biết là không thể." Giọng vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng lại pha gì đó sự khó nói, ngượng ngạo.

Sau đó liền tự ý im lặng.

"Itadori?"

Megumi quay lại, có cảm giác bất an nhẹ lay lay Yuuji. Nhưng chẳng còn gì đáp lại nữa.

"Tỉnh dậy đi chứ."

Thời gian của Yuuji không còn nhiều nữa. Điều đó cậu biết rõ nhất mà, nhưng tại sao lại bỏ cậu đi như vậy chứ. Thậm chí em còn chẳng nói lời từ biệt.

Nước mắt dần rơi trên ga giường, từ sự bất an sang bất lực. Ngồi thục xuống, cậu chùi đi nước mắt mặn chát, thì thầm.

"Ngủ ngon."

-----

Sau khoảng thời gian đó, vật chứa của Sukuna được công bố là đã chết vì kiệt sức khi giữ trong mình nhiều ngón tay bị nguyền rủa như vậy.

Megumi bước chân vào căn phòng trống đã từng rất nhiều đồ đạc. Ngồi vào góc phòng. Bỗng chốc cảm thấy mọi thứ liền thật im lặng.

"Tôi ước gì có thể quay lại thời gian. Để lúc ấy tôi có thể nói thật nhiều với cậu, ít nhất là hai chữ tạm biệt."

Cho dù cậu cũng biết rõ giống như câu nói ấy ".... Mặc dù.... tớ biết là không thể." Biết rõ là thế nhưng vẫn cứ hi vọng, trong vô vọng.

Ngước mắt lên trần nhà, màu nâu nhạt nhẹ nhàng dung hòa với màu sắc và phong cảnh, tạo nên một sự yên bình kì lạ.

Miệng thì thầm, thoáng chốc lại rơi nước mắt. Có vẻ nhưng suốt đời này, tôi không thể nào quên đi sự hiện diện của em, mối tình đầu của tôi.

"Tôi nhớ cậu, Itadori Yuuji."

Mọi người đã tiếp xúc với em đều thấy tươi sáng. Nhưng cớ sao thời gian lại cướp đi sinh mạng ấy?

Không công bằng.

21:11 - 21.2.2021
----------

• Day 2 - Bạn bè

Tôi đã chờ đợi rất lâu, chỉ mong em sẽ sớm nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng hết thảy vẫn chỉ là mong muốn của bản thân tôi.

Nhưng nếu như tôi bày tỏ tình cảm ấy, thì liệu tình bạn này của hai ta có mất đi không?

Mà như em cũng biết đó, giữ trong lòng những cảm xúc như vậy rất khó chịu. Nhưng không phải cứ nói ra là mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết xong.

Bởi lẽ vì điều đó, mà miệng tôi chẳng thể nói được với em những câu thật sự tự nhiên mà chỉ riêng em thấy vậy, ai cũng nhận ra nó bất thường đến mức nào cơ mà.

Em vốn là một người như vậy, không phải là không quan tâm họ, chỉ là không thể nào để ý được những chi tiết đó.

Tôi hiểu điều đó nhất, nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy không cam tâm? Là vì em không nhận ra tình cảm của tôi ư?

"Nè Itadori. Liệu cậu có thể hiểu hết được tâm tư của tôi không?"

Fushiguro ngồi một mình có vẻ chẳng quan tâm đến cái gì, lại nói ra một câu hết sức kì lạ đối với người như cậu.

Cho dù có bất ngờ với câu hỏi kia của người bạn thân, em vẫn đảo mắt suy nghĩ chút rồi đáp.

"Đương nhiên là không rồi. Tớ không phải thuộc loại người có thể nhìn xuyên thấu cảm xúc người khác. Cậu biết mà điều đó mà Fushiguro."

"Đúng vậy, thế nên tôi mới hỏi."

"Là sao chứ? Chẳng phải cần hỏi mới biết sao?" Em ngớ người khó hiểu, hành động làm vẻ muốn tránh xa trông rất buồn cười.

"Đó là bởi vì cậu."

Vẫn nghiêm túc nói ra được như vậy, mà Yuuji cũng không hiểu được cái gì, vẫn cao giọng khó hiểu hỏi.

"Tớ làm cái gì với cậu cơ chứ?"

Làm tôi yêu em.

Nhưng tình bạn này đã ràng buộc chúng ta như thế này mất rồi.

Có lẽ là tôi đang đổ lỗi lên mọi thứ để che giấu sự hèn nhát bất lực của tôi, nhưng sự thật rõ ràng vẫn thế. Vẫn yêu em hơn nghĩa của tình bạn.

2:47 - 1.3.2021
----------

• Day 3 - Khoảng cách

Luôn có một thứ vô hình ngăn cách chúng ta. Bạn bè hay là vì em là vật chứa của Sukuna?

Dù bây giờ tôi có dõi theo hình bóng đó, rồi dần bị ám ảnh khi hình ảnh đó mất đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào hết nhớ đến nó. Như thể bị gắn liền, không cách nào rời xa.

Nhưng nó lại tạo nên một khoảng cách lớn giữa hai ta. Cho dù vẫn như bình thường, nhưng trong đáy lòng của em có thật sự cảm thấy chúng ta vốn lẽ đã khắng khích như thế?

Hay là vì đó chỉ là vỏ bọc trong cái tình bạn giả dối này? Bao bọc lấy cái sự thật rằng chúng ta không hề thân thiết đến mức như thế? Hoặc là tôi đơn phương coi đây là tình bạn, như cũng có thể là em. Hoặc cả hai chúng ta đều như vậy.

Tại sao ở ngay trước mắt, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy xa đến vậy? Tựa như thế mặt trời, chói chang, ấm áp rồi phút chốc lại mất tăm.

Như sự sống và cái chết cách nhau ngàn dặm hoặc là xa đến mức không thể nào đo đếm đủ.

Không thể với tới, cũng không thể nào buông bỏ. Tôi chỉ có thể đứng ở giữa, rồi mỉm cười đến bên em.

Như thế này, khoảng cách của chúng ta liệu có gần đi được chút nào không, Itadori?

00:40 - 10.3.2021
----------

• Day 4 - Lời hứa

Bọn họ vừa muốn đi làm nhiệm vụ xong, Kugisaki thì tại mấy bữa trước cùng làm việc với Maki-senpai rồi nên nay được nghỉ xả hơi nên nay chỉ còn Fushiguro với Itadori mà thôi.

"Fushiguro." Itadori gọi, khi em đang dựa lưng vào gốc cây.

"Cái gì?" Fushiguro lướt điện thoại xem thông tin thị nghe thấy em gọi, giọng chẳng quan tâm lắm, hỏi.

"Nếu tớ bị tử hình, cậu sẽ khóc chứ?"

Em nói, bình thản một cách kì lạ. Mà Fushiguro cũng biết việc này rồi, lần gặp nhau đầu tiên của họ Yuuji cũng chẳng tỏ ra sợ hãi rằng mình sẽ chết. Huống chi lần này là vì cả một thế giới.

Fushiguro rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào em, khó hiểu đáp.

"Khóc cái gì, với một tên đần như cậu kia chứ?"

"Thế cậu có muốn hứa không?" Em cười lã chã, tiến gần lại Fushiguro chút.

"Hứa?"

"Rằng cậu sẽ không khóc." Em cười, một nụ cười quỷ dị như thể em chắc chắn ai kia sẽ thất hứa.

"Sao cũng được, đi nào." Cậu bỏ lơ đi cái nụ cười cũng giọng điệu nghiêm túc đó, bỏ tay vào túi quần bỏ đi trước.

Lần đó là lần đầu tiên Fushiguro Megumi hối hận đến thế. Ước gì bản thân không nói câu "Sao cũng được...." cho dù không chắc chắn.

Nhưng khi Yuuji thật sự đi, Fushiguro đã khóc, mặc dù cậu ấy đã hứa, với Itadori Yuuji.

"Đồ thất hứa." Em nhìn cậu mà cười chế giễu, phải chi nó chỉ là một câu đùa như thường lệ cũng tốt.

"Ừ, tôi là người thất hứa thế đấy. Cũng tại cậu cả mà thôi."

Em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Như thể em được gửi đến nhưng cũng được thần linh mang về. Đến cuối cùng, chỉ có một kẻ người phàm như tôi là tầm thường đi có tình cảm đặc biệt với người như em.

8:09 - 13.3.2021
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro