Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: vì khá ume otp này quá nên mình làm luôn truyện cho 2 ẻm.Thuộc thể loại AOB nên nếu có vài sai sót mong mng có thể cmt nhắc mình chứ đừng chửi mình nghen mình cảm ơn ạ.Hãy để lại những cmt tích cực cho mình để mình có động lực viết truyện nhe mình cảm ơn mng rất nhìu<3
_________________________________________________________________________________________________
Trời đã về đông,những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo trên đường phố.Tuyết bắt đầu rơi,màn đêm buôn xuống,đèn mọi nhà cũng dần tắt đi,ai ai cũng chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ riêng một người vẫn còn đang trong công ty.Là Fushiguro Megumi,một alpha trội có sức hút khá lớn, cậu là giám đốc trong 1 tập đoàn  lớn,là cháu đích tôn của gia tộc Zenin.Không mấy xa lạ gì với gia tộc này,giàu có nhất nhì trong thành phố và quyền lực nhất.Bố của Megumi là Fushiguro Toji, chủ tịch của tập đoàn mà Megumi đang làm và cậu sẽ là người kế thừa vị trí chủ tịch này.
Đồng hồ kêu tích tắc rồi cũng đến 12h.Megumi nhìn trên đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc để về nhà,xuống thang máy cậu kêu tài xế riêng chở mình về.Vì từ công ty về đến nhà khá xa nên thời gian cậu về mất 20ph.Nhìn ngoài cửa xe,tuyết rơi không ngừng không biết người vợ của cậu ở nhà đã ngủ hay chưa.Ngồi trầm tư được một lúc thì cũng về tới nhà,cậu xuống xe, vô nhà mở cửa ra.Trong nhà tối om không thấy một bóng người,cứ nghĩ người vợ của mình đã ngủ nhưng khi mở đèn lên,hiện trước mắt cậu là người vợ mà cậu mong nhớ.Người vợ ấy là Itadori Yuuji một omega,em có mái tóc hồng bồng bền và có một gương mặt xinh đẹp.Vì ba mẹ của em đã mất từ lâu nên em sống với ông.Đến năm em tròn 20 thì ông đã qua đời,cú sốc quá lớn đã in sâu vào trong tâm trí em.Tổ chức đám tang cho ông thì cũng là lúc em lên thành phố để sống ,vì ko có người thân hay người nhà nên em một mình làm nhiều công việc để trang trãi cuộc sống,cũng may trong lúc làm em đã quen được một cô bạn tên là Kugisaki Nobara là beta.Cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có,cô có cuộc sống ai cũng hằng móng ước nhưng cô chọn cách rời gia xa định để lập nghiệp vì đã chán ghét cái cuộc sống cũ.Cùng thời điểm đấy cô gặp yuuji và hai người trở thành bạn của nhau.Cô là người có quan hệ rộng nên cô đã giới thiệu cho em nơi mà megumi làm,hai người gặp nhau rồi cũng trúng tiếng sét ái tình,chưa kịp hẹn hò gì thì gia đình cậu đã tới cưới hỏi em.Và từ đó hai người đã trở thành vợ chồng.
Vừa mới bật đèn thì cậu đã thấy yuuji đang nằm ngủ trên sofa.Thấy vậy cậu không đánh thức em mà nhẹ nhàng bế em lên giường,mặc dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho em tỉnh dậy.Cậu mơ màng dũi mắt nhìn lên người đối diện mình
"chồng về rồi à,sao anh không đánh thức em dậy"
"anh thấy em ngủ ngon quá nên thôi nhưng anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi,khi anh về trễ thì e cũng phải tranh thù đi ngủ sớm chứ đừng chờ anh rồi lỡ em bị bệnh thì sao" Megumi nói với giọng tức giận pha chút buồn rầu nhìn người vợ trước trước mặt.
Thấy vậy yuuji liền ôm lấy megumi và hôn lên môi cậu để tạ lỗi,mặc dù cậu rất giận nhưng không thể chống lại được gương mặt nũng nịu của người vợ trước mắt mình.3 phần bức lực 7 phần nuông chiều.
"Thôi ko giận nữa mà hôm nay em có làm món anh thích đấy,anh và em cùng nhau ra ăn cơm"
"sao em ko ăn trước mà chờ anh,em có đói lắm không?"
"đương nhiên là không rồi,cơm sẽ ngon hơn khi có chồng bên cạnh"em nói với vẻ mặt vui cười nắm tay cậu vào bếp
Trước bàn toàn những món cậu thích,cậu bức lực mà nhìn vợ mình mà âu yếm nhéo má vợ.Đúng thật,cơm sao ngon khi không có ai bên cạnh,cậu cầm đôi đũa gắp miếng đậu hũ chiên cho vào miệng ăn.Đúng là cảm giác này rồi,cái cảm giác như trên thiên đường vậy cậu ăn không ngừng đến hết sạch bát cơm.Em thấy vậy trong bụng rất vui và hăng hái tham gia cùng chồng.Cậu vừa ăn vừa than vãn suốt cả một ngày cậu đã phải mệt mỏi đến nhường nào,em lắng nghe cậu đến khi cậu nói hết rồi thì em mới đi tới ôm cậu vào lòng.
"anh vất vả lắm nhỉ"
"em biết không dễ dàng gì mới có được chức giám đốc nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức rồi"
"nếu anh mệt quá thì có thể gọi tâm sự với em cũng được,anh không có cô đơn nữa đâu vì đã có em bên cạnh anh mà"
"em hứa sẽ cố gắng bù đắp những mệt mỏi sâu trong lòng anh nên anh hãy cố lên nhé"
"..."
" em biết không,trong lòng anh không có mệt mỏi nào hết,trong lòng anh chỉ có em mà thôi"
" niềm vui lớn nhất của anh là khi thấy em cười,thấy em làm những món anh thích và hay động viên anh"
"nhiêu đó đã quá đủ rồi"
"anh yêu em nhiều lắm"
Cậu nhìn em với ánh mắt trìu mến mà xoa đầu em,em ngại ngùng rồi hối cậu ăn nhanh lên để em rửa chén.Cậu cũng không vừa khi ăn xong thì cậu và em cùng rửa chén với nhau.Một người thì lấy bọt xà bông bôi lên mũi còn người thì lấy quyên cái mút rửa chén đập vô mặt người kia.Mặc dù 2 người đã lớn tuổi nhưng tâm hồn còn rất trẻ con.Nhưng không sao vui là được.
   end chương 1
___________________________
  nhớ ủng hộ tui nghen iu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro