Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vuốt ve phần bụng đang dần to lên mỗi ngày như một khối u, cuộc đấu tranh tâm lý giữa bản năng của một người mẹ và nỗi sợ hãi của cậu dành cho kẻ cưỡng hiếp mình - cũng là cha đứa nhỏ - càng ngày càng dày vò cậu hơn. Itadori Yuuji hiếm khi có thời gian để tự hỏi như vậy vì đa phần thời gian trong ngày của cậu đều bị Fushiguro độc chiếm nhưng mỗi khi có thời gian, dẫu biết suy nghĩ tiêu cực sẽ gây hại đến đứa nhỏ trong bụng nhưng cậu vẫn không thể cưỡng chế mình nghĩ khác đi được.

Dù tâm lý có sợ hãi đứa nhỏ này như thế nào đi nữa, lý trí vẫn cho cậu rõ ràng một điều rằng đứa trẻ trong bụng vốn dĩ cũng không có tội gì cả.

Thời gian mang thai đầu Itadori dường như trở nên nhạy cảm hơn, cậu khóc rất nhiều cũng thích dành thời gian cho việc ngồi thần ra mỗi ngày mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng đến hiện tại, bụng bầu 7 tháng càng lúc càng lộ diện rõ sự tồn tại của đứa nhỏ không đến theo mong muốn của mình làm Itadori càng đau khổ hơn. Cậu nhịn không được nhớ lại về bắt đầu của mọi thứ hiện tại...

*****

Fushiguro Megumi vốn dĩ chính là con cưng của trời khi sinh ra đã là hậu duệ nhà Zenin. Anh dường như đã dễ dàng có được trong tay mọi thứ từ khi sinh ra: tiền bạc, địa vị, quyền lực, ngoại hình... nhưng một hồi tai nạn giao thông không mong muốn đã xảy đến và cướp lấy cả đôi chân và hào quang ngày xưa, chỉ để lại một người bị gia tộc ruồng bỏ mặc cho tự sinh tự diệt, một tên tàn tật dễ dàng cáu bẳn và sẵn sàng trút giận lên bất cứ ai ở bên cạnh dù đó có là người thân, bạn bè hay người làm vô tội, và dần dà, đến khi Fushiguro Megumi chợt tỉnh giấc thì bên cạnh cũng chẳng còn ai thật tâm muốn lại gần anh nữa.

Như là đối lập với Megumi, Itadori Yuuji vốn sinh ra trong một gia đình phổ thông không có gì đặc biệt lại luôn được người xung quanh yêu thích, giống như cậu chỉ cần đứng đó cũng sẽ có người nguyện ý lại gần làm quen vậy, nhưng điều đặc biệt là đó không phải tình cảm nam nữ hay bất cứ dạng tình cảm lãng mạn nào khác. Bọn họ đến hoàn toàn với sự chân thành và mong muốn kết bạn với Yuuji. Cậu thật sự có loại năng lượng đặc biệt thế đó.

Nhưng từ khi bắt đầu lên cấp 3, mọi người thường thấy cậu làm thêm trong các quán cà phê đến cửa hàng tiện lợi, mặc cho ai hỏi cũng không nói lý do cậu lại cần tiền đến thế. Dù vậy các bạn học vẫn sẵn lòng ưu ái chọn những quán cậu hay làm thêm cho các cuộc hẹn sau giờ học và mong quản lý có thể thưởng cho bạn mình thêm tí tiền lương.

Và, hình như khởi đầu của tất cả nằm ở một ngày cuối thu, khi cậu đang đi trên đường từ chỗ làm thêm về nhà thì thấy được một tờ rơi được dán trên bảng của khu phố gần đó.

Đó là công việc hộ lý, hỗ trợ chăm sóc một cậu ấm tàn tật, làm theo ca bán thời gian nhưng tiền công lại cao hơn 2, 3 lần so với tổng cả 2 công việc hiện cậu đang làm. Tấm áp phích như cách giúp cậu thoát khỏi vấn đề hiện tại một cách dễ dàng vì vậy cũng chẳng cần suy nghĩ mấy Yuuji đã lấy điện thoại ra từ trong túi chụp lại tấm áp phích và bắt đầu gọi thử theo số điện thoại có dán trên tờ rơi.

Và được hẹn đến để thử phỏng vấn vào ngày mai, nếu có thể thì nhận việc ngay sau đó và bắt đầu thử việc luôn cũng có thể.

Itadori Yuuji cũng không nghĩ nhiều lắm về lý do tại sao công việc lại có vẻ gấp gáp và thiếu nhân lực đến vậy nhưng ở đầu dây bên kia, tiếng vỡ nát của những vật thủy tinh, gốm sứ lại văng vẳng và tiếng hộ lý hiện tại đang khẳng định chắc nịch đòi kết thúc kì thử việc của mình trước thời hạn và từ chối nhận công việc này, tất cả thanh âm hỗn loạn, pha tạp bên nhau.

*****
TTATT tui viết vội theo cảm nghĩ nên cũng chưa check được hết lỗi và sửa lại văn nữa á, đăng lên trước mn coi cho vui đừng bắt lỗi ác quá để tui còn mood coi lại chỉnh dần lên nha Ọ-O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro