Itadori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23:00, Tokyo tĩnh mịch và điêu tàn.

Fushiguro ngước mắt nhìn lên nền trời hắt hiu rồi phả ra một hơi khói mỏng tang, thẫn thờ nhìn sắc trắng mờ nhạt ấy lượn lờ trong không khí.

Đêm lạnh.

Cậu đã không thể nhớ được đây là đêm thứ bao nhiêu bọn họ mắc kẹt trong mớ hỗn độn này nữa rồi. Chú thuật sư trẻ không có thời gian cho việc nhẩm đếm những thứ vô bổ đó. Sau ngần ấy ngày dài chiến đấu rồi đổ máu, có lẽ thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hỗn độn của Fushiguro lúc này đây chỉ có duy nhất mỗi bóng dáng của người thiếu niên nọ.

Itadori bây giờ đang chạy đến nơi nào ở cái chốn đẫm máu này rồi nhỉ?

Fushiguro thầm hỏi như thế khi đôi mắt cậu thiếu niên bắt gặp một đốm sáng le lói lẳng lặng chìm vào tấm màn đen u ám phía trên. Có vẻ đó là một ngôi sao, cậu nghĩ thế.

Không tài nào đoán ra được... Itadori vẫn luôn như một mũi tên xé gió, em cứ mãi lao đến phía trước mà chẳng nghĩ suy gì về hậu họa sau đó. Fushiguro yêu một Itadori như thế. Nhưng đồng thời cậu cũng đau siết lòng mình vì một em như thế. Cậu sợ rằng mai nào đó em sẽ lao đến một nơi hoàn toàn nằm ngoài tầm với của đôi tay này, rồi chẳng quay về bên cậu nữa. Vào giây phút đó, trái tim hẫng đi một nhịp.

Mong sớm được gặp em. Và cậu sẽ ôm lấy em vào lòng mình thật chặt.

...

Nhớ em nhiều lắm.

Vào khoảnh khắc đầu tiên đáy mắt đen của Fushiguro phản chiếu bóng lưng của người cậu thương, thế giới xung quanh dường như đã hoàn toàn ngừng lại

Nhung nhớ. Lắng lo. Mỏi mệt.

Dường như tất cả đều đã bay biến đi hết. Vì em về rồi.

Mái tóc màu hoa xuân khẽ khàng lay động theo nhịp gió, như chiếc cọ nhỏ quét đi bao lớp âu sầu đã bám vào đáy tim của chàng chú thuật sư trẻ suốt bấy lâu nay. Thật lạ lùng thay khi cái sắc màu ấy vẫn cứ luôn nở bừng rạng rỡ như thế mặc cho cơ thể em thì nhếch nhác và lấm lem cả bụi bẩn lẫn máu khô. Liệu em có biết chăng? Rằng em là mùa xuân đến sớm của cậu. Mặc kệ là ở đâu, mặc kệ là thời điểm nào, Itadori luôn là sáng trong và thuần khiết quá đỗi mà Fushiguro gìn giữ ở nơi thẳm sâu nhất cõi lòng mình.

Fushiguro muốn gọi tên em, da diết và yếm âu hết mức có thể. Nhưng rồi khi những âm sắc nồng nàn ấy chạy đến cuống lưỡi, cổ họng của cậu trai trẻ bất chợt trở nên đau rát vì những lời em đương nói với vị tiền bối nọ.

Thẫn thờ. Rồi nhói đau.

Cậu tự hỏi rằng em đã trải qua những khổ đau nhường nào trong đoạn mấy ngày cách xa ngắn ngủi của họ. Để mà đến mức em không màng níu giữ sự sống của mình-cũng là sinh mạng hiếm hoi mà Fushiguro trân quý trong cõi tiêu điều này.

Này Itadori...Em quên rằng có người vẫn luôn đợi chờ em trở về à?

Này Itadori. Em quên lời hứa của chúng ta rồi à?

Này Itadori.

"Itadori!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro