Thiên Thần Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro có thích vẽ không?
Có,tớ thích lắm Yuuji ạ,tớ thích nhất là ngồi trên những tầng mây để vẽ cậu,thích ngắm nhìn cậu sống mà không có tớ,tớ cũng thích trò chuyện với cậu dù tớ biết cậu sẽ không trả lời,Yuuji thích nhất màu đỏ đúng không?tớ đã xé xác đám người lập dị đó để tặng cậu màu đỏ cậu thích đấy.Dù tớ biết là cậu không thấy,tớ cũng rất thích Yuuji vì chỉ có cậu thích tớ thôi,cho dù tớ chuyển nhà lên những tầng mây thì vẫn như thế,chỉ là không có Yuuji thôi
Tớ cũng ghét nhiều thứ lắm,tớ ghét bị chỉ trỏ vì chẳng nói chuyện với ai trong lớp,tớ ghét đôi cánh đen của bản thân vì nó thật xấu xí,có lẽ mọi người cũng không thích nó,tớ không hiểu tại sao họ lại né tránh tớ nên tớ đã bẻ chân họ để họ không né tránh tớ nữa,Yuuji biết không?
Dù không thể nói chuyện với cậu nhưng tớ vẫn luôn ở đây với cậu,đi bên cạnh cậu,ngắm nhìn cậu ngủ,tớ cũng muốn giúp mỗi lần Yuuji làm bánh nhưng tớ lại không thể chạm vào những cái bát,lọ đường mà cậu cần,tớ cũng muốn đưa Yuuji bay lên thật cao,để chạm tay tới những vì sao mà cậu thường ngắm,tớ vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu không có cánh?hay chỉ có tớ là dị thường Yuuji sẽ không nghĩ thế đúng không.
Tớ cũng trưởng thành cùng Yuuji,tớ nhớ tất cả sự kiện diễn ra mà có thể cậu không nhớ,nhớ tất cả những cô nàng mà Yuuji đã xem mắt,tuy là trưởng thành cùng cậu nhưng tại sao cậu càng to lớn còn tớ vẫn mãi là một thằng nhóc thế?
Tớ cũng ngồi học trên lớp cùng Yuuji tuy thầy giảng gì tớ chẳng hiểu nhưng tớ thấy Yuuji rất thích,cậu có bao giờ tự hỏi tớ đang làm gì không?Mỗi buổi đêm tớ không thể vào phòng Yuuji,tớ lại nằm chán chường trên mây,tớ luôn khóc mỗi đêm vì không thể trò chuyện cùng Yuuji,cố gắng giả vờ rằng tớ vẫn đang ở cạnh cậu,cậu vẫn nhìn thấy tớ,giả vờ rằng tớ vẫn có thể chụp ảnh cùng Yuuji,ăn bánh Yuuji làm dù tớ biết tớ chỉ đang giả vờ,tớ không hiểu tại sao Yuuji luôn khóc,tớ rất muốn giúp cậu nhưng tớ không thể
Đã rất nhiều năm trôi qua rồi đó,tớ không biết hôm nay là ngày bao nhiều,năm bao nhiêu tớ đã giả vờ ở bên Yuuji rồi,vậy nhưng Yuuji vẫn không nhớ tới tớ sao?Cậu chưa bao giờ tự hỏi tớ đang làm gì đúng không,có một khoảng thời gian cậu đã chìm trong bia rượu,để tớ nhớ xem nào,lúc đó cậu đã chia tay một cô ả,nên tớ cảm thấy cô đơn,cô đơn trong nhưng cuộc tình chóng vánh của cậu,tự hỏi rằng mình có thể hẹn hò với cậu không?được ôm lấy cơ thể cậu,hoà làm một với cậu
Cho tới một ngày,người đàn ông có sừng yêu cầu tớ mua linh hôn của một người,tớ nhận lấy vì đã quá cô độc,đến lúc tớ gặp cậu,cậu trông bết bát,cơ thể lấm lem,quần áo rách rưới.Tớ vẫn nhận ra cậu,nhưng cậu thì không,cậu lặng lẽ kia vào bản hợp đồng rồi bảo tớ rằng
-Mày có thể mua linh hồn của tao khi tế bào cuối cùng ngã xuống.
Tớ chỉ ậm ừ vài câu,rồi quay về đưa cho người đàn ông có sừng,tớ chẳng níu kéo cậu nữa vì cậu bây giờ không như trước nữa rồi,cậu thay đổi rất nhiều còn tớ vẫn y như thế,mãi là đứa trẻ bị lãng quên.Người đàn ông có sừng tức giận,hắn quát vào mặt tớ:
-Đồ Ngốc!Tên đó đã đăng kí hiến giác mạc và khi đó,tế bào của hắn trộn lẫn với tế bào của người khác,vậy thì mi sẽ chẳng thể biết lúc tế bào cuối cùng của tên đó ngã xuống là khi nào!
Gã xé tờ giấy,rồi nói tiếp:
-Vì thế,mi sẽ gánh thay tên đó,mãi mãi là một oan hồn đầy thù hận.
Rồi hắn đẩy tớ xuống đất liền,cơ thể tớ tan ra,hoà tan với không khí,tớ trở thành một làm khí đen,chẳng biết đi về đâu,cứ lang thang trên phố,những khu ổ chuột hay những toa cao ốc,cho tới khi tớ gặp cậu,với gia đình giàu có của cậu.




Cậu vui vẻ với bộ óc thông minh của mình,bỏ lại  thiên thần bị Chúa trời bỏ rơi cô độc trong bóng đêm vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro