Chương 1: Mang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong chương này vẫn chưa có bạo lực và máu me)

Fushiguro Megumi có một vườn hoa rất to, nhiều hoa lắm lại ngào ngạc hương thơm, Yuuji rất thích nên lúc nào cũng đến tìm Megumi để cùng cậu ngắm hoa cả.

Fushiguro Megumi có Ngọc khuyển và Hắc khuyển đáng yêu lắm, mạnh mẽ và rất thích Yuuji. Yuuji cũng thích chúng nữa vì chơi với chúng rất vui nên Yuuji hôm nào rảnh cũng đến tìm Megumi để chơi với bọn chúng cả.

Fushiguro Megumi có một căn phòng rất mát bên cửa sổ lại có tán cây cao che nắng, khi mặt trời bắt đầu mọc chỉ có vài tia nắng nho nhỏ xuyên qua lá rơi vào phòng. Yuuji rất thích nằm dài trên giường của Megumi rồi ngắm những chiếc lá đung đưa theo gió ấy nên Yuuji lúc nào cũng đến tìm Megumi để ở lại chơi cả.

Fushiguro Megumi có một cây đàn dương cầm, Yuuji không biết Megumi có nó khi nào và học đàn từ bao lâu nhưng Yuuji thích nghe Megumi đàn lắm, nghe êm tai vô cùng nên lúc nào rảnh Yuuji cũng đến tìm Megumi để nghe cậu đàn cả.

Fushiguro Megumi có một tình cảm khó nói, tình cảm đó cậu đã giữ trong lòng nhiều năm nay. Cậu sợ bản thân không thể khóa chặt lại nó mà vô tính thốt ra nhưng rồi cuối cùng Megumi cũng đã chọn thổ lộ nó cho Yuuji biết về sự tồn tại của thứ đã mọc rễ sâu trong tim cậu. Từ hôm ấy Yuuji không tìm cậu nữa.

Từ ấy, vườn hoa không còn màu và hương sắc.

Ngọc khuyển và Hắc khuyển không còn được vui đùa với cậu trai tóc hồng.

Căn phòng trống vắng thiếu một mặt trời ghé thăm.

Bản dương cầm đàn dang dở không biết khi nào hoàn thành.

Tình cảm mọc rễ ăn sâu vào máu vào thịt biến thành điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm bóng hình đó mái tóc đó nụ cười đó.

Mất

Mất cậu thật rồi sao?

Ý nghĩ đầu tiên của cậu chỉ còn là 'mất' và những cảm xúc phá vỡ vỏ ngoài tuôn trào trong từng mạch máu của cậu. Những ngày sau đó, sau đó nữa trong đầu cậu không thể nghĩ gì được tử tế ngoài nỗi sợ mất Yuuji vì lời nói thiếu kiểm soát. Trong đoạn tình cảm đó, Megumi đã mất một sai lầm đầu tiên.

Và rồi cậu chọn tiếp tục con đường sai lầm đó

......

Itadori Yuuji ôm một đóa hoa lớn đi ra khỏi cửa hàng cậu bắt gặp Megumi đứng cách đó không quá xa, chắc là tình cờ rồi. Cậu chạy nhanh lại gọi tên Megumi, à thì ra cậu ấy tình cờ đi ngang thật. Lúc đó Megumi hỏi cậu rằng:" Cậu thích hoa sao?"

Có lẽ Megumi thấy cậu ôm cả một đóa hoa to nên nghĩ vậy nhưng mà nó đúng thật:" Tớ thích lắm vì hoa đẹp và thơm lắm này" Yuuji cười hệt mặt trời bên hoa vậy, nếu như mặt trời đứng giữa vườn hoa thì thế nào nhỉ? Rễ lại bắt đầu mọc ra cấm sâu vào lòng Megumi ' ngày hôm đó tôi lại yêu cậu thêm một chút'

"Thì thử mới biết được?" Megumi lầm bầm ý nghĩ lại vô tình nói ra.

"Sao cơ?"

"Không có gì đâu."

Những ngày tiếp theo, sau nhà Megumi có một vườn hoa đẹp, thơm và cả mặt trời.

.......

Itadori Yuuji có thể lực rất tốt, thường thì chẳng ai chạy qua được cậu cả. Vào một nọ cậu đang chạy bộ thì có hai chú chó một trắng một đen vụt qua cậu, cậu thấy Megumi cũng đang chạy đến chắc là cậu ấy đang chạy bộ nhỉ. Yuuji thử hỏi và đúng thật Megumi chỉ tình cờ chạy bộ ngang đây thôi.

"Wow chúng là chó của cậu sao Megumi? Chúng chạy nhanh quá xá nhanh luôn ấy!!"

"Ừh...cậu thích chúng sao?"

"Hehe thích chứ...A đám lông này cũng mềm quá nè Megumi!!" Yuuji thích thú ôm đám lông của chúng rồi lại áp mặt vào.

Mềm chứ, có lẽ nó còn mềm hơn cả lông của chúng nhỉ? Muốn sờ quá đi mất, muốn ôm cậu, muốn hôn lên má cậu.

Rễ bắt đầu mọc sâu qua tim đi đến dòng tuần hoàn máu.

"Megumi? Megumi!!! Cậu làm sao vậy?"

"Tớ không sao chỉ là đang nghĩ một số việc thôi" Megumi sờ sờ mũi mắt nhìn sang chỗ khác trông như đang chột dạ.

"À mà Megumi này, tớ mượn chúng chạy đua một chút được không, một chút xíu thôi à, được không Megumi?" Yuuji hai mắt long lanh năn nỉ Megumi, thường thì chẳng mấy khi cậu được chạy cùng với người hay động vật nào cả.

Tất nhiên Megumi đã đồng ý.

......

Itadori Yuuji từng than rằng phòng cậu trông thật tối tăm và nóng nực vào mùa hè vì nó không có cửa số, cậu từng mong rằng có một cái cửa sổ và ngoài đó là tán cây dài. Mùa hè ôi ả sẽ được xoa dịu bởi cơn gió rì rào bên ngoài chứ không phải mỗi cây quạt gió bị cậu bật cả ngày. Nếu cây quạt có tay chắc nó đã tự bẻ cổ luôn rồi.

Một hôm nọ Yuuji đi ngang phòng của Megumi cậu đã phải quào lên một cách kinh ngạc, phòng Megumi như những gì cậu hay thầm thì rên rỉ. Có một cái cây thật to ngay ngoài cửa sổ khi đó Yuuji đã nghĩ rằng:' chắc là trùng hợp thôi nhỉ!?'

Cậu đã hỏi thử Megumi vì lúc nào phòng của Megumi cũng luôn trông rất tối, tông trầm và nếu cậu nhớ không lầm thì chẳng phải phòng của Megumi không có cửa sổ sao? Rất nhanh thắc mắc của cậu đã được giải đáp, Megumi bảo rằng phòng cậu ấy đã có cửa sổ rồi nhưng lại không thích mở ra.

"Mà cũng vì mùa hè nóng quá mà nên tớ phải mở cửa ra để hít khí trời chứ với lại mặt trời cũng rất đẹp nữa!!"

....

"Nếu cậu thích thì cứ qua phòng tớ nằm chơi thoải mái vì nó rất mát mà không phải sao Yuuji"

Lời mời này thật sự khó cưỡng lại nên là cả mùa hè ấy, trong phòng Megumi khi nào cũng có một cậu trai tóc hồng ở đó.

Megumi xây một cái cửa sổ không phải để ngắm mặt trời trên cao kia mà là mặt trời nhỏ khác rất gần còn có thể chạm vào nhưng sẽ không bao giờ Megumi với tới được.

.........

Itadori Yuuji đã không rời mắt khỏi buổi biểu diễn dương cầm của người nghệ sĩ ấy. Mắt cậu hơi phiếm hồng khi bản nhạc dần đến cao trào, Megumi thấy cậu dụi dụi mắt rồi thầm thì gì đó như là: " Bụi đâu ra bay vào..." nó nhỏ hơn cả tiếng lặng lẽ sùi sụt của những người khác nhưng Megumi vẫn có thể nghe được rõ ràng, bởi lẽ lời cậu quan trọng hơn bản dương cầm ấy chăng?

Khi kết thúc, Yuuji gãi gãi cổ để xua bớt vẻ xấu hổ. Hôm nay quý cô Kugishaki đã chủ động rủ cậu và Megumi cùng đi xem hòa nhạc nhưng lúc mua vé thì cô lại bảo có chuyện gấp nên chạy mất tăm. Vé cũng đã mua xong nên cậu và Megumi đành vào thôi nhưng làm sao biết được cậu lại xúc động đến vậy.

Yuuji ngượng ngùng nói:" Không phải tớ dễ xúc động vậy đâu."

"Ừm, tớ cũng không nghĩ cậu là một người mít ước đâu" Megumi đáp.

Yuuji trề môi :" Lúc tớ còn rất nhỏ đã ở cùng với ông rồi. Khi đó tớ thường hay mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm."

Đêm đó bão rất lớn làm cả thành phố gần như bị mất hết điện, bên ngoài chỉ toàn là tiếng gào thét của gió và đêm tối mù mịt. Yuuji nằm co rúm trong chăn sợ tới nỗi quên cả khóc. Ông cậu cố dỗ thế nào cậu vẫn cứ sợ không dám ngủ, hết cách ông cầm chiếc đèn dầu cũ đi đến ngăn tủ màu xám tro sau đó lấy ra một cái máy gì đó mà cậu không biết.

Chiếc máy nọ rè rè phát ra âm thanh, Yuuji tròn xoe đôi mắt ngấn nước mũi khịt khịt mà lắng tai nghe. Âm thanh dịu dàng quá đỗi làm cậu bình tĩnh rất nhiều, nó không có lời chỉ là những giai điệu trầm bỗng, tiếng nhạc lấn cả tiếng mưa ngoài hiên nhà làm nỗi sợ của cậu mất đi và rồi cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Yuuji nghe giọng nghèn nghẹn từ người ông của mình:" Bài hát này có lời chỉ là vẫn chưa ai hoàn thành được nó"

Yuuji không hiểu gì hết, cậu ôm chăn gật gù rồi ngủ say mất lúc nào không hay. Có điều tới tận bây giờ ông cậu đã mất Yuuji vẫn chưa nghe lại được bài đó. Lúc nảy khi nghe được một đoạn giai điệu quen thuộc cậu nhớ về đêm mưa lớn còn được nằm cạnh ông mà không phải lo sợ những đêm tối đen không ánh đèn.

Yuuji không kể cho Megumi biết rằng cậu sợ ở một mình trong bóng tối.

Megumi đột nhiên che mắt của cậu lại khẽ thở dài, Yuuji bối rối không biết chuyện gì đành vươn tay túm lấy cánh tay đang che mắt của cậu.

"Sao vậy Megumi?" Cậu hỏi.

"Không có gì." Megumi buông tay ra rồi đi tiếp coi như không có chuyện gì cả.

Sau hôm đó, trong nhà Megumi xuất hiện lại đàn dương cầm mà Megumi từng rất ghét.

"Đành vậy thôi..."

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro