Chương I- Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt!"- giọng nói ấy vừa cất lên, cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa, những đứa trẻ chỉ biết gào thét, khóc lóc, đâu đấy có một cậu bé đứng bất động giữa đám lửa ngày càng bùng dữ dội, khuôn mặt bơ phờ, thẫn thờ như người mất hồn, cậu đăm đăm nhìn vào ngôi nhà ngày càng xa dần tầm mắt. Đến cả cảm xúc cậu cũng chẳng hiện trên khuôn mặt, ấy thế mà từng dòng nước mắt đã lăn dài trên đôi má ửng hồng lên vì nóng.

"Yuuji...chạy...chạy-" cậu bỗng giật mình khi nghe những lời nói ấy, cậu bắt đầu gào khóc khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ đáng kính đang xua tay trong vô thức, hành động ấy chứng tỏ rằng cô ấy rất thương đứa con bé nhỏ của mình bất luận thế nào thì cô ấy vẫn luôn cố gắng bảo vệ, kể cả khi cô chẳng còn một tia hy vọng sống nào nữa. Cậu dường như đã hiểu được di nguyện cuối cùng của người đã sinh ra mình. Cậu đã chạy! Chạy thật nhanh, đôi chân cứ hoạt động không ngưng như thể nó không muốn cho cậu dừng lại. Cậu đã mất tất cả, đã mất tất cả!Những người quan trọng của cậu đã thật sự rời xa cậu mãi mãi. Với chiếc quần đùi và một chiếc áo phông mỏng manh cậu đã đi quanh Tokyo. Sự lạnh giá của mùa đông, và sự thờ ơ của mọi người nơi đây đã khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Giữa cái gió trời rét run lên từng đợt. Cậu cảm nhận được sự ấm áp xung quanh vòm cổ của mình. Cậu từ từ ngước lên. Trước mặt cậu là một cậu nhóc chỉ khoảng 9, 10 tuổi chạc tuổi cậu.
"Nè! Không sợ bị cảm lạnh à?"
"Xin lỗi nhưng tớ chưa bao giờ bị cảm cả..." Cậu ta chẳng nói gì nữa chỉ cười một cái. "Đúng là đồ ngốc" Yuuji nhỏ bé chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu bé ấy đã cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình mặc cho Yuuji. Yuuji nhìn cậu bé tóc như một chú nhím ấy một cách bất ngờ. Khoé mắt cứ từ từ được lắp đầy, những giọt nước mắt cứ rơi từng chút một và ngày càng nhiều hơn, cậu đã tự dặn lòng rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được khóc! Thế mà tại sao giờ đây nước mắt cậu lại rơi? Vì sợ hãi sao? Không cậu chẳng còn sợ gì nữa...vì cậu đã cảm nhận được tình người giữ nơi bận rộn và tấp nập như Tokyo. Cậu ta có vẻ bối rối khi thấy Yuuji khóc, chẳng biết làm gì cậu nhóc đã nắm lấy tay Yuuji thật chặt và nói:
-Ai bắt nạt cậu sao? Đừng khóc như thế! Cậu khóc trông chả đẹp tí nào. Cười lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-Cảm ơn đã an ủi tớ...
-Mà tối rồi cậu về nhà sớm đi kẻo ba mẹ mắng đấy.
Cậu nhìn vào đôi mắt ánh xanh đậm của thằng nhỏ ấy một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói:
-Tớ giờ chẳng còn nơi nào để về nữa...
Bầu không khí im lặng đến khó chịu xuất hiện. Cả hai chẳng ai nói với đối phương dù chỉ một lời. "Tớ là Megumi!" Nói rồi cậu chạy đi và kéo Yuuji đi cùng cậu ngay sau đó. "Tớ sẽ dẫn cậu về nơi cậu có thể gọi đấy là nhà!" Cậu quay lại nhìn Yuuji cười thật tươi, bằng đôi tay lạnh buốt cậu đã chỉ vào má mình và kéo khoé miệng lên, như một lời nhắc nhở rằng "hãy cười lên, vì lúc đấy trông cậu thật tuyệt!"
.
.
.
.
.
—————————————————————————
btw cậu hãy cười nhiều lên nhé✨ vì lúc cậu cười trông dễ mến lắm!!\(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fushiita