Phao cứu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mai chiếu qua vạn vật, khu sân trường hiện sáng nay vô cùng đông đúc, người đi đi lại lại, người thì ngồi hẳn ở khuôn viên trường mà xơi buổi sáng luôn, có cả các học sinh đang trong lớp ôn đi ôn lại đủ thứ kiến thức của môn hôm nay sẽ thi. Có những học bá có thể không cần học mà vẫn đạt được điểm tuyệt đối khiến ai nhìn vô cũng ngưỡng mộ. Nhưng khác với hai kiểu người ráng học gần chết kẻ học bá tương lai ông bà gánh còng lưng không lo điểm dưới trung bình, loại mà hẳn ai cũng sẽ dính vào. Ừ, loại người luôn nhờ vào vị cứu thế của tương lai mang tên.

Chép tài liệu.

Đúng là nếu không có nó thì tới mấy má học tới lòi mắt mà chả hiểu gì thì chỉ còn cách ép buộc nhất. Nếu muốn nói cụ thể từng cách và bước thực hiện chuẩn bị "phao cứu sinh" thì nó đã có thể viết ra và được phát hành sách với số lượng không nhỏ. Ví dụ: lấy nắp hộp máy tính cầm tay và úp điện thoại bạn vô, thế là có thể nguỵ trang được; bỏ tài liệu kích cỡ vừa vào một bên bảng tên; dán phao lên người đứa ngồi đối diện và lấy tóc nó che phủ lại;....

Vân vân và mây mây, lưu ý luôn những cách trên chỉ nên tham khảo, nếu chắc là muốn làm, hãy cố làm như thế nào để không bị phát hiện nhé:)))
___________________________
Itadori bước vào lớp, nhìn quanh lớp một hồi, ai cũng cắm đầu vào ghi ghi chép chép, đứa thì ghi nhớ công thức bằng cách viết lui viết tới vào sổ tới đầy cả mặt giấy, đứa thì cũng đang ghi nhưng là ghi lên bàn, lên tường lên bất cứ thứ gì giúp nó qua kì này, đứa còn điên hơn nữa là đem hẳn con gà luộc thẳng lớp rồi bái ông bà trên kia đủ thứ, Itadori chỉ biết nhìn lũ bạn lố lăng kia đang cúng bái tổ tiên không màng danh dự

Thực thì, hết cách, vô phương cứu chữa luôn.

"Oi nè, giữa kì mà có là gì đâu, cứ để tôi, Itadori Yuuji này gánh các cậu" Itadori đập mạnh tay xuống bàn, hùng hổ tuyên bố rằng mĩnh sẽ làm "vị cứu tinh"của tụi bạn. Ai nấy nghe xong. Ngầu đấy, nhưng tụi này đách tin. Phải rồi, đó giờ tên này làm ứ học bài đâu, có khi để nó gánh là thành gánh nặng thì có cũng nên.
"Hể, không lẽ bạn đây định tính thể hiện nữa rồi à?". Câu hỏi tràn đầy dự mỉa mai, nhưng không cảm bước được ý chí kì này nhất định phải tự lực cách sinh không thể nhờ vào những tờ tài liệu bé xíu kia được.
"Aha, yên tâm yên tâm, toán tôi đã ôn cực kì kĩ rồi nên chẳng cần lo, cứ để-"
"Ớ, hôm nay có thi toán nữa sao?". Giọng nói cắt ngang, một dòng suy nghĩ cực lạc đến từ đầu não phát ra, có gì đó không đúng phải nói là sai quá sai.

"Ơ hơ làm gì có hôm nay chỉ có văn với tiếng anh thôi, làm éo gì có toán chứ ?". Ừ giờ thì Itadori thấy nó sai sai chỗ nào rồi

Mọe, kì này ăn shit rồi.

Câu nói chỉ nghe bằng tai mà sao làm lòng em đau quá,tiếng chuông cất lên rồi, không lẽ lại chịu trận nữa sao. Không kịp làm một tờ phao nữa, ngày thi mà xui tận lõi trái đất vậy chènn.

Giám thì nhanh chóng bước vào, nhùn một dòng quanh lớp rồi cất giọng:

"Các coi cậu mau ra khỏi chỗ ngồi để tôi xuống kiểm tra". Giây phút sinh tử nhất đời người đã tới, học sinh đua nhau xem đứa nào bôi bàn nhanh hơn, có đứa vừa khóc vừa bôi nước mắt nước mũi tèm lem nhỏ xuống bàn nhìn kinh thấy sợ. Đứa sử dụng luôn cơ thể của mình làm lùi dẻ để lau chứ giám thị sắp xuống tới nơi rồi

Vậy chắc kì này hết cứu thật rồi. Itadori nghĩ mà đau lòng, nhớ tôi hôm qua còn hăng say ráng làm thật nhiều bài tập tới tận khuya mới lên giường ngủ, thế mà sâng nhận ra là mai mới thi.......

Kiểm tra một dọc, từ cặp sách bắt buộc phải đem lên bục giảng mà để, rồi điện thoại bị tịch thu chẳng còn chừa cái nào nữa thì mới bắt đầu phát đề.

  Bỗng có một cậu bạn ngồi bên bàn bên kia hỏi Itadori đề gì, thì Itadori lúc nãy mạnh dạn tuyên bố mình gánh tất đây thì giờ.....

   "Tôi đề âm phủ nè cậu".

Nụ cười dã tắt đằng sau là bao nhiêu học sinh chờ chết. Chỉ có mỗi một cậu bạn là đang chăm chú làm bài mặc kệ sự đời ngoài kia.
__________________________
   Fushiguro là học bá siêu bá đạo của cái trường này, con ngoan trò giỏi, con cưng của các thầy cô, mẫu bạn trai lý tưởng mà các chị em nên nhắm đến, đó là điều sơ lược đơn giản nhất về bạn này, mà có điều sao người ta không đặc cho cậu ta cái tên nữa là " Kẻ giả điếc trong mọi bài kiểm tra đi chứuuu. Đã gần nửa thời gian làm bài rồi mà trên tờ giấy tôi không có lấy một chữ nữa, lũ bạn Itadori đang ra sức cố nhớ ra nhữn gì đã học số còn lại có đứa cũng ráng chép được vài câu nhưng rồi đách chỉ bài anh em.

   Lúc này, một tờ giấy vứt qua cũng đã thành công qua mặt giám thị, Itadori hiểu ý nhanh chóng nhặt lên, bên trong ghi tất cả đáp án trắc nghiệm từ 1 tới 16 làm Itadori mừng muốn khóc.

   Cậu bạn bên kia nháy mắt, cơ hội cứu rỗi đây rồi. Chỉ còn mỗi tự luận thôi mà bạn kia chưa vạch phao được, chuẩn bị được phao như vậy hẳn là qua mặt cô giỏi dữ lắm nè.

   Bạn kia vứt miếng giấy qua cho Itadori nhưng rồi lần này lại không may miếng giấy lại đập thẳng vào đầu giám thị.
  
   Thôi xong.

   Nhanh chóng có thân người cuối xuống nhặt miếng giấy kịp, là Fushiguro. Giám thị quay lại nhìn thì thấy Fushiguro đang nhặt thứ gì đó liền gắt gỏng nói:

   "Trò Fushiguro, trò đang nhặy thứ gì màu trắng kia, là phao đúng không mau đưa tôi xem".

   Cậu ta nhìn giám thị không nói gì chỉ giơ cục tẩy trắng trên tay ra và bảo chỉ nhặt tẩy chứ không có gì hết, vì đã có bằng chứng rõ ràng nên giám thị mới ậm ừ cho qua.

   Lật tờ giấy ra, rồi cậu ta lúi húi chép chép gì đó vào tờ giấy nhưng tất nhiên là sẽ không để giám thị bắt rồi.

   Sau đó cậu ta vờ đứng lên cin phép nộp bài, vừa giang tay ra vứt sang Itadori tờ giấy ấy, rồi lên bục nộp bài. Hành động cực ngầu này cứu Itadori một mạng thật rồi.

   Và không chỉ mỗi môn hôm nay, mà nhưng môn thi vào những ngày sau cậu ta đều giúp làm bài mặc dù Itadori chẳng gọi cậu ta giúp hoặc Itadori có học bài rồi thì vẫn được giúp đỡ hết sức nhiệt tình mặc dù không để lộ bên ngoài.

   Bạn tôi họ còn hỏi bằng cách nào mà dụ tên học bá đó chỉ bài được vậy, Itadori chỉ cười qua loa rồi bảo là do phúc lợi ông bà truyền lại được.

   Vì không hiểu về việc này nên khi kì thi cuối cùng của kì qua, Itadori đã chạy nhanh đến bên Fushiguro dù cậu ta chưa đi được bao xa, kiểu cứ sợ đi mất rồi không hỏi được.

   "Vì sao vào lúc đó cậu lại giúp tôi vậy". Vào câu hỏi chính chẳng vòng vo gì, Fushiguro chớp chớp mắt rồi bình tĩnh điềm đạm nói lời mà chẳng thể nào suy nghĩ ra.

   "Không biết, nhưng bào lúc đó, thâm tâm tôi lại mách bảo là nhặt tờ giấy ấy lên đi và cứ thế đấy". Vừa nói bộ dạng cứ lúng túng thế nào ấy, bộ ngượng khi giải thích cái này á hả.

   "Ừmm, thôi thì cũng chỉ nốt kì này thôi, kì sau thể nào cậu cũng phải tự cứu bản thân đấy". Lấy lại sự bình tĩnh, cậu ta nói một dọc.

   "Ừ nhưng mà nè..."

   "?????"
   "À nếu là kì sau thì hay hai ta cùng ôn bài chung được chứ?". Itadori thề với thần linh là tự miệng cậu nói vạy thôi chứ có kiểm soát được cơ hàm đâu, thật đấy.

   "Được thôi, nhưng đừng phá việc tôi học là được hết".

   "Ok ok bạn mà, nói quá".

   Thế là cả hai(thật ra chỉ một) cùng ra về.
__________
   Một chút lời thắc mắc của lũ bạn kia là vì sao từ hai kẻ chung lớp nhưng chẳng biết mặt nhau giờ lại dính nhau như vừa bị dán dình bởi keo 502 vậy????
____^^________________

Ô hô hô, tui đã quay chở lại rồi đayyyy
Do dạo này bận thi các thứ rồi lại ít bấm đt lại á nên lâu viết chuyện vcl. Xl mn vì sự chậm trễ này, tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể mà nha
   👁👄👁👉👈
Tr ơi viết xong ko kịp sửa chính tả nên thông cảm nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fushiita