Venus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi là một đứa trẻ hiểu chuyện,thằng bé không quấy khóc,không nghịch ngợm.Nhưng nó chẳng hiểu chuyện như thế,nó chỉ hiểu được bộ mặt trần trụi của xã hội trước khi đối mặt với chúng,nó hiểu chỉ kẻ mạnh mới được sống,được tồn tại
Năm 3036,Nhật Bản bước đến 1 nền văn minh mới,họ vượt xa các nước lân cận,nhưng đó chỉ là mặt sáng còn mặt tối của Nhật Bản,tàn khốc đến thảm thương,1 nửa của Nhật là những khu ổ chuột lớn,người nghèo giành dật thức ăn điên cuồng,họ giống như nhưng con thú bị bỏ đói trở thành trò tiêu khiển cho giới thượng lưu,điên cuồng cắn xé nhau,kẻ mạnh thì được sống kẻ yếu cũng chỉ là cỏ dại cần nhổ
"Phải mạnh mới được sống"
Megumi may mắn có chút tiền,rồi dần dần biến thành nhiều tiền,gã thích hành hạ những kẻ nghèo,là khách quen của những nơi buôn bán nô lệ,hầu hết nô lệ gã mua về không sống được quá hai-ba tuần,bỗng một ngày gã cảm thấy nhàm chán,gã không biết mục đích sống của gã là gì?cho tới khi gã lại đến nơi bán nô lệ,gã gặp em,trong tình cảnh không lãng mạng gì,em hoảng sợ thu mình vào bức tường ẩm mốc,trên tay ôm xác của một con thỏ
Bẩn Thỉu
Gã cảm thấy em thật thú vị,gã chọn mua em,bộ dạng bần hàn của em khiến gã thích thú
—————
-Vậy Yuuji thích gì nhất?
-Em thích vũ trụ
Năm 3078,gã trở thành kẻ đứng đầu giới thượng lưu,nhưng đâu ai biết mỗi tối gã luôn quỳ dưới chân một nô lệ,Itadori Yuuji ôm lấy người gã
-Đừng ôm chặt,em tắt thở đấy
-Yêu em,một ngày nào đó,ta nhất định sẽ đưa em đến nơi em thích nhất
-Ngài biết em thích nhất đến đâu không?
-Sao kim
-Đúng
-Ngài sẽ đưa em đi khỏi "vũng bùn" này đúng không?
-Ừm
Gã đã hứa với em như thế,Fushiguro nghĩ cuộc đời của hắn sẽ ngập đường,cho đến ngày em thực sự đến Sao Kim,cơ thể em mềm mại mà sao nay cứng đờ như thế,đôi mắt hổ phách kiều diễm chỉ còn lại màu đỏ thắm,sắc đỏ em yêu thích nay vương trên khoé mắt người em thương,khoé mắt gã đỏ hoe ôm lấy em,gã oà khóc như đứa trẻ con cần em vỗ về
"Phải mạnh mới được sống"
Đúng như mọi người nói,gã đàn ông có mái tóc đen nhánh,lặng lẽ đặt bên cạnh bức di ảnh một đoá hoa cúc trắng,mi mắt gã rũ xuống,nhìn chăm chú vào bức tranh gã vẽ
Fushiguro thích vẽ tranh,bỗng hôm nay gã ghét việc vẽ,cũng là vẽ em nhưng sao hôm nay khác thế?
Là em nhưng chưa bao giờ gã mơ,gã chưa bao giờ nghĩ sẽ đối diện với em như thế này
"Fushiguro"
Giọng nói em gọi tên hắn cứ vang vọng trong đầu gã,gã hận chính mình,hận chính mình vì đã không thể cứu em khỏi loại tế bào chết tiệt đó
Năm 3687
Fushiguro Megumi trở thành một con quái vật,điên cuồng trau dồi kiến thức,phát minh nhiều thứ,gã bác học điên ngồi trong phòng nghiên cứu rộng lớn,gã ghét toán,nhưng giờ gã lại vùi đầu vào nhưng con số,chỉ mới gần 30 nhưng gã trông rất tiều tuỵ,đã rất lâu gã chưa chăm chút ngoại hình
Năm 3690
Gã mặc bộ đồ phi hành gia,chuẩn bị đặt chân tới Sao Kim bằng chính tên lửa mình chế ra,tên lửa khởi động,phóng ra vũ trụ bao la,mang theo bao hoài bão của gã,gã vẫn tin.Tin em đang đợi gã ở Sao Kim
Tên lửa phát ra những tiếng kêu chói tai,gã đã tính sai,Fushiguro đang dần cạn kiệt oxi,gã bình thản lấy ra chiếc băng cát-xét đã rỉ,bao lâu rồi Fushiguro chưa chạm vào nó nhỉ,gã nhét nó vào máy cát-xét
"Fushiguro tính sai rồi,ngài nên tính cẩn thận hơn chứ"
Gã nhắm mắt,lắng nghe tông giọng năng động,dịu dàng của em,từ từ đếm ngược đến cái chết




-Em đợi ngài rất lâu rồi đó
——————————
By:Mira_520
Truyện chỉ đăng ở Wattpad,đừng thể hiện mình là người có vấn đề đọc hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro