Chương 3: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Sau đây xin mới bạn học có thành tích ưu tú nhất - Mộ Hàn Uyển, lên phát biểu" hiệu trưởng trên đài diễn thuyết nói.

   Mộ Hàn Uyển từng bước bước lên bục, ánh đèn hắt vào mặt cô khiến gương mặt tinh xảo càng thêm nhu hoà, những người đó không khỏi xem ngây người. Đứng dưới đó có một nữ sinh đỏ mặt có vẻ hơi không bình thường, mang theo điểm bệnh trạng

   Sau khi màn chào hỏi học sinh của nhà trường kết thúc, các học sinh mỗi người đều trở về phòng học của mình. "Không biết ai may mắn có thể chung lớp với Hàn Uyển nhỉ?" Các học sinh khác khẽ bàn tán.

  " Mộ Hàn Uyển! Ngươi đứng lại đó cho ta!" trên hàng lang ngoài những tiếng xì xào ra thì tiếng nói đó có vẻ rõ ràng khiến mọi người không khỏi quay đầu lại xem.

  " Ngươi là ai?" Mộ Hàn Uyển quay đầu lại, đối diện là một cô bé đáng yêu, đôi mắt tròn to tinh nghịch giống như chủ nhân của nó. Mộ Hàn Uyển cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi đối phương là ai.

   " Ngươi...ngươi không nhớ ta sao?"
' aaaa sao con người này có thể đáng ghét vậy chứ, không nhớ nổi mình' Vương Thanh Nguyệt nội tâm thầm nghĩ.

  " Xin lỗi! Ta thực sự không biết ngươi là ai"

   " Thôi được rồi! Ta tên là Vương Thanh Nguyệt, đối thủ của ngươi tại giải dương cầm hồi năm 10 tuổi, người còn nhớ chứ. Tùy lúc đó ta thua nhưng bây giờ đấu lại còn chưa chắc đâu". 

   " Được rồi! Vậy ngươi tìm ta làm gì hả? Hay muốn thi đấu lại, ta không rảnh đâu"

  " Không! Ta muốn ngươi trở thành bạn gái của ta." Vương Thanh Nguyệt không khỏi đỏ mặt nói.

   " Gì? Không được, chúng ta không thân không quen, với lại ta không thích ngươi. Làm gì có chuyện mới gặp mặt được vài lần đã trở thành người yêu."

   " Ta không biết, ta không quan tâm. Ngươi phải trở thành bạn gái của ta."

   Đúng lúc đó tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người nhanh chóng bước vào lớp đã được phân công theo thành tích đầu vào.  " Ta sẽ không phục bồi trò chơi của cô đâu, vào lớp đi". Vừa nói Mộ Hàn Uyển vừa quay người rời đi. Không ai biết đứng núp sau tường có một bóng hình yểu điệu , tay nắm chặt, dường như cô ta không để ý móng tay đã đâm vào da thịt mình, cô lẩm bẩm " Không được... Không được...Mộ Hàn Uyển chỉ có thể là của ta... là của ta".

   " Chào cả lớp, hôm nay thầy đặc biệt đến lớp các em vào buổi đầu như thế này là vì thầy có điều quan trọng. Hôm nay lớp ta có một người giáo viên đặc biệt, cô ấy Thẩm Nguyệt. Mặc dù cô ấy chỉ mới 21 tuổi nhưng cô ấy rất giỏi". Thầy hiệu trưởng vừa dứt lớp thì cả lớp đều ồ lên, vì không ai không biết tên này. Thẩm Nguyệt - con gái một của tập đoàn Thẩm thị, một tập đoàn lớn mạnh , ngang hàng với Mộ thị. Nếu nói Mộ thị là bạch đạo thì Thẩm thị chính là hắc- bạch đan xen. Cả hai tập đoàn cũng đã từng hợp tác vài hạng mục. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là cô ấy là thiên tài, vừa tốt nghiệp tại học danh giá của Pháp khi mới 20 tuổi mà lại cam nguyện đi làm giáo viên cao trung như thế này.

   " Chào các em, từ nay cô chính là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô mong lớp ta sẽ có nhiều kỉ niệm và thành tích trong những năm học này cùng nhau nhé". Giọng nói nhẹ nhàng, thanh lãnh khiến Mộ Hàn Uyển không khỏi ngước lên nhìn cô ấy. Đó là một người con gái rất đẹp, đẹp nhất trong số các cô gái mà Mộ Hàn Uyển từng thấy, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, ánh nắng hắt vào khiến cô càng thêm nhu hoà thêm khiến Mộ Hàn Uyển không khỏi sửng sốt.

   " Được rồi! Chúng ta phân chức vụ trong lớp luôn nhé! Dựa vào thành tích lần này thì bạn học Hàn Uyển có thành tích cao nhất sẽ làm lớp trưởng. Cả lớp ai có ý kiến gì không?"

   " Không ạ!!" Cả lớp đồng thanh.

   " Vậy trước khi vào bài học đầu tiên cả lớp cùng làm quen nhau trước nhé! Bắt đầu từ bạn lớp trưởng."

   " Chào cả lớp. Tôi tên là Mộ Hàn Uyển" Mộ Hàn Uyển đứng dậy nói, tầm mắt khẽ đảo qua cả lớp khiến các bạn Á Cơ trong lớp không khỏi phạm vào hoa si.

   " Chào cả lớp. Tôi tên là...." Dần dần các bạn đứng dậy giới thiệu xong.

   " Cô ơi! Cô có người yêu chưa ạ?" Bỗng một bạn mạnh dạn hỏi.

   " Người yêu thì chưa, còn người cô thích thì có rồi". Không biết Mộ Hàn Uyển có nhìn lầm không khi thấy tầm mặt của cô khẽ đảo qua mình ' Chắc là nhìn lầm rồi' . Cô thầm nghĩ.

   " Ồ! Không biết ai may mắn thế nhỉ? " Cả lớp bàn tán xào.

   " Thôi được rồi các em! Chúng ta bắt đầu bài học nào."

   Không thể không nói Thẩm Nguyệt giảng bài rất hay, ngắn gọn, súc tích mà đúng vào phần trọng tâm.

....

  " Bài học hôm nay kết thúc. Lớp trưởng đi theo cô đến văn phòng để làm danh sách lớp và một số tài liệu nhé". Nói rồi Thẩm Nguyệt quay đi ra khỏi lớp khiến Mộ Hàn Uyển không khỏi đi theo sau liền luôn

  " Em viết cái này, cái này và xem xét lại hồ sơ của các bạn xem có gì sai sót không nhé! Cô đi vệ sinh một lát". Mộ Hàn Uyển không kịp nói gì thì cô đã xoay người đi rồi.

   'Lạ nhỉ! Thường mấy cái này là bên phòng hồ sơ của nhà trường làm cơ mà. Sao cô lại bảo mình làm nhỉ? Mà thôi kệ, cứ làm đi' Vừa suy nghĩ , Mộ Hàn Uyển vừa bắt tay vào làm.

....

   ' Haizz! Cuối cùng cũng xong, cơ mà muộn như thế này rồi cơ à?' Vừa thở dài Mộ Hàn Uyển vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời tối đen.

   " Vất vả cho em quá. Hay đến nhà cô, cô chiêu đãi em bữa tối nhé, thuận tiện để làm quen với nhau luôn. Dù sao em cũng là lớp trưởng mà."

  " Không được rồi... em..."

  " Sao lại không được? Đi đi. Lần đầu tiên cô chủ động mời đó!"

  Trước lời mời nhiệt tình của cô thì Mộ Hàn Uyển không khỏi đồng ý.

   " Vậy để em báo trước với bác tài xế không cần đến đón em vậy"



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro