Chương 5: An ủi ( hơi H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm qua Mộ Hàn Uyển lần đầu tiên mộng xuân, đối tượng lại là cô giáo của mình chứ. Trong mơ cô thấy Thẩm Nguyệt thật là vũ mĩ, như hồ ly tinh, gương mặt đỏ bừng khác xa với lúc trên lớp, đôi mắt liễm diễm, cái miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập, thậm chí cô ấy còn cầm cái kia của mình bỏ vào trong nữa chứ! 

   'Mình đúng là biến thái mà, vừa gặp mà sao có thể mơ được như vậy chứ. Cơ mà sao phần dưới của mình là lạ vậy chứ? Chắc do lần đầu tiên mộng xuân cũng nên'. Thấy cơ thể hơi đau nhức với lại phần dưới hơi lạ nên cô không khỏi đổi lỗi cho đêm qua.

   "Hàn Uyển, em dậy ăn sáng nào." Thẩm Nguyệt vừa gõ cửa vừa nói.

   "Dạ! Em ra liền đây ạ!". 'Trời ơi! Làm sao đối mặt với cô ấy đây'. Nội tâm Mộ Hàn Uyển thầm nghĩ.

   Mở cửa ra cô thấy Thẩm Nguyệt đang đứng trước của phòng mình. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngủ liền thân, chất liệu nhìn có vẻ mềm mại, hình ảnh bên trong như ẩn như hiện kèm thêm gương mặt vũ mị này, thật là quyễn rũ! Nhìn kĩ thì trước ngực cô ấy có hai điểm dựng đứng lên...

   "Cô... sao cô không mặc.... áo.." Mộ Thanh Nguyệt đỏ mặt, lắp bắp nói.

   "A...Xin lỗi em! Tại cô không có thói quen mặc ở nhà ấy, giờ cô đi mặc liền," Nói rồi cô khẽ đỏ mặt chạy về phòng ngủ của mình, trông có vẻ hớt hải, nhưng khi nhìn kĩ thì trong mắt cô ấy tràn đầy ý cười.

  "Hôm nay cô nấu món mới, em thử nhé!"

Đối diện sự nhiệt tình của cô thì Mộ Hàn Uyển không khỏi cảm thấy áy náy.' Cô ấy quan tâm mình như một học sinh vậy mà mình lại mơ được như vậy chứ'

  "Cảm ơn cô vì bữa sáng ạ! À mà gia đình em có việc gấp cần về sớm nên em cần về bây giờ ạ! Bác tài xế đang ở dưới lầu rồi. Em chào cô nhé!" Nói rồi Mộ Thẩm Nguyệt vội vàng chạy đi ra.

Ở Mộ gia

   "Hàn Uyển về rồi đấy à con. Nhanh lại đây mẹ giới thiệu, đây là biểu muội của con Mộ Ỷ Lan, con còn nhớ chứ? Hồi bé cứ theo con suốt đấy" 

    Ngồi bên mẫu thân là một nữ sinh rất đáng yêu, đôi mắt trong suốt, làn da trắng trông thật mềm mại." Còn nhớ chứ ạ. Ỷ Lan càng ngày càng đáng yêu ghê, chắc có bạn gái rồi ha?"

   "Làm gì có ạ?" Mộ Ỷ Lan khẽ đỏ mặt nói.

   "Cũng lâu rồi Ỷ Lan không đến thành phố, mà cô ấy cũng chuẩn bị nhập học cùng trường con đấy! Lát nhớ mang Ỷ Lan đi dạo thành phố cho quen nhé!"

   "Vậy để con thay đồ trước nhé" 

...

   " Em muốn đi đâu trước vậy?"

Nhìn Mộ Hàn Uyển mặc một thân váy trắng dài như tiên nữ từ trong tranh bức ra khiến Mộ Ỷ Lan không khỏi ngẩn người." Chúng ta đi mua sắm trước đi" Nói rồi cô kéo tay Mộ Hàn Uyển đi vào thương trường.

   "Tỷ thấy em mặc bộ này có đẹp không?" 

   Trước mặt là nữ sinh mặc một chiếc váy hồng nhạt, càng làm cô trở nên mềm mại hơn. " Rất dễ nhìn!" Mộ Hàn Uyển không chút bủn xỉn nói.

  " Bộ này thể nào?"

   "Còn bộ này?"

   "Bộ này nữa?"

....

   Sau một hồi đi dạo thì hai người đã mua rất nhiều quần áo và túi sách.

   "Giờ mình đưa cho tài xế để họ đưa về nhà trước đi! Em muốn đi đâu nữa không?"

   "Dạ không ạ! Thưởng cho tỷ vì đã bồi em đi dạo này!" Nói rồi Mộ Ỷ Lan nhón chân khẽ hôn vào má Mộ Hàn Uyển.

   "Em thật là... Lần sau không được như vậy nữa nha, dù sao em cũng lớn rồi, lỡ sau này người yêu em thấy thì không hay lắm!" Mộ Hàn Uyển khẽ cười, hồi bé Mộ Ỷ Lan cũng thi thoảng trộm rình hôn má cô.

   "Hì! Em mới mặc kệ! Chúng mình về thôi"

Hình ảnh hai người có nhan sắc cao khiến nhiều người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng từ đằng xa thì có người không cho là vậy, trên gương mặt của Thẩm Nguyệt tràn đầy tức giận, sát ý trong mắt tràn đầy. 'Tiện nhân! Ngươi dám hôn người của ta , ta sẽ không buông tha cho cô, nếu hôm nay ta không đi mua sắm thì không bắt gặp cảnh tưởng này rồi! Còn Uyển Uyển dám thân mật với cô ta ư. Ta sẽ 'trừng phạt em''

...

   Đêm xuống, nằm trên giường Mộ Hàn Uyển không thể nào ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện lên giấc mơ đêm qua và hình ảnh Thẩm Nguyệt lúc sáng. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy nóng người. Cô cảm giác mình điên thật rồi, sao mới lần đầu gặp mà cô lại mở như vậy còn nhớ mãi nữa chứ. Chợt cô cảm thấy phần dưới của mình hơi căng cứng, cô nhìn xuống thì không biết bao giờ nó đã dựng thành một cái lều trại rồi. Cảm giác nó hơi đau nhức, cô không khỏi lấy tay xoa nhẹ nó. Một dòng điện từ dưới lên đỉnh đầu khiến cô không khỏi tê dại.'Cảm giác này là sao?'

  Càng xoa cô cảm giác không đủ, càng thấy trống rỗng. Cô quyết định cởi hết quần áo ra. Thấy dương vật căng phồng, các đường gân nổi rõ hẳn lên, phần đầu của nó còn rỉ một ít nước ra. Tay cô nhẹ nhàng xoa lấy đâu khấc, tay còn lại bóp nhẹ hai hòn dái. Rồi từ xoa cô chuyển thành loát động nó, tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng dương vật cô giật giật, một dòng nước trắng bắn ra rất nhiều. 'Đây là cảm giác thủ dâm ư, sướng quá đi'. Dương vật cô sau khi bắn xong vẫn chưa chịu mềm xuống. Cô đành nằm sấp xuống, lấy gối kê dưới háng rồi bắt đầu cọ dương vật vào gối nước tinh rỉ ra sau mỗi lần cọ khiến chiếc gối ướt đẫm. Cọ như này mặc dù có sướng thật nhưng nó không đủ để bắn tinh lần nữa. Cô nâng mông cao lên, nhấc dương vật ra khỏi gối,rồi quỳ sấp xuống dùng tay loát dương vật. Không hiểu sao đầu cô bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Thẩm Nguyệt đang chổng mông về phía cô, hai tay tách huyệt đạo ra như đang mời gọi cô đâm vào vậy! Tốc độ tay cô càng nhanh hơn, "Sao lần này lại lâu ra hơi vậy" , cô loát dương vật đến khi hơi mỏi tay cuối cũng cũng bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro