Chương 13: Đứa Bé Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tê…đau đau đau.”

Lý Cầm đau đớn kêu lên, sau khi anh đụng vào cành cây thì cơ thể mới dừng trượt xuống phía dưới, anh nhìn người còn đang ở trong lòng mình.

“Không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”

Đứa bé sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh, muốn khóc nhưng cổ họng nghẹn lại, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Lý Cầm, cậu áy náy, sụt sịt nói:” Xin lỗi thầy Lý, xin lỗi …”

“Được, được rồi, không sao, để thầy đứng dậy trước được không? Cánh tay thầy có hơi đau.”

Cậu nhóc vội vàng từ trong lòng ngực anh bò ra, trên mặt đất chỉ toàn đất đá khô cằn, cả sườn núi đều là những cành cây.

Che lại cánh tay, phủi bụi bám trên mi mắt, Lý Cầm gọi to:” Giáo sư Cảnh, cô giáo Lục.”

Có tiếng gãy của cành cây khô vang lên.

"Tôi ở đây… ở đây, thầy giáo Lý!”

“Cô Lục!”

Anh chạy tới, nhìn thấy cô ấy ngã vào ở giữa một đống nhánh cây, anh nhẹ nhàng thở ra.

“Cô không bị thương ở đâu không?”

Cô phủi những bụi bặm dính trên mặt, ho khan vài tiếng.

" Không có việc gì, may mà lúc tôi rơi vào đống nhánh cây này, mà không phải thứ gì khác, còn thầy có sao không?”

Thấy cô ấy cố gắng từ nhánh cây bò ra, Lý Cầm định vươn tay ra kéo nhưng cánh tay anh đau kinh khủng.

"Tê… Tôi bị đụng vào cánh tay, chúng ta tìm giáo sư Cảnh trước đã, ở đây vẫn rất dốc nên hãy đi chậm một chút.”

“Cậu bé, nắm lấy tay cô nhé, hiện giờ thầy Lý không thể bế con được, bản thân con nhớ cẩn thận!”

Cậu bé ngoan ngoãn nắm chặt bàn tay cô, sườn đồi rất dốc còn đầy cát và cành khô rất dễ bị trượt chân, cô Lục cẩn thận bám vào những thân cây để đi, nhìn xuống vẫn còn một con dốc.

Nhìn thấy bên cạnh có dấu vết người lăn xuống, cô Lục vội vàng nói.

“Chắc giáo sư Cảnh lăn xuống từ đó, thầy Lý tay anh không thoải mái, đi chậm lại chút, để đó tôi xuống xem thế nào.”

Lý Cầm cắn răng chịu đựng đau đớn gật đầu.

“Được.”

Xung quanh có rất nhiều cây, nhìn dấu vết lăn xuống, từ đây rơi xuống không tính là nhẹ.

Bên dưới cũng có rất nhiều cành cây nên nhìn không rõ, họ đi mãi mới thấy mới Cảnh Nghi ngã xuống.

“Giáo sư Cảnh.”

Đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh Cảnh Nghi vội quay đầu lại, bị nhánh cây chắn tầm nhìn nhưng vẫn vội vàng kêu :

" Ở đây! Bọn cháu ở đây!”

Cô Lục tốn rất nhiều sức mới vượt qua được hai nhánh cây, đi đến thấy Cảnh Nghi dựa tảng đá, một chân bê bết máu, cô vội dùng áo khoác của đứa nhỏ để cầm máu.

"Ôi trời, chị không sao chứ?”

"Không sao, đùi vấp phải cục đá, xương cốt không bị thương, có một cành cây vừa cắm vào nhưng tôi đã rút ra rồi.”

Cô chật vật đứng dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Không, không sao chứ! Chị hãy ở lại đây, tôi sẽ đi gọi thầy Lý và mọi người đến!”

Cô nhìn thấy cũng biết đau như thế nào, còn có máu từ cành cây vừa rút ra.

“Không cần, tôi có thể đi được, hơi đau nhưng không sao.”

Lý Cầm thấy cô như vậy, suýt trượt chân ngã.

"Không được, chị phải ở lại đây, phía dưới toàn là dốc đứng. Chị không thể như thế này mà đi xuống, nếu lại rơi xuống sẽ rất nguy hiểm!”

Cảnh Nghi cười cười vỗ vào chân còn lại.

"Không sao đâu, cũng không phải què, tôi giữ thăng bằng rất tốt, một chân cũng có thể đi lên.”

Rồi quay ra xoa đầu đứa trẻ bên cạnh.

"Đi theo thầy Lý nhé, đừng lỗ mãng như vừa nãy.”

Vừa rồi cậu bé đã bị dọa sợ nên liền nghe lời Cảnh Nghi nói.

Cảnh Nghi đỡ thân cây, nhảy lò cò xuống, bàn tay nắm chặt thân cây, cô nhảy lò cò không có vẻ chật vật, ngược lại còn giống y như người bình thường, so với bọn Lý Cầm còn đi nhanh hơn. Lý Cầm ở phía sau không ngừng nhắc nhở

“Chậm một chút giáo sư Cảnh, mặc dù chị chân dài nhưng cũng không thể đi nhanh như vậy được.”

Cô dừng lại quay đầu nói

"Không chậm được, chân dài là trời sinh.”

“…”

Cô là đang chế giễu đôi chân ngắn của anh ta sao?

Lý Cầm cúi đầu xác nhận độ dài chân của mình, đứa trẻ bên cạnh thấy vậy liền nói với anh.

"Đừng nhìn nữa thầy Lý, chân thầy ngắn hơn so với chân cô Cảnh!”

Lý Cầm muốn nói lại thôi, cuối cùng cùng nghe thấy tiếng nói từ xa, Cảnh Nghi đỡ nhánh cây và hét lớn.

"Ở đây!”

Một số giáo viên nam chạy đến thấy cô, liền nhìn phía sau nói lớn.

"Cô Mộc, tìm được người rồi, là ở chỗ này!”

Cảnh Nghi nghe thấy tên nàng không khỏi sửng sốt, giáo viên nam trước mặt cô vội chạy đến.

"Giáo sư Cảnh có sao không? Cô Mộc vì tìm cô mà khóc, rất lo lắng cho cô đó. Nhìn thế này chắc cũng không bị thương chứ, đúng không?”

“Tôi không sao, anh vừa nói Mộc Di làm sao?”

“Cái kia người ở đây, ở đây…”

Vừa dứt lời liền thấy Mộc Di chạy đến, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy nhiều, càng ngày càng đến gần, hai mắt cô đỏ hoe.

“Chân chị chảy máu kìa, có đau không? Còn bị thương ở chỗ nào nữa không? Đầu có bị vấn chạm không? Tại sao lại chảy nhiều máu thế chứ, chị!”

Cảnh Nghi đưa ngón tay về phía nàng, nàng vì bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô lau đi giọt nước mắt đang trào ra nơi khoé mắt, thậm chí nàng còn chưa phát hiện ra mình khóc.

Bàn tay dùng sức kéo nàng vào lòng, tay cô vỗ về lưng nàng, chóp mũi đều ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô .

"Di Di, chị không sao, không cần lo lắng.”

Nàng nghiến răng, tay nắm chặt quần áo trên người cô, mỗi câu nói liền không nhịn được mà nức nở.

"Em nghĩ… huhu…em nghĩ là…”

"Em nghĩ chị ngã mà chết sao?”

Cô khẻ cười, bàn tay nhỏ của nàng cỏ vẻ không có sức lực nhưng bây giời lại đang nắm áo cô rất chặt, ghé vào trước ngực cô mà khóc, nàng không dám khóc lớn, Cảnh Nghi vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

"Không sao rồi, chị ở đây, không sao!”

Các giáo viên thấy vậy rất ăn ý coi như không thấy gì, Lý Cầm hướng nhìn cô nháy mắt, Cảnh Nghi thấy vậy mỉm cười.

“Di Di, nếu chị thật sự chết, em có buồn không?”

Nàng cắn môi dưới, gật đầu Cảnh Nghi xoa đầu nàng, môi mỏng cong lên, ánh mắt quỷ dị.

" Thật là một đứa bé ngoan!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro