Chương 3: Cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Nghi phải ở lại nghe nhân viên công tác giải thích các biện pháp phòng ngừa, mỗi người tham gia được phân công dạy trẻ vùng thiểu số đều phải nghe chương trình hướng dẫn, Mộc Di tới rất nhiều lần nên nàng không cần thiết phải ở lại, huống hồ ở lại trong tình huống này chỉ càng thêm xấu hổ.

Trần Kỳ chuẩn bị đưa nàng về, thu dọn văn kiện chuẩn bị đi liền thấy có người bước nhanh lên trước mặt nàng, cậu thức thời dừng lại chờ.

"Cho chị số điện thoại."

Cảnh Nghi không ngại ngùng gì yêu cầu thẳng, Mộc Di nắm chặt túi sưởi làm cho khuôn mặt in hình heo con trên đó biến dạng, nàng cúi đầu không biết làm sao,
cô cau mày.

"Muốn cắt đứt quan hệ với chị phải không?"

"Không, không phải."

"Vậy thì cho chị số điện thoại hay là để chị tự mình lấy?"

Mộc Di im lặng.

Cô định làm thế nào để lấy?

Trong khi nàng còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên một bàn tay to tới gần lấy điện thoại trong túi áo khoác ngoài của nàng, mang theo luồng hơi thở ấm nóng thoảng vào mặt khiến cho nàng bất ngờ mà trợn to hai mắt.

Cầm trên tay máy điện thoại, Cảnh Nghi mở máy ra, điện thoại hiện lên 6 vạch cần điền mật mã vào, cô không suy nghĩ trực tiếp nhập theo thứ tự 123456.

Không ngoài dự liệu, điện thoại lập tức mở khóa.

Nàng không nhịn được kinh ngạc, khuôn mặt ngốc nghếch đến đáng yêu.

Cảnh Nghi nhập một chuỗi số điện thoại sau đó lưu lại rồi trả về trong túi nàng.

"Nhớ kĩ, đây là số điện thoại của chị, nếu để chị phát hiện em dám đổi số, lần sau không đơn giản như vậy."

"Không…sẽ không đổi nữa."

Trần Kỳ đúng lúc đi tới.

"Mộc Di tiểu thư, tôi đưa cô về."

"Được, đi thôi."

Từ đầu tới cuối Mộc Di luôn cúi đầu, ngay cả lúc ra cửa cũng không dám ngẩng đầu nhìn cô, cách mấy mét mà nàng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng hết sức quen thuộc.

"Mộc Di tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô đừng cảm thấy tôi lắm chuyện."

Mộc Di ngồi bên ghế phụ sửng sốt ngẩng đầu lên.

"Vấn đề gì vậy?"

"Cô cùng giáo sư Cảnh, yêu nhau từ khi nào?"

Ngón tay Trần Kỳ gõ từng nhịp vào vô lăng, thừa dịp chờ đèn xanh, anh quay đầu hỏi nàng, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, gương mặt mềm mại đỏ bừng.

"Là… lúc lên cấp ba, chị ấy là đàn chị của tôi."

Trần Kỳ nhíu mày, trong đầu bắt đầu tưởng tương ra một vở kịch tình yêu vườn trường đầy thơ mộng.

"Ồ, thì ra là vậy."

Trần Kỳ cười thâm ý, Mộc Di lại đỏ mặt.

Trở về căn hộ nho nhỏ tầm 50 mét vuông (m^2). Mộc Di rót một ly *Rễ bản lam*, cầm trên tay ly sứ màu hồng, nàng cuộn tròn ngồi ở đầu giường, hơi nước nóng hổi bốc lên, nàng thoải mái thờ phào nhẹ nhõm.

*Rễ bản lam: Thuốc bắc để giải nhiệt.

Đôi chân nhỏ lạnh băng giấu trong ổ chăn điện, nàng mở công tắc nhiệt độ, ngồi trên giường đơn bên cạnh của sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều, trong đầu nhớ lại khuôn mặt cô, lòng nàng lại xáo trộn.

Mấy năm qua, cônàng luôn thuyết phục bản thân quên cô nhưng không thể, đột nhiên bây giờ cô xuất hiện, nàng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với cô.

Bạn gái cũ...

Đặt ly nước đầu giường, nàng cuộn người trong chăn lông ngỗng thật dày rồi ngủ quên mất, cho đến khi bị nóng tỉnh.

Vội vàng tắt thảm điện, vén chăn cho khí lạnh ùa vào nàng ngủ quên, trên cánh tay trắng nõn xuất một vệt đỏ do bị bỏng, nàng thật hối hận khi mua đệm này vì chỉ có thể chỉnh được một mức độ.

Mộc Di ngã người xuống giường mơ hồ ngủ, không biết bao lâu tiếng chuông điện thoại bên gối vang lên, nàng mệt mỏi mở mắt ra nhìn, là một dãy số lạ.

"A lô…"

Âm thanh nàng phát ra, do còn buồn ngủ nên giống như làm nũng. Bên kia không trả lời ngay.

"Uống thuốc cảm chưa? Em còn sốt nữa không?"

Nhìn màn tuyết mờ ảo ngoài cửa sổ, cuối cùng Mộc Di cũng nhận ra đây là giọng nói của ai, nàng ngồi thẳng người, lắp ba lắp bắp đáp lại.

"Uống …uống rễ bản lam rồi, sốt…giống như…"

Bàn tay đặt trên trán đo nhiệt độ.

"Hình như có chút chút…"

"Cứ nằm yên ở trên giường, chị đến ngay."

"Cái gì? Cái gì?"

Mộc Di khẩn trương hỏi hai lần, trái tim trong nháy mắt giống như bị treo lên, nàng vội vàng nhìn xung quanh căn hộ, trên ghế sô pha có đồ lót còn chưa kịp thu dọn.

Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng, giống như trực tiếp ghé vào tai nàng nói.

"Chị sẽ tới ngay, đừng dậy, ngoan nghe lời.”

Cô biết địa chỉ nhà nàng? Làm sao có thể!?

**************

Cốc cốc – tiếng gõ cửa truyền đến.

"Mở cửa."

Cảnh Nghi bên ngoài nói vọng vô, Mộc Di đứng dậy, một thân quần áo ngủ đi tới mở cửa.

Hơi lạnh bên ngoài bị thân hình cao lớn cản lại, Cảnh Nghi cúi đầu nhìn giương mặt đỏ bừng của nàng, bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, phía trên còn in hình hoạt hình, cô không cảm thấy nàng mặc lên người rất ấu trĩ, ngược lại còn rất đẹp.

Căn phòng nhỏ nên chỉ cần liếc mắt một cái Cảnh Nghi có thể bao quát nhà nàng, cô đóng cửa, cởi giày mình ra rồi để hai túi đồ trong tay vào nhà bếp.

"Chị làm sao biết địa nhà em?"

Nàng lúng túng đứng ở cửa nhìn từng động tác của cô, áo lông vũ màu đem còn vương lại tuyết trắng, đang dần dần tan thành giọt nước.

"Hỏi Trần Kỳ."

Cô lấy từ trong túi ni lông một cái nhiệt kế, vẩy qua vẩy lại, quay đầu vẫy tay ra hiệu với nàng.

"Lại đây."

Mộc Di bước đến gần, bàn tay rộng mà ấm áp của cô đặt lên trán nàng, tay còn lại đưa nhiệt kế đến bên miệng nàng.

"Ngậm vào."

Tinh- tiếng nhiệt kế vang lên.

"Ba mươi tám độ, hơi cao, uống thuốc giảm sốt trước đã rồi đi lên giường nằm, sáng nay ăn cơm chưa?"

Cô đi xung quanh bắt đầu dọn dẹp những thứ khác, lại lấy từ trong túi ra thuốc, trong đó còn có cả thức ăn, khăn bông,…

Mộc Di ngơ ngác nhìn những hành động của cô.

“Cảnh Nghi.”

Nàng một lần nữa gọi tên cô bằng giọng nói quen thuộc.

"Thế nào?"

Cảnh Nghi cười đáp lại, cô vẫn giống như trước đây mỗi khi đối mặt với nàng.

Ngón tay Mộc Di bất an xoắn xuýt quấn vào nhau, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt mềm mại, phì nộn đối diện với cô.

"Chị đừng làm như vậy, chúng ta bây giờ không còn như trước, em không muốn…"

"Lên giường nghỉ đi, đừng để chị nói lần nữa."

Cảnh Nghi vẫn mỉm cười nhưng đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Ngoan, nghe lời."

Đây giống như là một lời cảnh cáo. Mộc Di cuộn tròn trong chăn, ló nửa khuôn mặt ra nhìn bộ dáng bận rộn trong bếp của cô, bỏ đi áo khoác lông vũ, áo len cao cổ màu xám tro cùng quần tây đen, có thể nói cô là một người có vóc người tỷ lệ rất cân đối.

Tay áo gấp đến khuỷu tay, lộ ra cơ tay rắn chắc, dao thái màu hồng không ảnh hưởng đến phong thái, tốc độ thái thức ăn cô.

Cô học nấu cơm từ khi nào?

Nàng nhìn cô thật lâu, trong đầu không ngừng hiện ra nhiều câu hỏi, vị thuốc đắng trong miệng mãi không tan.

Cảnh Nghi bưng một bát cháo thịt tới, Mộc Di vội vàng ngồi dậy.

"Hơi nóng, đợi một lát nữa hẵng ăn."

Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay lại một lần nữa để lên trán nàng đo nhiệt.

Cảnh Nghi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trên giường, cô đem chăn đắp lại cho nàng, một bàn tay chui vào trong chăn ấm áp, cúi đầu nhìn khuôn mặt mềm mại của nàng, cô không nhịn đựa đưa tay xoa nắn.

"Đã lâu rồi mà hai má này vẫn bụ bẫm như vậy."

Mộc Di nuốt nước miếng, nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay cô.

"Mẹ nói…đây là trời sinh không mất được."

Cảnh Nghi rũ mắt xuống, tay còn lại cũng chậm rãi tiến vào, cô khom người, hai thân thể càng lúc càng gần, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim cùng nhiệt độ cả hai.

Mộc Di có chút bối rối, nàng không muốn như vậy. Bất ngờ, eo bị một vòng tay ôm lấy, hai mắt nàng mở to.

"Đừng…"

Mộc Di đưa tay chắn trước ngực cô. Mộc Di tựa trán vào bờ vai gầy của nàng, hai tay dùng sức ôm, mùi sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng vào mũi, thân thể yếu ớt giống như không thể chịu nổi một kích, eo nhỏ như có thể dùng một tay bẻ gãy.

"Di Di.”

Âm thanh khàn khàn vang lên.

"Em thật mềm."

Mềm đến nỗi anh vừa nhìn mà đã cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro