Tên ác ôn nào...?! - Là chị chứ ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cả hai trải qua kích tình, nên lần này thức dậy, thì có chút khác biệt so với lần trước, trên người nàng đã muốn đầy rẫy dấu hôn của Lisa, thắt lưng ê ẩm, cả nơi đó cũng sưng tấy, rát đau.

Chaeyoung vừa mới động đậy một chút, đau đớn truyền đến, cau mày than nhẹ một tiếng: "Ah."

Từ tối qua cho đến giờ, nàng gối đầu trên tay cô, ủ mình trong lồng ngực ấm áp, mềm mại của cô mà ngủ, hơi ấm đều muốn lan truyền hết đến bên nàng.

Lisa giấc ngủ tuy sâu, nhưng thâm tâm vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của nàng, nên nàng chỉ vừa kêu lên một tiếng, rụt thân mình một cái, cô cũng từ trong mơ màng mà tỉnh dậy.

Đôi mắt còn chưa mở hết, vẫn ngốc ngơ chưa biết chuyện gì, tuy vậy cũng không quên bản tính bá đạo, cô thở ra một hơi thật dài, rồi kéo nàng lại ôm chặt hơn một chút, nụ hôn dịu dàng rơi trên trán nàng, mà thấp giọng nói:

"Em dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút nữa đi."

Biết Lisa đã tỉnh, nỗi ấm ức từ trong lồng ngực bất chợt ùa đến, hốc mắt nàng cũng hơi đỏ lên, mũi cũng khẽ hít vào một cái, nghe như thút thít, kiểu bị ai kia 'bắt nạt', đến giờ muốn đi lại cũng khó khăn.

Lisa đang chuẩn bị đánh thêm một giấc, lại nghe tiếng 'khóc' của nàng, cũng mặc kệ việc ngủ, mà mở mắt dậy, đôi mắt ấy thập phần lo lắng mà nhìn nàng, không chút chậm trễ, mà áp tay vào má nàng, hỏi:

"Chaeyoung, em sao vậy?"

"Lisa..." Chaeyoung như bé sóc chuột đáng thương, nhìn cô với ánh mắt ngấn nước, uỷ khuất lại chui vào lòng cô, nỉ non: "Em đau quá."

"Chỗ nào? Để chị xem, chị mua thuốc bôi cho em."

Lisa nghe vậy cũng nóng lòng đem chăn cởi ra, lúc này cô mới choàng tỉnh, thân thể nàng từ trên xuống dưới, đều có chi chít dấu hôn đỏ thẫm, chói mắt mà... đầu sỏ không ai khác ngoài cô.

Trong lòng bỗng thấy tội lỗi nghiêm trọng, cùng áy náy sâu sắc, đêm qua dường như có hơi kịch liệt.

Chaeyoung hẳn phải đau lắm, dù cô có nhẹ nhàng cách mấy, thì lần đầu vẫn sẽ rất khó chịu, còn có chút rát đau... nghĩ mình thật tệ.

Lisa lấy tay vuốt mặt, thở hắt một hơi, lại nhìn nàng vẫn là ánh mắt ấy, hệt như cún con, cô cũng lấy lại tinh thần, xoa lấy tấm lưng nàng dỗ dành.

"Chị xin lỗi, em đau lắm không? Chỗ này thì sao?"

Cô hiểu những dấu hôn kia chỉ là một phần, tay cũng trượt xuống nơi tư mật nàng, đơn thuần chạm nhẹ chỉ muốn kiểm tra mà thôi.

Chaeyoung tuy việc gì cũng làm rồi, nhưng mặt mũi không tránh khỏi chín ngượng, dù vậy nàng cũng thật lòng đáp, giống như là nũng nịu trách cô:

"Hơi đau với rát, thắt lưng cũng đau, nơi nào cũng đau..."

"....." Lisa sửng sốt một chút, vẻ mặt nghiêm túc lại:

"Được rồi, có muốn đi vệ sinh không? Chị bế em đi."

Chaeyoung khẽ ừm một tiếng, cũng nhờ Lisa một chút: "Lấy quần áo giúp em."

"Vâng, thưa Park tiểu thư." Lisa một mực nghe theo nhiệm vụ của nàng, cũng toàn thân trần truồng, bước ra khỏi giường, không nghĩ đến mình cần mặc đồ trước, mà lấy ngay cho nàng bộ quần áo.

Chaeyoung cũng thấy vật lủng lẳng giữa chân cô, đỏ ửng mặt, vừa thẹn vừa giận mà nhắc nhở:

"Lisa, chị cũng mặc đồ vào đi chứ."

"À... ừm, để chị mặc vào." Lisa khựng lại, cúi đầu nhìn xuống, cũng giơ lên khoé môi cười hì hì, nhanh chóng xỏ vào quần boxer, tròng qua chiếc áo thun cổ tròn, cô mới xoay qua đã thấy nàng mặc xong áo sơmi trắng, dưới thân là đôi chân nõn nà, vẫn chưa kịp mặc quần, đã bị Lisa háo sắc ngăn lại:

"Khoan, như vậy chị thấy đẹp rồi, cái quần này không cần thiết đâu, tại chút nữa cũng phải cởi ra."

Lisa cười nói tươi rói, vờ không thấy ánh mắt sắc lẹm, ý tứ khinh bỉ từ Chaeyoung ném tới, vẻ mặt đều hiện rõ mấy chữ: "Đã lưu manh còn háo sắc."

Lúc này, cô cũng tranh thủ tới bế nàng lên kiểu công chúa, tay lót dưới thân nàng, mà dùng sức một chút, đôi mắt cả hai cũng liếc nhìn nhau, một phần thâm tình, một phần vui vẻ đong đầy nơi đáy mắt.

Thấy mặt nàng ửng hồng, khuôn mặt ghé vào ngực cô, nơi đó cũng đầy đặn một chút, làm ý cười trên môi cô càng sâu, không khỏi chọc nàng một câu:

"Em ngại cái gì, những gì của chị, em cũng đã chiêm ngưỡng hết rồi, ngực tuy không được to như em, nhưng đảm bảo đầy đặn không kém, chị em mình đều có, em ngại nữa là..."

Lisa lưu manh thấp giọng nói: "Chị hôn cho đấy."

"Lại nói nhảm." Chaeyoung bị trêu tới thẹn, cũng trở về là dáng vẻ bình thường, nàng ngắt nhẹ mũi cô, lại nói: "Chị bế em vào được rồi, để em tự giải quyết."

"Sao mà được? Chị quên nói với em, chị không chỉ muốn bế em vào để em đi giải quyết nỗi buồn, mà còn muốn thấy xem..."

"Cô bé của em đã sưng lên như thế nào rồi, dù sao người 'làm' em ra mức này, cũng là chị, nên chị xin phép chịu trách nhiệm chăm sóc cho nhé?"

Lisa không cho là đúng, nói xong không đợi nàng giãy giụa muốn đi xuống, cô đã một đường tiến thẳng ra ngoài, mà Chaeyoung vốn da mặt mỏng, sao đấu lại được với da mặt ngày càng dày như cô.

...

Lisa cũng không quá phận, mà mặt dày xem nàng đi vệ sinh, cô cẩn thận bế nàng thì cũng nhẹ nhàng thả nàng xuống trước cửa toilet.

May mắn trong nhà hiện tại chỉ có cả hai, vậy nên phụ huynh nàng không thấy được cảnh hai cô nàng tối qua 'vụng trộm' ăn nhau.

Để giờ lại thêm cảnh người bạn mới của Chaeyoung, dáng vẻ khả nghi, lén la lén lút xuống nhà, như đi tìm cái gì đó trong hộc thuốc, cũng là do cô mà con gái họ giờ muốn đi bình thường cũng không được.

Vậy nên cũng phải làm gì đó để 'chuộc tội' thôi.

"Đây rồi." Cuối cùng cũng tìm được, Lisa cầm ra tuýp thuốc mỡ mà Chaeyoung bảo, xong việc cũng nhanh chóng bước nhanh lên lầu.

Chaeyoung chưa khoá chốt cửa, đang đánh răng rửa mặt ở trong, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cùng với tiếng nói của Lisa:

"Park tiểu thư, em xong chưa?"

"Em đang đánh răng." Chaeyoung nói xong, lại nghe tiếng Lisa gõ cửa, mà gấp gáp hơn.

"Cho chị vào với được không?"

"Làm gì?"

Lisa cắn môi, nghẹn hết nổi: "Chị mắc tè quá à."

"...." Chaeyoung đang súc miệng cũng muốn sặc ra với tên này, nói một câu mắc vệ sinh là chết chắc?

"Không phải dưới nhà cũng có toilet sao?"

"Nhưng mà... không có em, chị không tè được."

"...." Nàng chính thức cạn ngôn với cô, đời này nàng chưa thấy ai đi tán tỉnh người khác như cô, họ là không có em, chị sống không được, mà Lisa....

Chịu đựng thở dài một hơi, Chaeyoung lấy khăn lau mặt, trả lại một câu: "Chị vào đi."

"Trời ạ, cảm ơn em, cứu tinh trong lòng chị."

Lisa miệng lưỡi khéo léo ca ngợi nàng, nghe nàng gọi vào cũng lập tức xông vào trong, đứng xoay lưng lại với nàng, tay móc chym ra, vô cùng tự nhiên ở trước mặt crush, mà sảng khoái xả lũ.

Lần đầu thấy con gái con đứa đi đứng đái, hình ảnh sống động, thì âm thanh cũng sinh động không kém!

Mà nàng biểu cảm không đổi, nhàn nhạt nói:

"Cuộn giấy ở đây, đi xong nhớ dội cho em."

Chaeyoung tốt bụng chỉ chỗ cuộn giấy cho cô xem, cô ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng, còn xoay mặt, cười rạng rỡ với nàng, lũ vẫn còn dào dạt xả ra.

Thật tình... nàng không biết con mắt nào của nàng nhắm trúng cô, Lisa không biết ngại, thì người ngại chính là nàng đây, đã vậy còn phải đợi cô vệ sinh cá nhân xong hết rồi, mới có thể về phòng.

Chưa gì đã thấy cả buổi sáng bất ổn rồi đó.

...

"Được rồi, tách chân ra chị xem nào." Lisa vừa nãy cà lơ phất phơ bao nhiêu, thì bây giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu, cô mở chân nàng ra, mà kiểm tra nơi đó.

Chaeyoung thấy vẻ mặt chăm chú của cô, cũng ngượng ngùng hơi khép chân, Lisa giữ lại, ghé mặt vào cau mày xem xét:

"Sưng lên cả rồi, chậc chậc, tên nào lại ác ôn làm ra cái chuyện tày trời như thế này!"

Lisa tỏ vẻ trách móc, giống như tên ác ôn kia không phải là cô, lúc này cũng phết thuốc lên đầu ngón tay, chuẩn bị cho vào, giọng điệu dỗ dành, yêu thương, nói với cô em gái nhỏ của Chaeyoung:

"Tiểu Chaeng ngoan, giờ chị chữa liền cho em đây, hợp tác với chị nhé, thương lắm."

"Lalisa, là do chị chứ còn ai nữa, đừng có giả mù sa mưa với em, muốn chết không hả?"

Chaeyoung xúc động muốn giơ chân đạp cô, cuối cùng đổi sang ngắt lấy thịt mềm bên hông cô, để Lisa la ó lên một tiếng vì đau mới hả dạ, cho chừa cái tội.

Nghiêm túc chưa được năm giây nữa, đã vô lại như thế rồi. Chị ta đúng là lắm trò thật, nàng phải tỏ ra hung dữ thì cô mới bỏ bớt cái tật ghẹo mình, nàng nghĩ là thế... nhưng thực tế thì khác xa.

Vì Lisa càng hứng thú hơn, bị nàng ngắt muốn bầm cả hông vẫn cười được, mà Chaeyoung cũng chẳng biết, vì sao lại thích nhìn cô cười như vậy với mình.

Lisa cười hề hề, lấy lòng nói: "Bé con, em nói đúng quá, chị không dám cãi luôn này, mà nè..."

"Hửm?"

"Cái bím nhỏ của em hình như vừa mới hút tay chị vào á, em còn đau nữa không?"

"Vẫn còn một chút."

Chaeyoung đã quen với cách nói chuyện sặc mùi đen tối của cô, tự nhiên cũng bỏ qua.

Lisa thấy nàng chợp mắt dưỡng thần một lát, khoé môi nhấc lên, ngón tay cũng thuận lợi tiến vào sâu hơn, cảm giác mát lạnh từ thuốc cũng lan đến từng tấc mị thịt trong lỗ nhỏ.

Mới đầu nàng cũng cảm thấy thoải mái được chút, lúc sau lại cảm thấy có gì đó sai sai, vật lạ ở bên trong nàng hình như đang cố sức bới móc gì đó, chưa chịu rút ra, chọc đến nước nhờn cũng rỉ ra.

Chaeyoung phút chốc mở mắt, nhìn tên lưu manh kia đang trắng trợn thọc rút một ngón tay trong lỗ nhỏ, thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện, Lisa vẫn ngây thơ vô (số) tội nói:

"Cô bé đang hút chị chặt lắm này, nước cũng rỉ ra rồi đó, Chaeyoung, có phải là em gái nhỏ đang muốn quyến rũ chị không?"

"Ah, đúng vậy~ nó đang quyến rũ chị đấy."

Sao phản ứng của nàng có hơi ngoài dự đoán??

Lúc này, nàng bỗng nhắc đến cái huy chương gì đó:

"Lisa, không biết vừa nãy chị xuống dưới nhà, có để ý thấy tủ kính trưng bày các loại huy chương gì đó không?"

"Hả? Để chị nhớ xem."

Lisa bị hỏi cho ngây ngẩn, cũng lục tìm trong kí ức mơ hồ thoáng qua, lúc cô đi xuống mở tủ thuốc, cũng có một khoảnh khắc chú ý đến tủ kính cất đầy huy chương vàng, bạc, tấm bằng khen thưởng cũng có, dường như...

Nếu cô nhớ không nhầm, khi đếm thầm trong đầu.

Có hai huy chương vàng cho môn bơi lội, ba tấm bằng khen thưởng học sinh giỏi, toán, anh, văn cấp thành phố, khá nhiều nên không nhớ xuể...

Ba cái huy chương vàng cuối cùng cho môn võ thuật Taekwondo, kéo dài ba năm liên tiếp ở phổ thông.

Võ thuật, võ thuật... có phải nàng đang thâm ý nhắc nhở cô rằng, Chaeyoung không chỉ biết võ, mà còn rất giỏi võ, làm nàng tức giận, hậu quả khôn lường.

".... Haha, đừng nói là em có võ nhé?"

Ngoài dự đoán ư?

Không, sai rồi! Nụ cười trên môi nàng tựa như có như không, bỗng dưng cô thấy lạnh cả sống lưng, trong khi nàng vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa như nữ vương thực thụ, hạ mắt nhìn cô:

"Đúng vậy, Taekwondo, em cũng từng thi đấu quốc gia, giờ đã có thể rút tay ra được rồi chứ?"

Chỉ một câu nói, Lisa gật đầu cái rụp, đứng đắn bôi thuốc xong cho nàng cũng rút ra, không còn vẻ càn cỡ, nhởn nhơ như ban đầu, vẻ mặt, thái độ đổi khác.

"Dạ thưa tiểu thư, tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, rất mong tiểu thư sẽ tha thứ cho cô gái bị dính lời nguyền này..."

Chaeyoung nhướng mày hài lòng, định nói gì đó, nhưng khi nhìn qua đồng hồ thì khẽ cau mày, nói:

"Trễ giờ đi học rồi, Lisa, chị ra ngoài đi, em muốn thay đồ."

"Vâng, tiểu thư cứ thong thả, Lisa tôi xin phép mang quần áo ra ngoài thay ạ, tôi sẽ phụ trách nhiệm vụ đưa tiểu thư đi học."

Lisa nói đoạn, cũng nhấc điện thoại lên, khí phách đằng đằng của một tổng tài thực thụ, mà gọi cho tài xế riêng đem xe đến: "Tôi muốn đưa người phụ nữ của tôi đến trường, năm phút phải có mặt ngay."

Sau đó lật sang bộ mặt siêu cấp cưng chiều bà xã tương lai, hôn nhẹ lên má nàng, nói khẽ cười duyên:

"Chị ra ngoài đợi em."

Từ đầu màn diễn chị chị em em tới giờ, nàng cũng không phối hợp câu nào, gật đầu cho có lệ, để Lisa cầm quần áo ra nơi khác mà thay, tuy không biểu hiện gì ra mặt, nhưng lúc cô đã đi rồi.

Chaeyoung vừa mới cởi áo, cũng nhịn không được mà bật cười lên, nghĩ tới cảnh Lisa ba phần uy lực, bảy phần uy nghiêm ra lệnh người đem xe tới, rồi lại như chú sói xám ôn nhu, vâng lời nàng.

Bỗng cảm thấy cũng có chút dễ thương! Bao nhiêu cơn giận nhỏ cũng bay biến hết đi, để lại mùa xuân rực rỡ trên đôi má phớt hồng đáng yêu.

...

Lúc thức dậy là đã hơn bảy giờ sáng, bữa sáng còn chưa kịp ăn, nháo nhào gần hết cả buổi, cuối cùng tài xế cũng đem xe tới đúng năm phút.

Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng hai người kia không nhận ra cái gì khác thường, cũng bởi vì họ tới sớm đến vậy, là từ đêm qua đã đậu xe gần nhà nàng rồi.

Như lời của mẹ Lisa đã nói, bà qua Mỹ phải công tác thời gian dài, vậy nên để lại 'tai mắt' khám thính chuyện riêng tư của đại tiểu thư một chút, nhưng sẽ không xen vào, mà có gì nghi ngờ sẽ báo lại ngay.

"Ây da, Park tiểu thư, em cẩn thận đụng đầu, không thì tôi sẽ rất đau lòng cho em đấy." Lisa một bên dìu dắt nàng đến cửa xe, nghe cô nói vậy, cũng lườm cô một cái, lúc nào cũng thả thính cho được.

Chaeyoung vốn không muốn cô đưa đến trường, nhưng đã sắp đến giờ reng chuông vào lớp rồi.

Một phần nàng đáp ứng, cũng vì chiếc xe đưa đón cô đi cũng bao phủ toàn bộ màu đen, không quá sang trọng, vậy nên nàng mới yên tâm, thư giãn một chút, dư âm của tối qua vẫn còn đọng lại...

Cả hai đều ngủ chưa đủ giấc, nhưng khi nàng cần một bờ vai để nương tựa vào, mà chợp mắt nghỉ ngơi.

Lisa không ngại kề đầu nàng vào vai mình, một bàn tay đưa xuống đùi, đan lấy bàn tay Chaeyoung.

Một đường đến trường, nàng an yên ngủ trong lòng cô, mỹ cảnh xung quanh cũng không thu hút được ánh nhìn của cô, bởi từng tia ấm áp, ôn nhu trong đáy mắt đều dành hết cho nàng.

...

Hai tuần sau.

Lisa sau khi tốt nghiệp, cũng đã nhận chụp các dự án quảng bá thời trang, trang sức của các hãng nổi tiếng, như Celine, Bvlgari, và Manobal.

Có lúc cô bận xử lý vài việc trong công ty, nhưng cũng không phải là mấy việc quá quan trọng, cô tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng vẫn còn non kinh nghiệm so với các 'trưởng lão' đã gắn bó bên tập đoàn trong nhiều năm qua.

Mà những công việc xoay quanh thường ngày, đã đủ khiến cô sắp cạn thời gian rỗi rồi, cuối tuần này cô muốn sắp xếp một chuyến du lịch đi cùng nàng.

Mà cũng chả biết, Chaeyoung ngày đó có trống lịch giống cô không?

Năm đầu tiên vẫn phải đối mặt với nhiều bài tập, thêm nữa, nàng còn dành thời gian đi làm gia sư riêng cho cô bé lớp chín, thi đậu cấp ba.

Mỗi ngày trôi qua, cứ rảnh một chút cô sẽ nhắn tin với nàng, chứ hạn chế gọi điện, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, vì nhỡ sẽ làm phiền đối phương khi bận việc, nên nhắn tin vẫn tiện nhất.

Vậy nên, buổi tối đêm ngày thứ tư, Lisa tính toán một tuần ba bữa ba, năm, bảy nàng sẽ dạy thêm, như vậy thứ sáu có khả năng nàng sẽ rảnh rỗi...

Lisa rơi vào trầm tư, xoay xoay điện thoại, cô mới vừa tắm xong, tóc vẫn chưa hong khô, choàng bộ áo tắm, bước ra ngoài ban công biệt thự.

Gió lướt qua mặt cô, cảnh đẹp nơi sân vườn rộng rãi, có bệ phun nước, đường lấp bằng phẳng, trải dài ra đến ngoài cổng, sáng bừng một ánh đèn vàng.

Lisa vừa rồi có nhắn hỏi nàng, cuối tuần có rảnh hay không? Ngẩn người một hồi ở ngoài trời gió lạnh, người thương cuối cùng cũng gửi về một tin:

[Cuối tuần này em rảnh.]

Khi đọc dòng tin nhắn, cơn gió lùa vào làm cô chẳng thấy lạnh nữa, trong tim chất đầy mật ngọt, xen kẽ nước ấm tràn trề chảy qua, chưa kịp nhắn lại, thì Chaeyoung gửi thêm một tin, chọc cô cười to.

[Chị đừng có nói cái câu "Rảnh như vậy thì yêu chị đi" nha, em không giỡn đâu đó.]

[Hahaha, Chaeyoung, em còn nhớ luôn hả? Mà lần này chị nghiêm túc, không giỡn với em.]

[Như vậy thì được.]

Chaeyoung cũng không phải một giây liền trả lời, nàng mới bỏ điện thoại xuống, ở trên bàn học, nhìn vào máy tính mà chăm chỉ làm bài.

Bây giờ cũng mới hơn tám giờ tối, nàng làm một lúc, lại có tiếng tin nhắn kêu lên, nàng tạm bỏ bút, mở máy lên.

Để ý thấy, hình như nàng cũng có chút mong chờ, dù mặt mũi cứ dán lên sách vở, nhưng khi thấy Lisa nhắn đến, khoé môi không khỏi cong lên.

[Cuối tuần này, mình đi du lịch nha.] Bên cạnh là icon vẻ mặt tươi cười, mang đầy vẻ hi vọng.

Lisa ở bên kia, đã trở mình vào trong phòng, không dám hi vọng nhiều, vì cũng là lần đầu rủ nàng đi hẹn hò... khục khục, chắc chỉ mình cô nghĩ thế.

Từ lần ân ái làm tình của hai tuần trước kia.

Hai người vẫn cứ mập mờ dây dưa chẳng rõ, nhưng cả hai đều dám chắc trong lòng đều có nhau.

Vậy nên chỉ thiếu mỗi câu ngỏ nữa thôi, mà người chủ động phải là cô.

Cô cũng tính mượn chuyến du lịch này, để cùng nàng nói rõ về tình cảm của mình.

Có lẽ là ông trời đã thấy tấm lòng chân thành của cô, vậy nên đã cho cô cơ hội để thổ lộ chân tình.

Giây phút Chaeyoung đồng ý đi với cô, Lisa đã vui mừng muốn khóc lên, cô hú hét điên cuồng, nhảy chân sáo, hí hửng mở nhạc lên nhún nhảy một phen.

Trên màn hình tin nhắn vẫn còn sáng, hiển thị:

[Ừm... được thôi.] Một câu duy nhất của nàng, đã thắp sáng cả bầu trời tăm tối trong lòng cô.

"Ố dé, ba má ơi! Em ấy đồng ý đi chơi với con rồi!!"

Lisa tưng tửng lắc đuýt, sau đó ánh mắt lại bỗng trở nên gian tà, ý cười nham hiểm, mà nghĩ...

Chuyến du lịch này chỉ có cô và nàng.

Thì chuyện kích tình kia rất có khả năng nha!

"Như vậy thì mình cần phải chuẩn bị vài thứ."

Lisa búng tay, cười cười, tất nhiên những thứ cô chuẩn bị là không có chút gì trong sáng rồi, chậc chậc, trẻ con không biết được đâu, há há há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro