Tiệc sinh nhật của Yumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình không ngừng khuấy động trong khu vực tiệc tùng ngoài trời của Yumi, đã gọi là tiệc tùng, thì không thể thiếu mặt DJ đánh nhạc, các ánh đèn lộng lẫy thắp sáng trời đêm.

Dưới hồ bơi lại có người vắt tay ra đầu, nằm trên phao rồi tận hưởng, những thứ nước ngon nhất, được phục vụ tận nơi, một số còn lại cũng như vậy, cũng có người nữ mặc bikini, cười nói với bạn bè.

Đám đàn ông có sức hút, dẫn theo bạn gái mà hưởng thụ tình thú riêng, đương nhiên bọn họ đều là người được Yumi mời đến, bởi vì khu vực này là riêng tư, cho nên ở phía bên ngoài cũng có người gác cổng.

Gia thế của những cậu ấm, cô chiêu đó đều có lai lịch rõ ràng, gió tầng nào gặp mây tầng đó, không phải tự nhiên mà bọn họ có thể kết giao làm bạn với nhau.

Gia đình Yumi không thuộc dạng tầm thường, resort mà cô đang ở, cũng thuộc một trong số những khu resort bậc nhất của gia đình cô.

Nhưng mà hiện tại, Lisa lại không biết điều đó, cô chỉ đơn giản tra xem resort nào có dịch vụ tốt nhất ở đảo Jeju, để dành cho chuyến du lịch của hai người, có một trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời.

Điều mà Yumi khá là chắc chắn, cuộc gặp gỡ giữa bọn họ là định mệnh.

Định mệnh đem người cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mặt một cách bất ngờ, khi nhìn thấy Lisa, lòng cô đã tràn qua một làn gió ấm như mùa xuân sang, mà vừa vặn hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của cô, cho nên mới có buổi tiệc đó, lời mời đó, một cái cớ chính đáng có thể giúp cô tiếp cận được Lisa.

Mà không ngờ rằng... Cô nàng tên Park Chaeyoung ấy, lại được giới thiệu là bạn gái của cô, chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ ư? Chưa kịp nắm bắt, cơ hội đã vụt bay mất rồi! Lisa mà cô biết, chị ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai, nếu đã là người yêu chị ấy, thì bao nhiêu đặc quyền cũng chỉ mình người đó hưởng.

Yumi cắn răng thầm nghĩ.

Nói không ghen tị là dối lòng, không nói đến tài sản của gia tộc Manoban, thì bản thân Lisa đã quá toả sáng, vốn đã là một đại tiểu thư, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn, một lớp áo choàng đúc thiếc mạ vàng, thì cũng chỉ được cô coi như một món đồ trang trí.

Bản thân chị ấy đã quá hoàn hảo, kể cả tính cách cũng như vậy, suốt khoảng thời gian làm việc với Lisa, Yumi đã nhìn rõ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm của cô, mà con người hoàn hảo ấy...

Lại đã thuộc về tay một con người mà cô không quen biết! Park Chaeyoung, Yumi thầm ghi nhớ cái tên này, cô ta cũng muốn tra xem lai lịch của nàng, có thể chiếm trọn trái tim đại tiểu thư Manoban gia.

Thì sẽ là một người như thế nào đây?

...

Bảy giờ tối, nhóm người Lisa cũng lần lượt đi vào khu hồ bơi ngoài trời, mà chính chủ tiệc Yumi là người ra đón tiếp, những người trong buổi tiệc thấy Yumi trực tiếp ra mặt đón khách, cũng ngầm hiểu được là người đã tới rồi, những người thừa kế!

"Tới rồi, thủ lĩnh của Blackpink, người thừa kế tập đoàn Manoban."

"Lần đầu tôi mới gặp cô ấy ngoài đời, đẹp thật."

"Cặp đôi nhà họ Kim vẫn luôn tình nồng mật ý như vậy, oai~ thật đúng là đẹp đôi quá đi."

"Các cô nhìn xem, cô gái tóc vàng kia... là ai vậy? Có vẻ như cùng đại tiểu thư Manoban rất thân mật, họ lại còn tay trong tay, mà đi về phía mọi người."

Xung quanh bỗng nổi lên một trận bàn tán, với sự xuất hiện của nhóm Blackpink, danh tiếng thế nào đã không phải bàn tới, ba cô nàng gia thế lẫy lừng.

Mà phần nổi bật nhất trong câu chuyện muốn đề cập đến, chính là cô nàng tóc vàng uốn xoăn kia là ai?

Sánh đôi cùng bước với Lisa vào bữa tiệc, từng cái cử chỉ đều toát ra vẻ thanh thoát tự nhiên, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng.

Khiến cho một vài người bỗng dưng choáng ngợp, thoáng trong lòng là một câu cảm khái.

Không biết hai người kia là mối quan hệ gì, nhưng ai nấy cũng đều thấy đẹp đôi!

Một sự đẹp đôi tràn qua màn hình của những người thích náo nhiệt mở điện thoại lên quay.

Khác với những cô tiểu thư ở đây, đêm nay ai cũng lộng lẫy, không riêng mình nàng có màu tóc sáng, nhưng tâm điểm thì vẫn cứ là nàng cơ, mà nàng biết, hầu hết những ánh mắt chăm chăm về mình, là một sự hiếu kì, tò mò, xen lẫn ngạc nhiên.

Cảm giác trở thành tâm điểm khá là lâu rồi mới trở về với nàng, Chaeyoung cười nhạt, những hào quang rực rỡ ngày trước, khi mình còn là tiểu thư thật sự.

Những đám thiếu gia dù có đính ước với ai, hay có bạn gái, có vợ con rồi, vẫn có số ít người nhìn nàng chòng chọc với ánh mắt không mấy thiện ý, nói trắng ra là gian xảo, khiến lòng nàng ớn lạnh.

Mà hôm nay, cùng là một tình cảnh đó, nhưng khác ở một điều là... Nếu trước kia, thứ mang đến cho nàng là sự chán ghét, nàng thậm chí cũng hững hờ, từng bỏ dở bữa tiệc chỉ để khuất khỏi tầm mắt những gã sói thâm hiểm, lưu manh.

Mà lớp hào nhoáng của sự giàu có bọc bên ngoài cũng không che giấu được.

Thì hiện tại, Lisa lại là người mang đến cho nàng, một chút tự hào, ngọt ngào, cùng chút ấm áp, khi nàng không phải ở đây một mình, trong một bầu không khí của những người không quen.

"Cứ ở bên cạnh chị."

Lisa nói xong câu này, Chaeyoung tức khắc sững sờ, đến khi thấy bàn tay cô đan càng thêm chặt, kéo nàng đi sát về phía mình, nàng mới hiểu, chị ấy biết nàng đang có phần lo lắng, cho nên mới vỗ nhẹ bàn tay nàng mà an ủi qua nụ cười tinh nghịch.

Lisa cười giống như là ánh mặt trời chói chang, vậy thì đôi mắt nàng tràn ngập hình bóng cô, lại giống như hoa hướng dương chỉ hướng đến một người.

Chaeyoung khẽ gật đầu, cong nhẹ khoé môi tinh xảo, đi cùng với cô người yêu đậm chất soái tỷ với bộ quần áo hàng hiệu Celine đỏ mix trắng.

Thì cô nàng lựa chọn một chiếc váy màu đỏ rượu, một tay cầm ví Saint Laurent sang trọng, tay kia trắng nõn đeo một chiếc nhẫn Sixteen Stone, cùng một mẫu với Lisa, ở ngay ngón giữa tay trái.

Về chuyện bất ngờ xuất hiện chiếc nhẫn ở trên tay như vậy, thì phải kể đến lúc chiều nay, khi mà Lisa cùng nàng trở về khách sạn, một chốc Lisa lén lút mở vali, bới móc những thứ đồ kia ra, chỉ để tìm một chiếc hộp vuông vóc nhỏ xinh.

Chaeyoung dù biết nhưng cũng chẳng để tâm làm gì, nàng mở tủ lựa đồ cho cả hai cho tiệc tối nay, cho đến lúc người nào đó không chút đứng đắn vòng ra phía sau nàng, ôm lấy eo nàng mơn trớn, một hồi lại quay người nàng lại, không để cho nàng định thần, lập tức cuồng nhiệt cuốn lưỡi nàng hôn thật sâu...

Tất nhiên, phải có chuyện gì thì mới khiến Lisa cao hứng như vậy, Chaeyoung bất quá mới đầu giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó, nàng câu lấy cổ cô, ngưỡng đầu hôn lên môi cô, tiếp đến là tiết mục Lisa quỳ xuống thổ lộ tình cảm với nàng.

Khi đó Chaeyoung cũng biết được, thứ mà Lisa muốn trao cho nàng, không chỉ là mỗi trái tim trần trụi, mà còn có chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của mình.

Lisa khi quỳ xuống, cũng giương mắt cười với nàng, nói:

"Chaeyoung, cho chị xin lỗi khi em đồng ý làm bạn gái của chị rồi, mà giờ mới trao nhẫn cho em, mong rằng em vẫn sẽ không đổi ý, lời này chị đã nói nhiều lần rồi, nhưng Chaeng..."

"Chị thề với danh dự là Lalisa Manoban, chị chỉ yêu mình em!"

Lisa mở ra hộp nhẫn mà cô đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi này, thật lòng là cô có phần áy náy, khi tỏ tình nàng lại không mang chút gì thiết thực.

Chỉ bằng lời nói, dường như vẫn không đủ, mà ai có ngờ... tính toán của cô lại lệch ra khỏi quỹ đạo, không phải cứ hoành tráng là tốt.

Đơn giản thẳng thắn nói yêu nàng, muốn cùng nàng chung một chỗ, Chaeyoung thấy sự nghiêm túc từ cô, trao cho sự tín nhiệm mà gật đầu đồng ý rồi.

Dù trước đó Lisa định sẽ bí mật tổ chức một màn tỏ tình đặc biệt to lớn như sự kiện trọng đại, nhưng là người tính không bằng trời tính!

Thôi kệ, mọi chuyện đã diễn ra như thế rồi, Chaeyoung nghe xong, nàng cũng chỉ biết che miệng cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như ánh trắng lưỡi liềm hạnh phúc, còn câu đáp án nào nữa?

Tâm linh, thể xác đều trao cho cô, thậm chí là thể hiện ra nhiều mặt khác mà bản thân không ngờ tới được, như dáng vẻ yêu kiều của một cô bạn gái tinh ranh, vẻ đáng yêu, sủng nịch cùng cưng chiều, dung túng... mỗi khi được cùng cô.

"Thì ra, chị đã chuẩn bị hết rồi à?" Chaeyoung nhìn nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trên tay mình, vừa vặn, thoải mái, lại có cảm giác đắc ý dào dạt, khi lại vớ được cô người yêu dễ thương như vậy.

Lisa thấy nàng vui vẻ, cũng vui vẻ theo, nương theo động tác ôm eo, lắc lư nhẹ nhàng như đang nhịp chân múa một điệu của nàng, chất giọng trầm ấm cất lên, nửa thật nửa đùa nói:

"Ừm, chị không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhớ lại trước đây... có một con mèo nhỏ, không chút khách khí, vung ra móng vuốt, cào chị đau quá chừng luôn mà."

"Đáng đời! Ai biểu con sói này lại quá manh động, thấy nước đục liền thả câu, lại còn muốn tỏ ra 'anh hùng', sơ hở là cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô mèo đấy."

Chaeyoung cong mắt nhìn cô không chớp, khẽ khàng lại chậm rãi đáp lại, một câu nói không cần quá rõ ràng, Lisa cũng hiểu ý, cười cười cho qua.

Cô không phủ nhận, vì lúc này đã bận bịu nhấm nháp môi nhỏ của chú mèo con này rồi, nói nhiều không bằng làm nhiều.

Mà cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, ôm ấp, hôn môi, khoảnh khắc này không có một chút dục vọng nào len lỏi trong người cô cả.

Chaeyoung lại thích cả hai cứ tình tứ thân mật như thế này, chỉ ước sẽ kéo dài mãi mãi...

...

"Trân trọng giới thiệu đến với các bạn, về sự góp mặt của nhóm Blackpink, với tư cách là chủ tiệc, tôi lấy làm vinh hạnh khi có thể thấy các chị thật sự nhận lời mời của chúng ta, đến với buổi tiệc sinh nhật hai mươi hai của tôi để chung vui."

"Cảm ơn chị đã ở đây, Lisa."

Yumi đứng ngay vị trí trung tâm, cầm micro nói những lời trịnh trọng, sau lại hướng đến Lisa cười thẹn thùng, đằm thắm nói lời cảm ơn.

"Tất nhiên là em không cần khách sáo như vậy, chúng tôi đêm nay cũng là khách, giống như các bạn, chúng tôi đều đến chung vui, chúc mừng sinh nhật cho người bạn mà tôi quý mến, Yumi, chúc em tuổi mới sẽ hoàn thành được nhiều ước muốn hơn."

Lisa tỏ ra không có việc gì, thực lòng thì cô nghĩ sao nói vậy, cô cũng coi Yumi như một người bạn, không hơn không kém, chỉ cười đáp lại thật khéo léo, lúc đó bàn tay nắm lấy tay ai vẫn chẳng rời.

Chaeyoung thấy những ánh mắt kia đổ dồn về mình, nhưng không thể vì không thích mà phớt lờ họ được, ít nhất cũng phải giữ chút mặt mũi cho Lisa, thì ra nàng cũng là người rất quan tâm đến người yêu nha.

Giây sau nàng chỉ cúi đầu vén tóc một cái, quay sang Lisa, mỉm cười dịu dàng, ngay lâp tức đã khiến các anh trai đánh trống múa lân trong tim một trận!

Chẳng biết ai là chủ tiệc, ai là khách mời nữa?!

Yumi thoáng cau mày một cái, cô quét mắt nhìn qua những gã đàn ông, bạn gái ở bên cạnh, mà vẫn giương đôi mắt khát vọng lên người Chaeyoung, điều quan trọng là...

Mọi spotlight đều hướng về Chaeyoung, mà không phải là cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc, mọi chuyện xoay chuyển như trời nghiêng đất lệch.

Yumi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, cuộn lại nắm tay, đúng lúc Jisoo nãy giờ mặt cười mà không nói lời nào, lại thu hết mọi biểu hiện khác thường đó của Yumi, và cô thừa biết.

Đó là biểu hiện cho sự tức giận, cùng đố kị xen lẫn ghen tuông.

Jisoo từng học qua khóa diễn xuất, kiểm soát biểu cảm, đương nhiên cô không thể hiện quá rõ ràng, khoé môi vẫn ngự trị nụ cười nhạt, mà ánh mắt đã dấy lên một cỗ lạnh lùng.

Xem ra, thủ lĩnh của các cô lại thật đào hoa, có hai người con gái đang mắt đấu mắt với nhau ở ngay trước mặt vì mình như vậy, chẳng biết là ngốc thật hay giả vờ chẳng nhận ra.

Yumi không vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà sinh khí, nói đến chuyện lớn hơn thì là trong đêm nay, người duy nhất trong bữa tiệc, phối đồ trùng màu với mình lại là Park Chaeyoung!

Buổi tiệc này cô làm chủ, đương nhiên trang phục phải có sự khác biệt, choàng bên ngoài là chiếc áo lụa mỏng, bên trong là một cảnh xuân kiều diễm khó nói nên lời, với bikini hai mảnh ren màu đỏ rượu.

Mà Chaeyoung, cũng một gam màu đỏ rượu, nhưng không biết tại sao, trông nàng lại có phần sức hút hơn cô ta?

Tại sao Lisa, người cô ta thầm thương trộm nhớ, lại cười ấm áp với nàng ta nhiều như vậy, mà không thèm liếc nhìn đến bản thân một chút nào?

Mọi người cũng dần ra được điều gì đó, khi thấy Yumi đưa mắt về phía Chaeyoung, bạn gái của Lalisa Manoban, chòng chọc không chớp.

Không phải chủ tiệc, nhưng ở vị trí khách, cũng cảm thấy ngại ngùng, với cảnh 'đụng hàng' trong dịp đặc biệt như vậy, xem ra là không có gì vui vẻ cho lắm.

"Đêm nay, vẫn là em thật đẹp."

Lisa nhìn đám đông sôi nổi, cũng quay sang ôm lấy eo Chaeyoung, cười khẽ thì thầm một câu, bóng dáng thướt tha của bạn gái in sâu trong mắt.

"Chị đừng quên, nay là tiệc của người ta."

Chaeyoung tuy nói vậy, nhưng hai má đã hây hây hồng, ý cười hài lòng thoáng lướt qua đôi mắt thạch anh cong nhẹ, bên cạnh thì dung túng bàn tay ai đó kéo mình sát gần.

Hai người nâng ly nước trái cây rồi cụng nhẹ vào nhau, híp mắt nói cười đến ngọt ngào, nhìn họ còn mặn nồng thắm thiết hơn cả phần Jisoo và Jennie.

Họ đã bên nhau từ thời học sinh, tình yêu của người lâu năm thì khác hẳn, họ thể hiện tình cảm của mình qua hành động nhỏ nhặt nhất.

Như lúc Jisoo hướng đôi mắt ý vị sâu xa về Yumi, Jennie để ý thấy, đợi tới lượt Yumi đi tiếp đãi khách mời, Lisa và Chaeyoung vẫn chìm trong thế giới hai người, nàng mới kéo nhẹ vạt áo Jisoo.

Không đợi cô lên tiếng, nàng ấy đã nói ra nghi hoặc:

"Soo, em cảm thấy Yumi hình như có ý với chị Lisa."

Jennie hơi cau mày lại hỏi: "Có phải không?"

Với suy nghĩ này của Jennie, Jisoo cũng mỉm cười rồi xoa đầu nàng, nói:

"Hiện tại chị không chắc chắn, nhưng cũng có lẽ."

"Chị thì ra cũng thấy được, quả nhiên là không phải em nhìn nhầm."

Jennie vẻ mặt hưởng thụ như mèo con, khi được chủ nhân xoa đầu, biểu thị cho sự khen ngợi, cô nàng hếch mày, đắc ý mà nói.

Gặp cô người yêu luôn chiều chuộng mình, nếu nàng có cái đuôi nhỏ thì hẳn đã vui vẻ vểnh lên.

"Là Jendeukie của chị có đôi mắt tinh tường, nhìn thấu hồng trần, được rồi, đồ nướng đều đem ra, em có muốn đi nướng thịt không?"

"Okay, chốt! Đi thôi!"

Jennie thấy người mang ra mấy cái vỉ nướng, cùng cái lò than, hai mắt sáng rỡ, nhanh chóng dắt tay chị người yêu phóng đến 'bàn tiệc' riêng của nhóm họ.

Khi mà cặp đôi La soái tỷ và Park tiểu thư nắm tay dạo bước một hồi, rồi trở về đến nhóm người kia, cũng là lúc vài xiên thịt nướng đã được nướng xong, bên cạnh mùi khói than, là mùi hương thơm lừng, cùng tiếng xì xèo nướng thịt phất ra thoang thoảng.

Nghe tiếng, ngửi mùi thôi là bụng đói cồn cào, Lisa nhanh chân chạy tới, tự động đứng cạnh Jisoo gắn rau củ, thịt tươi, thêm nguyên liệu khác vào xiên.

Jennie cùng Chaeyoung đang trò chuyện, thì bên các cô cũng vừa làm vừa nói:

"Các cậu ở đây nướng thịt lâu chưa?"

"Chưa đầy mười phút là các cậu đã ào ào đến rồi, ngửi thấy mùi thịt cũng thật nhanh."

Jisoo cười trêu, ở đối diện hồ bơi có năm cái lò than xếp dọc thành hàng, bên kia một nhóm nhộn nhịp, các cô thì được sắp xếp đặc biệt một chỗ riêng.

Không gian thoáng đãng, trông khá là chill, muốn ăn phải lăn vào bếp, ai cũng tự thân nướng thịt, và tất nhiên, các cô muốn ăn cũng phải làm cho người phụ nữ của mình ăn trước thì mới phải đạo.

"Các cậu vừa nãy đi mất hút, may mắn là vẫn còn kịp, không bỏ lỡ được trò hay."

"Trò gì?" Lisa thắc mắc, Jisoo lại hất cằm sang hướng nhóm người bên đó, mà tâm điểm chính là Yumi, cô nàng mới vào tiệc chưa gì đã say xỉn.

Trên tay cô cầm chai soju rỗng, đặt lên bàn rồi lại xoay một vòng, mũi chai dừng về hướng người nào đó, thì bắt buộc phải chọn truth hay dare.

"Là anh, Seok Hoon, anh muốn chọn sự thật hay thử thách?"

Chính xác, anh chàng bốn mắt này không thể nào thoát được, khi nhìn đến Yumi lại có phần e thẹn, ngại ngùng, hắn vần vò tay mình, lòng bàn tay quá nửa đã đổ mồ hôi, trông khá là khẩn trương.

Qua lời thúc giục của bạn bè, hết nửa ngày mới gật gù, chọn nói sự thật, xung quanh ai cũng mang ý cười sâu xa, xen lẫn cợt nhã đối với hắn.

Hắn biết bản thân mình xấu xí, nhưng được cái là con ông cháu cha, gia đình có mối quan hệ hợp tác với Kang gia, nhà của Yumi, nên miễn cưỡng có thể nói hắn với Yumi là bạn bè, mà còn phần Yumi thì...

Cô không chú ý đến hắn cho lắm, nên cũng chẳng biết hắn thực lòng thích cô từ lâu.

Seok Hoon bị người trêu chọc ác ý như vậy cũng không mấy dễ chịu, nhưng hắn vẫn nhịn một chút, vì người hắn yêu còn ở đây... nữ thần của hắn.

Khi mà hắn đã lựa chọn sự thật, thì đã chuẩn bị tinh thần trước câu hỏi mà Yumi bày ra.

"Vậy thì để xem, anh thấy cô gái nào xinh nhất? Trong bàn tiệc này nha~?"

Yumi bâng quơ hỏi đùa, cô cũng chẳng để ý đến cái nhìn nóng bỏng của hắn khi dán lên người mình, ngược lại thì các cô gái khác tỏ vẻ ghê tởm trước hắn, mấy anh bạn trai cũng ôm các nàng vào lòng, bắn lại ánh mắt đối địch, khó chịu với Seok Hoon.

Nếu như hắn có nhìn đến bạn gái bọn họ, với cái ánh mắt tà dục ấy, thì ắt hẳn không ngại gì mà cho Seok Hoon một trận ra trò.

"Thì... thì là... tôi cảm thấy." Seok Hoon mím môi rồi lại lắp bắp không thành chữ, mặt hắn đã sớm đỏ lên, nhưng rồi như lấy quyết tâm, nắm chặt tay mà nói:

"Yumi, cô Yumi vẫn là người xinh đẹp nhất... đối với riêng tôi, thậm chí là... đẹp như một nữ thần!"

"... À- vậy sao, cảm ơn anh, tôi không nghĩ anh sẽ thẳng thắn đến vậy luôn đó." Yumi có hơi sốc một chút, sau đó cũng bình thản như thường, chủ động nâng ly cụng ly với hắn, cười đến yểu điệu:

"Để tỏ lòng cảm ơn, tôi kính anh một ly~"

"Vâng.... vâng, cảm ơn cô, nữ thần!" Tận mắt thấy Yumi nở nụ cười với mình, hắn hưng phấn đến lỡ miệng gọi cô một tiếng nữ thần.

Làm cho Yumi có phần mất tự nhiên, cau mày nheo mắt, trông cô không hài lòng cho lắm.

Đến khi hắn nhận ra thì lấy tay gãi đầu, cười gượng, nhưng cuối cùng, lá gan lại như lớn hơn, hắn không phải len lén nhìn cô nữa, một ý nguyện nhỏ được thoả mãn, thì lại tham lam muốn nhiều hơn.

Trong lúc Yumi lại chuyển sang nói cười với người khác, Seok Hoon bỗng lại liếm môi, hằn trong đôi mắt là một tia dục vọng...

Thân tâm ác ma của hắn, lại muốn nữ thần chỉ cười với hắn, chỉ thuộc về hắn, phần thiện lương dường như đã dần thất lạc về đâu, trong đầu là muôn trùng tạp niệm, rượu một lần nữa uống vào, đốt cháy sự tỉnh táo, một nhân cách khác lên ngôi.

Nhìn thấy Lisa đang hướng mắt về đây, Yumi cong môi, ý tưởng chợt loé, bỗng lại cởi áo rồi nói:

"Hình như rượu cũng bắt đầu ngấm rồi, tôi có chút nóng, xin phép được cởi này ra nhé."

Khi mà Yumi cởi ra chiếc áo lụa là, thân dưới của Seok Hoon lại như cứng lên trong một giây, trong mắt hắn toàn là cô, nhưng bấy giờ, trong mắt cô lại toàn là người thừa kế của Manoban gia.

Seok Hoon cho đến giờ đều biết bản thân kém cỏi điều gì, nhưng có một tật xấu mà hắn không sửa, chính là tiếp thu và thay đổi, chỉ biết đổ lỗi cho số phận, vậy nên khi hắn nhìn đến Lisa.

Trong đôi mắt có phần u ám, dù hắn có ngốc cũng hiểu, người cô ta thích là dạng người như Lisa, nhà giàu, xinh đẹp lại còn tài giỏi, nhân cách cũng tốt, đúng là gu của nhiều chị em mơ mộng.

Yumi vẫy tay chào với Lisa, cô cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý đáp lại, không biết vô tình hay hữu ý.

Chaeyoung nhẹ bước đến bên cô, giơ xiên que lên, muốn đút cho Lisa ăn thịt nướng, nháy mắt động tác của Yumi như khựng lại, nhìn cảnh Lisa ôm eo nàng ta, cúi người trao một nụ hôn lên môi mềm.

Chaeyoung gò má phớt hồng, để cô hôn một cái, lại ngại ngùng đẩy nhẹ cô ra, trông nàng như vậy, Lisa hưng phấn cười lên, thật muốn hôn nàng lâu hơn nữa nha....

Yumi một tay buông thõng, cô cúi đầu: "Lisa..."

Seok Hoon ngửa đầu hớp miếng rượu, mắt vẫn không rời một tấc ở khuôn mặt Yumi, nhìn biểu cảm thất vọng ấy, đôi mắt thoáng trầm xuống, trong đầu hắn như đang suy tính cái gì...

Có vẻ cũng không phải ý tưởng gì tốt đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro