Từ bây giờ cô sẽ là bạn gái của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Manoban, nói được xây dựng như một toà lâu đài thì cũng không ngoa, hiện tại bên trong hay bên ngoài vẫn đang được tu sửa, càng thêm lỗng lẫy, trang hoàng.

Nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, đa phần những sinh viên theo học tại đây, đều có người đưa đón trên chiếc xe con hạng sang, đồng phục may mặc với chất liệu đắc tiền.

Cây cối mọc um tùm, trải dài từ ngoài cổng vào trong, đương nhiên vẫn sẽ có những cơ sở vật chất cần thiết cho một môi trường đại học.

Các thư viện, hồ bơi, sân cỏ, sân thể thao,... tất tần tật những thứ mà ta thường thấy ở các trường khác, nhưng tại Manoban thì lại cao cấp hơn.

So với các ngôi trường có tiếng tăm tại Seoul, thì đại học Manoban được xây dựng chỉnh chu cả bội phần.

Mấy chiếc màn hình quảng bá hình ảnh Manoban thị, cũng được lắp đặt khắp nơi trong trường, các sinh viên buổi sáng bắt đầu học vào tám giờ rưỡi.

Nếu ngoài đường có dòng xe sang chen chúc nhau, chạy cùng con đường đến ngôi trường này, thì hiển nhiên là những cô ấm cậu chiêu trường Manoban.

Thời điểm bây giờ đang là mùa đông, nói là mùa đông, nhưng cũng không lạnh lắm, bởi người Hàn các nàng đã sớm quen với thời tiết mát lạnh như thế này, nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Có chút ánh nắng phả xuống mặt đất, phủ lên mái nhà của người dân. Sáng hôm nay, Chaeyoung đã đứng trước gương bới tóc chải tóc, rồi tự thắt cho mình một kiểu đơn giản, có phần xinh tươi.

Chaeyoung có mái tóc vàng kim rất đẹp, khuôn mặt nhỏ, đôi môi mỏng, phết nhẹ chút son vị cam, để nhìn trông tươi tắn hơn, nàng dù sao cũng là con gái mà, nết na thuỳ mị cũng là điều đương nhiên.

Nhưng, một người con gái chỉ cần tô son, mặc đồ đơn giản đã đẹp đến như vậy, thì khi nàng trở về là Park tiểu thư của trước kia, sẽ còn xinh đẹp tới mức nào nữa đây?

Chuyên mục trang điểm đã kết thúc, Chaeyoung cũng xách cặp, xỏ giày, ra ngoài cổng nhà, để ba Park lấy xe hơi ổn nhất mà đưa đi học, mẹ Park cũng như chồng mình, chuyên về kinh doanh, nên đều làm cùng một công việc như nhau, cùng một công ty.

Có gì thì ba Park sẽ giúp được vợ mình nhiều hơn, thấy vợ theo mình vất vả từng ấy năm tháng, ông ít nhiều cũng xót xa, công việc hiện tại cũng ổn định, đồng nghiệp thân thiện, môi trường vui vẻ.

Có lẽ, ông cũng đã lấy lại động lực để vực dậy công ty, những niềm vui ngỡ như đơn giản tại nơi đây, nhưng lại giúp cho ông thoải mái rất nhiều, từ khi làm ông chủ, ông đã bỏ quên những cảm xúc này rất lâu rồi... cảm giác không tệ lắm.

Ba Park trong lúc hồi tưởng, cũng ngồi kể cho nàng nghe về niềm vui trong công việc, Chaeyoung cũng đã lâu rồi mới thấy lại nụ cười trên môi của ông, nàng chăm chú lắng nghe, cùng ông nói lại đôi câu.

Chaeyoung muốn cổ vũ, động viên tinh thần của ông, cũng vì nàng mong đợi sẽ có một ngày, người cha vĩ đại sẽ lấy lại phong độ anh tuấn, giỏi giang như xưa.

Trò chuyện phiếm một hồi, xe cuối cùng đã đến nơi, ba Park ra xe trước, để mở cửa xe cho tiểu thư họ Park bước ra, con gái rượu của ba Park mà lị.

Park Mason ôm nàng vỗ lưng nhẹ nhàng, khẽ bảo:

"Con gái, đi học vui vẻ nhé, ba yêu con."

Chaeyoung ôm lại ông một cái, mỉm cười:

"Con cũng yêu ba."

"Nhớ là phải đi học thật vui vẻ nhé, ba đi đây."

Chaeyoung khẽ gật đầu vâng ạ, nàng mới quay người lại, nhìn ngôi trường đồ sộ trước mắt, nơi này là điểm bắt đầu của nàng, ánh mắt nàng nhìn sang màn hình chủ nhật cỡ vừa trên tường.

Đang chiếu cảnh một phụ nữ soái khí, gương mặt lạnh lùng, mặc trên người là bộ vest nữ kiểu thời thượng màu trắng viền đen, dưới chân là đôi gót nhọn trắng, bộ tóc dài óng mượt có màu đen tuyền, còn có đầu tóc mái, càng tăng nét quyến rũ, đôi môi có màu son đỏ, đôi mắt tròn to, làn da trắng nõn, điểm nhan sắc càng thêm yêu mị.

Chaeyoung biết đây là quảng cáo của Manoban thị, nhưng khi nhìn dòng chữ hiện lên một cách nhấn mạnh trên màn hình, nhất thời có chút ngẩn ra.

Đây là người thừa kế đời sau của Manoban thị, công chúa độc nhất vô nhị của nhà Manoban.

"Hãy đến đây với bộ sưu tập vest nữ thời thượng của tập đoàn Manoban."

Cô ấy mỉm cười, nói lời kết thúc trên quảng cáo bộ sưu tập đồ vest nữ, ánh mắt cô có phần ranh mãnh, con ngươi sâu hun hút:

"Và tôi là Lalisa Manoban."

Chaeyoung thất thần nhìn thêm đôi chút, đến khi Lisa quay người, để lại bóng lưng yểu điệu bước đi, như người mẫu catwalk, nàng mới hồi thần, ánh mắt như trước lạnh lùng, không có vẻ gì thưởng thức, nàng cũng chỉ xem để thoả chút tò mò thôi.

Chaeyoung cũng bước vào trường, ngày đầu tiên sinh viên năm nhất nhập học, nàng mong mọi chuyện sẽ diễn ra và kết thúc êm đềm.

Theo nàng biết thì lễ chào đón tân sinh viên cực kỳ rầm rộ, buổi tiệc long trọng diễn ra trong toà nhà, kể cả ngoài sân.

Và dường như, giữa biển người ăn mặc lộng lẫy, nam sinh mặc vest bảnh bao, tóc tai vuốt keo, nữ sinh mặc váy hở lưng, hở vai, lập loè màu sắc chói mắt, chỉ có mỗi nàng là mặc đồng phục, tay xách cặp, trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.

"Đây là ai vậy? Người mới chăng?"

"Đồng phục trường mình kìa, nhưng mà hôm nay đâu có học? Hôm nay là tiệc tùng!"

"Năm nhất à? Trông cũng xinh đó chứ, nhưng đi tiệc thì lại mặc đồng phục? Đúng là chuyện lạ Manoban."

Bao nhiêu người đổ dồn ánh mắt hiếu kì nhìn nàng như sinh vật lạ, cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi, từng người nói nhỏ, từng người đáp lại, từ đó mà âm thanh xì xào cũng lọt vào tai nàng.

Chaeyoung lúc đầu không nghĩ bản thân muốn bình thường, đơn giản một chút trong buổi tiệc, thì sẽ không ai nhòm ngó, không bàn tán, không quan tâm, như thế thì nàng cũng sẽ mờ nhạt bớt đi, không phải bị làm phiền, nàng muốn tranh thủ tham quan trường lớp một cách thư giãn nhất mà thôi.

Ai dè, nàng không mặc đồ tiệc, cũng chẳng trang điểm loè loẹt, thế mà từ người bình thường lại thành bất bình thường trong mắt những người ở đây rồi?

Tuy là trở thành tâm điểm bàn tán ngoài ý muốn, nhưng Chaeyoung rất nhanh cũng bình tĩnh, nàng không thưởng thức ẩm thực có mùi vị thế nào, hay giao lưu với ai, mà lật ra tờ map của trường, địa điểm đầu tiên nàng muốn tham quan là thư viện.

Chaeyoung mặc kệ ánh mắt người đời, mà đi tìm thư viện, chỉ vì nàng muốn xem cả ngàn cuốn sách chất trong đấy, có cuốn tài liệu nào phù hợp để tham khảo hay không, nàng sẽ mượn về học hỏi thêm.

Với cả, nàng thích sự yên tĩnh khi một mình, từ nhỏ nàng đã luôn thích đọc sách, và nghe nhạc, ngắm trời mây, cảm giác thật yên bình làm sao.

Đúng ngay lúc Chaeyoung khuất người sau cánh cửa thư viện, thì bên trong sảnh chính đã có tiếng hét thất thanh, phấn khích tột cùng của đám người kia.

"Mọi người ơi!! Chị Lisa về rồi!!" Không biết ai hét lên đầu tiên, nhưng cả đám người đó sau khi nghe xong tin tức, cũng vội vàng bỏ thức ăn xuống, chạy đi coi Lalisa Manoban, thủ lĩnh Blackpink.

Đám người từ trên lầu cũng chạy xuống ào ào như ong vỡ tổ, Chaeyoung ngồi trong thư viện, cũng cảm thấy trời đất có chút rung chuyển, nàng cũng không để ý, nhưng thật ra cái động đất lúc nãy là do tiếng chân dồn dập của đám người kia tạo ra.

Chaeyoung lắc đầu, nàng lại tiếp tục nghiên cứu cuốn sách về tài chính mới tìm được, sau một hồi cũng đứng lên, nàng quyết định mượn cuốn sách này, cũng hỏi chị quản lý thư viện một chút.

"Có thể cho em hỏi là mình có sách Làm Tình Rồi Yêu không ạ?"

Chị quản lý tươi cười thân thiện, tư vấn nhiệt tình:

"Tác giả Ryan Tran phải không em?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Chaeyoung gật đầu, có thì tốt rồi, sách của Ryan chủ yếu sản xuất ra là để từ thiện, nhưng cũng có giới hạn, nàng không có được, nàng thở phào, may là giờ cũng có cơ hội đọc thử rồi.

"Đây, để chị dẫn em đến nha, thư viện mình có đủ sách của Ryan Tran, em có thể mượn về hết cũng được."

"Dạ em cảm ơn chị."

Chaeyoung nghe tới đó mà hai mắt mơ hồ sáng rỡ, nàng mỉm cười cảm ơn chị, cũng đón nhận từng cuốn sách khác nhau của Ryan từ tay chị, lần lượt các tác phẩm có tên Chồng À~Em Muốn Chị, Nóc Nhà Là Giang Hồ, Endless Love,...

Chaeyoung cảm thấy trên tay nặng trịch, bao nhiêu tác phẩm của Ryan đều có đủ, nàng vui mừng cười híp mắt, cũng cẩn thận cất vào cặp rỗng, nàng đoán được mình sẽ lựa về nhiều sách, nên đã để sẵn chỗ trống để đón sách nàng thích về nhà.

Bên ngoài cũng nhốn nháo không kém, thấy Lisa đi với nhóm người Blackpink, là hai người con gái, một là Kim Jisoo, hai là Kim Jennie.

Trong nhóm thì Jennie hiện nhỏ tuổi nhất, nàng học năm ba, cũng là vợ sắp cưới của Jisoo, các nàng đã bên nhau lâu thật lâu rồi, từ thuở nhỏ đến giờ, cùng với Lisa.

"Chị Lisa!!"

"Chị Jisoo! Chị Jennie!!!"

"Chào mừng Blackpink trở về trường!!"

Fan hâm mộ nhóm Blackpink, nhiệt liệt đón mừng các nàng trở về, sau chuyến đi nghỉ dưỡng tại Việt Nam hai tuần, rồi đủ nơi trên thế giới trong tháng hè vừa qua, họ đi du lịch bằng phi cơ riêng, thì đến trường cũng là trực thăng riêng.

Trường Manoban cũng có sân đỗ máy bay riêng cho người thừa kế Manoban thị tương lai.

"Chị Lisa, chị vào ăn tiệc với tụi em nè, chị về đúng dịp lễ tân sinh viên rồi đó."

Cô gái một nói xong, thì đến lượt cô gái hai xoay người, xoè váy thẹn thùng hỏi cô:

"Chị Lisa, chị thấy em mặc bộ váy này có đẹp không ạ?"

"Chị Lisa! Em có làm bánh cho chị nè, chị có muốn thử chút tài nghệ của em không ạ?"

"Chị Lisa! Em cũng có làm kẹo chocolate cho chị, là hình trái tim đó, hihi."

Cô gái thứ ba, rồi thứ tư, lần lượt lần lượt kéo đến, Lisa vừa bước xuống trực thăng, mắt đeo kính râm, đội mũ, jacket bomber, quần bò đều là hãng Celine, vòng cổ tiền tỷ, cùng chiếc đồng hồ xấp xỉ hai trăm triệu, hàng giới hạn, đặc biệt là thiết kế bởi Lisa cô, cùng với Bvlari.

Kể sương sương qua outfit hôm nay, cũng thấy ngộp thở bởi mùi tiền, mùi sang toát ra từ Lalisa, ánh mắt các cô gái ngắm nhìn cô đều chung thuỷ si tình, Lisa chỉ mới giương khoé môi cười nhẹ thôi, họ đã muốn đẻ rồi.

"Chào mọi người nha, lâu rồi không gặp."

Lisa cất giọng nói trầm ấm, rồi lướt nhẹ như cơn gió, bước từng bước trên thảm đỏ đã được trải sẵn, chào đón nhóm Blackpink trở về.

"Chào mọi người nha, chơi tiệc vui vẻ nhé."

"Mọi người cứ tự nhiên tiệc tùng đi."

Đôi tình nhân đằng sau cũng không kém nhiệt so với thủ lĩnh của nhóm, mấy cô gái trẻ đẹp đó xoay quanh Lisa cũng vì hai người đã có đôi có cặp rồi, mà chỉ có mỗi thủ lĩnh Lalisa là độc thân vững bền.

Họ ăn mặc cũng sành điệu, nhưng không lố lăng, nếu vợ sắp cưới của Jisoo mặc đồ hãng Chanel, thì cô là Dior, Lisa mãi trung thành với Celine, cả ba người như đại diện cho thương hiệu thời trang xa xỉ.

Ai nấy cũng con mắt tròn xoe ra nhìn đến ngây dại, bước vào đến sảnh chính, dòng người ăn vận đồ đẹp đi qua đi lại, nhiều khi cũng hướng ánh mắt nhìn về cô, rồi hí hửng thầm thì lời ngưỡng mộ cô.

Lisa từ nhỏ đã sống trong bốn chữ hào quang rực rỡ, nhiều vệ tinh vây lấy, nhiều tay săn ảnh, nhiều kẻ theo đuôi, và cực kỳ nhiều người yêu thích, tuy không phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì, nhưng cũng nhờ nhan sắc, tài nghệ của cô, đã chứng minh được cho nhiều người thấy rằng cô có tài năng về nghệ thuật.

Những kỹ năng, tài nghệ này cũng không phải tự nhiên mà có, rõ ràng đã sống trong môi trường hoàn hảo, thì bản thân cũng phải hoàn hảo theo.

Lisa nổi tiếng hơn cũng nhờ thế, ngoài cái danh người thừa kế, công chúa của Manoban thị ra, một phần cũng là sự nỗ lực của cô, vì hai chữ hoàn hảo.

"Này, em nhìn kìa, cô gái đó hình như mặc đồng phục, lại còn từ thư viện bước ra."

Jisoo nhìn về hướng thư viện, hất cằm cho Jennie thấy, rồi lại thắc mắc: "Trông mặt cũng lạ lắm, không lẽ là năm nhất?"

"Có lẽ, mà nè... chị sao nhìn người ta không chớp mắt luôn vậy, em móc mắt cho giờ!"

Jennie gật đầu trả lời, cũng thấy sai sai, lập tức nhéo nhéo cái tai Jisoo, nhìn gái không chớp, nàng gầm gừ hung hăng cảnh cáo.

"Ah ah... chị chị xin lỗi, vợ ơi... đừng nhéo nữa, mọi người đang nhìn kìa."

Jisoo một bên khóc lóc, kêu nàng dừng tay, Jennie mà không ghen là chuyện lạ, vợ chồng các cô thường hay bát nháo, nên thấy ầm ĩ như vậy.

Lisa cũng gạt qua tai, cô cởi kính ra, đưa mắt nhìn về cô gái mà Jisoo nói, mái tóc vàng được thắt bím giản đơn, đồng phục của trường là do cô thiết kế.

Bình thường thấy sinh viên ăn mặc như vậy, cũng chẳng thấy gì đặc biệt, nay bất ngờ thấy nàng, cũng là bộ đồng phục đó, nhưng sao nó lạ lắm.

Cảm giác là... đẹp hơn trước, cứ như câu lụa đẹp vì người vậy, nhưng hiện tại thì Lisa chưa nhận ra điểm khác lạ trong suy nghĩ của mình, rằng cô để ý đến cô gái tóc vàng đó quá nhiều, nhiều người cũng muốn được cô nhớ tới cũng không được.

Lisa lại tiếp tục để ý, nhưng lại như không để ý, mà âm thầm đánh giá nàng một hồi, vòng ba ổn, vòng hai rất mảnh khảnh, vòng một... ặc, đầy đặn, rất cân đối, dường như đồng phục may cho nữ sinh, số đo chuẩn có thể tựa tựa như thân hình của nàng.

Lisa một mặt nghiêm túc đánh giá, ánh mắt lia lên lịa xuống liên tục, cứ chăm chăm vào cô gái đó, mà không để ý tới...

Chaeyoung đã bước xuống cầu thang từ lúc nào.

"Chị đang nhìn cái gì vậy?"

Chaeyoung mặt lạnh, đứng gần ngay trước mắt cô, bộ ngực đẫy đà của nàng chắn ngay tầm mắt của Lisa, khi nghe giọng nói sắc bén ấy cất lên, Lisa cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Tôi..." Lisa bỗng quên ngôn ngữ mẹ đẻ, cô khì khục một cái, lấy lại phong độ của một soái tỷ, mà thẳng người, đút tay vào túi quần, bình tĩnh nói:

"Tôi không có nhìn gì cả, cũng chẳng có nhìn cô, hiểu lầm thôi."

Chaeyoung ánh mắt như nhìn thấu được Lisa, nàng cũng chẳng phải lần đầu gặp loại người 'vô duyên' như thế này, đã nhìn lén còn thôi đi, lại còn phóng ánh mắt 'soi mói' lên từng bộ phận trên cơ thể nàng.

Chaeyoung có chút khó chịu thầm nghĩ, nàng vẫn chưa ý thức được đây là Lalisa Manoban, mà nếu có, nàng vẫn sẽ thẳng thắn trực tiếp hỏi như thường.

Biết cũng không nên dây dưa nhiều với người này, Chaeyoung cũng bỏ qua, nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Hiểu lầm thì tốt, tôi chỉ có hơi bị nhạy cảm với những ánh mắt như vậy, nó kiểu như..."

"Kiểu như thế nào?" Lisa cũng muốn biết, bình thường mấy chuyện này cô chả quan tâm đến, thế mà mới gặp cô gái này lần đầu, đã có chút ấn tượng, vì đã thành công câu kéo sự chú ý từ cô.

Mà cũng có thể, đây là kế hoạch của nàng ta, haha, Lalisa cô đã gặp nhiều cô gái có ý với cô, nhưng lại tỏ vẻ đanh đá, khó chịu khi gặp cô, mục đích vẫn là muốn cô chú ý đến mà thôi, chậc chậc.

Thôi thì nàng ta đã muốn diễn như vậy rồi, cô cũng không nên 'vạch trần', Lisa cười thầm trong bụng, nghĩ mình quá là thông minh, khoé môi chưa kịp giương lên, đã bị Chaeyoung tạt một gáo nước lạnh.

Đôi tình nhân họ Kim thì đã chạy biến đi đâu mất, chắc đầu giường giận, cuối giường hoà, nên mới có hai người Lisa và Chaeyoung đứng trừng mắt đối lửa nhìn nhau, Chaeyoung mỉm cười nói:

"Tôi thấy kiểu như, ánh mắt của mấy tên dê xồm ấy, rất đáng sợ, không phải nhạy cảm nữa, mà tôi cũng dị ứng muốn ói với ánh mắt đấy luôn."

"Cô tên là gì?" Lisa tức giận, nàng nói vậy, khác gì đang phỉ nhổ cô là một tên biến thái!

Nên biết Lalisa Manoban cô chưa từng ngán ai bao giờ, và cũng không biến thái!

Nhưng cô vẫn phải nhịn lại, gần như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:

"Có biết tôi là ai không?"

"Chị muốn biết tên tôi?" Chaeyoung bật cười, nhưng nụ cười lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

"Được, tôi tên là Park Chaeyoung, đây là năm đầu tiên của tôi tại trường, và tôi học ngành marketing, rất mong được giúp đỡ."

"Được, Park Chaeyoung! Cô đã giới thiệu cặn kẽ như vậy, thì tôi cũng nói, tôi là Lalisa Manoban, marketing năm thứ tư, cũng là đàn chị của cô."

"Cô thật đúng là thú vị!" Lisa chống tay lên bàn, cô ngả người bật cười, lại trườn đến, một tay nâng cằm Chaeyoung lên, tuyên bố: "Từ bây giờ, cô sẽ là bạn gái của tôi! Đã hiểu chưa? Bé con."

_
Bonus thêm về tác phẩm của Ryan Tran:

Chúng ta là chị em.
Park đại tỷ! Nằm trên tôi không dễ đâu.
Vợ tôi là nữ vương.
Dạy con gái cách làm tình.
Sex with my dog.
The devil is behind.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro