Hôn nhân chính trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy đã đến thứ bảy, đúng bảy giờ rưỡi sáng, Lisa đã phải ăn mặc chỉnh tề lên xe cùng Jihoon chạy đến tập đoàn Lee thị.

Đến nơi, bước ra khỏi xe. Lisa ngước đầu lên cao, kinh ngạc với toà nhà cao ốc vững chắc to lớn với năm mươi tầng, bề ngoài được phủ nhiều nhất là các mặt kính cường lực có thể ngăn được ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu vào.

Đây là trụ sở chính của tập đoàn Lee thị. Nơi mà hội tụ biết bao người tài giỏi bên trong làm việc.

Lisa ngẩn ra vài giây cũng hoàn hồn lại khi Jihoon dắt cô vào trong, thấy ai nấy cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn vào cô nhóc nhỏ con đang đi cạnh chủ tịch Manoban thị vào trong thang máy riêng dành cho tổng giám đốc và chủ tịch sử dụng.

Tiếng bước chân dồn dập và các nhân viên gật đầu chào hỏi với chủ tịch Manoban lễ phép. Lisa cũng không đến nổi rụt rè vì lạ chỗ lạ người, thấy ai mỉm cười chào mình, cô cũng gật đầu lễ phép đáp lại khiến các nhân viên đó càng có thiện cảm hơn với cô.

-Ngài Manoban, chủ tịch Lee đang trong phòng chờ hai người.

Sehun sớm đã nghe tin Jihoon và Lisa sẽ đến đúng giờ, nên cậu cũng nghiêm mặt dẫn đường cho cả hai mời vào trong phòng làm việc của ông Lee, ngay tầng năm mươi.

-Chủ tịch Lee buổi sáng tốt lành.

-Đến rồi sao Jihoon, ông cũng vậy, ngồi đi.

Ông Lee đang giải quyết chút công việc cũng ngẩng đầu lên nhìn vào hai cha con nhà Manoban, cũng bước đến ghế sa lông ngồi đối diện với hai người họ.

Ông pha ba tách trà cho ba người ngồi đây, ông đưa mắt sang cô bé tóc đen ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu xuống làm ông không nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp mà Jenny nói đến.

-Cháu đây là Lalisa Manoban đúng không?

Lisa nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, lễ phép đáp. -Dạ, cháu là Lisa thưa chủ tịch.

-Ha ha, cháu thật ngoan còn rất lễ phép, hẳn là ba cháu đã dạy dỗ cháu thật tốt đúng chứ?

Ông Lee cười vui vẻ với giọng nói trầm ấm, ông đối với những đứa trẻ ngoan rất là thích. Về thành tích học tập của Lisa, ông đã xem hết cả rồi. Ông nghĩ Jenny chọn thật đúng người để gả.

Jihoon không thấy Lisa trả lời cũng hướng cô nở nụ cười ra hiệu.

-Chắc là vậy ạ. -Lisa gượng cười dối lòng nói ra, người đã dạy dỗ cô luôn đối xử lễ phép với mọi người là mẹ ruột của cô mới đúng. Nhưng cũng không muốn làm ba mình mất mặt nên mới miễn cưỡng như vậy.

-Lisa nhà tôi đã ngoan ngoãn từ nhỏ, không chỉ vậy mà con bé cũng rất ham học hỏi. Lisa còn muốn sau này lớn lên giúp tôi quản lý Manoban thị nữa mà. Ha ha.

Jihoon tranh thủ cơ hội mà lấy Lisa ra khen lấy khen để, nhưng những lời ông nói phần lớn là tự mình bịa ra, chuyện Lisa muốn giúp đỡ công ty, hoàn toàn là do ông bắt buộc.

-Cái này tôi biết, cũng vì thế nên ngày hôm nay tôi mới hẹn cả hai đến bàn một chuyện quan trọng.

Jihoon hớp một miếng trà, híp mắt lại nhìn vào hai người, nói tiếp. -Chắc ông cũng biết Jihoon, tôi đang tìm người phù hợp để lập nên hôn ước với con gái của nhà họ Lee chúng tôi.

-Ý ngài là... -Jihoon nghe ông đề cập đến chuyện hôn ước kia, bất ngờ không thôi, cảm xúc hồi hộp chờ đợi ông Lee tiếp tục.

-Lisa, cháu là đối tượng mà con gái ta chọn để kết hôn. Con bé nay cũng bằng tuổi cháu, và điều trùng hợp là tụi con cùng trường với nhau.

-Không! Cháu không muốn! Cháu không muốn kết hôn!

-Lisa! -Jihoon gằn giọng nhìn sang Lisa từ chối thẳng thừng một cách dữ dội như không sợ gia thế to lớn của nhà họ Lee, ông quát. -Không được hỗn láo!!

-Con không muốn kết hôn! Con không muốn! Xin ba, con thật sự không muốn!! -Lisa vẫn còn đang hoảng không bình tĩnh được với việc phải đính hôn với một người khác, trong khi trong tim cô đã chất chứa bóng hình của Chaeyoung rồi. Cô van nài cầu xin đến nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

-Jihoon, ông có còn muốn ký kết hợp đồng lâu dài với tập đoàn Lee thị chúng tôi không? -Ông Lee nhàn nhã nhìn Lisa lắc lắc đầu cầu mong Jihoon từ chối, môi khẽ nhếch lên, cũng nhẹ giọng trao cho Jihoon một cơ hội lớn.

Jihoon do dự nhìn vào ánh mắt đáng thương của Lisa, nhưng nghĩ đến lợi ích của việc kết hôn và hợp tác với Lee thị hẳn sẽ ăn chơi ba đời cũng không hết. Thành tỷ phú luôn cũng nên.

-Ba ơi! Con muốn về, con muốn về!! Ba đừng đồng ý!! Con biết ba không phải người ham tiền đến vậy mà đúng không ba?!! -Lisa nghẹn ngào lay lay hai tay ông vẫn còn hi vọng, tin tưởng ba của mình sẽ không ham danh hám lợi như những tên tư bản khác.

-Chuyện này, thưa ngài chủ tịch.

Jihoon nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc cũng đối mặt với ông Lee im lặng như đang chờ đợi quyết định của ông.

-Ba!! Đừng!!! Con xin người!!

-Jihoon tôi xin làm theo quyết định của ngài. Lập nên hôn ước cho hai đứa nhỏ.

-Không....... tại sao.... -Lisa gào thét đau rát cả họng, cô trợn to mắt run rẩy cả người không thể tin được. Người cha ruột của mình lại vì tiền mà bán cô sang cho người khác một cách trá hình.

-Vậy là xong, Sehun! Mau mang hợp đồng ra đây!

Ông Lee hài lòng mỉm cười, nhìn vào Jihoon nóng lòng cầm lên cây viết mà ký vội vào hết những thoả thuận trong hợp đồng lữ hành xong đến hợp đồng hôn nhân của Lisa và Jenny.

Mặc cho Lisa cố gắng nín khóc mà ngậm đắng nuốt cay không cam lòng.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, một phần lớn vì cô vẫn còn quá nhỏ. Chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, non nớt làm sao mà có tiếng nói.

Chống trả lại cáo già mấy chục năm trong thương trường kia. Cô căm hận Jihoon!! Cô chưa bao giờ ghét ai đến như vậy, hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

-Tôi ghét ông!!!

Chát

Jihoon lạnh lùng tát cô một cái vào sườn má đến ửng đỏ lên.

-Lần cuối không được hỗn xước trước mặt ta và cha vợ tương lai của con. Xin thứ lỗi cho sự hỗn láo của Lisa, mong ngài không đổi ý.

Ông Lee một khi đã hạ xuống quyết định thì không có chuyện đổi ý đâu, khẽ cười lên, nói.

-Không sao không sao, ngày giờ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa sẽ được thông báo sau. Ông có thể đi được rồi.

-Cảm ơn thưa ngài. -Jihoon vẫn còn đang lộp bộp vui mừng như trẩy hội. Ông khẽ gật đầu mỉm cười nắm chắc tay của Lisa mà dắt ra ngoài. Mặc cho cô giãy giụa muốn thoát ra thì ông càng tăng lực hơn làm Lisa đau mà la hét.

-Thả ra!! Thả tôi ra!!

Cũng may là cuối cùng cũng nhét Lisa vào ghế sau cài dây an toàn lại, ngồi cạnh cô, nói.

-Con đừng nghĩ ta ích kỉ, ta làm vậy là muốn tốt cho con và nhà Manoban của chúng ta.

-Hiếm lắm mới có cơ hội để được làm việc chung với Lee thị. Danh tiếng của tập đoàn đó, con cũng biết rõ, không phải ai cũng có cơ hội ngồi chung một thuyền với công ty đó đâu. Sau này con lớn hơn sẽ hiểu, hãy tập trung cho việc học hơn đi, trong nhà chỉ có mỗi con là được việc nhất.

Ông nói một đoạn, Lisa cũng chỉ mím môi hít hít mũi không nháo như vừa nãy nữa, dừng một chút, rồi lại nói.

-Lisa, con là niềm tự hào nhất của ta, mong con hãy hiểu cho ta và suy nghĩ thấu đáo hơn đi. Con vui chơi cũng được, nhưng vẫn phải học. Trong nhà chỉ một đứa quậy là được rồi, đừng làm phiên bản thứ hai của anh trai con. Con có nghe những gì ta nói không Lisa?

Lisa lấy khăn giấy lau nước mắt, hỉ mũi cho sạch, bất đắc dĩ phải gật đầu nhưng không nói lời nào.

-Trả lời ta, con có nghe và hiểu những lời ta nói không? -Jihoon trầm giọng nghiêm khắc.

Lisa nhớ lại cái bạt tai đau đớn vừa nãy cũng sợ sệt đến run người, cô gật gật đầu, mím môi đáp. -Con hiểu rồi ba.

Chiếc xe đưa ông Jihoon đến công ty định sẽ đưa Lisa về nhà, nhưng cô bảo muốn đến nhà của Chaeyoung, tài xế cũng làm theo mà lái đến đó hơn hai mươi phút.

Lúc này đã đến giữa trưa, tất nhiên trong nhà chỉ có mỗi Chaeyoung đang buồn chán nằm ôm chăn rầu rĩ khi hôm qua, Lisa nói với nàng sẽ không qua nhà nàng chơi, nàng còn định sẽ khoe tập bức tranh nàng vẽ riêng cho cô để đợi cô khen ngợi.

Nàng mất hứng cả ngày đó đến bây giờ vẫn còn, nàng không biết Lisa có việc gì quan trọng mà giấu không nói rõ cho nàng nghe, cứ như vậy nàng vẫn mong chờ rằng Lisa sẽ đến ngay lúc này.

Đính đon đính đon

-Chaeyoung!! Chaeyoung!!! Cậu có ở nhà không Chaeyoung!!

Chaeyoung đang nghĩ ngợi đủ thứ thì bỗng nghe liên hoàn tiếng chuông cửa cộng thêm giọng nói quen thuộc của Lisa vang lớn đến phòng nàng.

-Lisa... -Chaeyoung tự hỏi cũng tung chăn ra chạy nhanh xuống nhà, vừa mở cửa thì đã thấy dáng vẻ đáng thương của cô giữ lấy thanh sắt của cánh cổng mà dùng sức rung lắc.

Nàng không khỏi lo lắng mà chạy đến, mở cửa ra cho cô. Thì bất ngờ bị cô ôm vào lòng, lại nghe tiếng khóc nức nở của Lisa.

-Chaeyoung.... cậu đây rồi, mình nhớ cậu. Mình nhớ cậu rất nhiều Chaeng.

Lisa vừa nín khóc chưa được bao lâu lại khóc lớn với nàng, cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung đang vỗ nhẹ sau lưng trấn an, dù nàng không biết có chuyện gì đang xảy ra với cô, nhẹ giọng.

-Được rồi Li nín đi, Chaeng thương nè. Mình cũng nhớ cậu rất nhiều Lisa, Hankie cũng vậy, chúng ta vào nhà nha.

-Ừm. -Lisa gật gật đầu ừm một tiếng, cũng để cho nàng nắm tay mà đi vào trong nhà. Hankie quen thuộc với sự xuất hiện của cô cũng nhớ nhớ, quấn quýt quanh người cô gấu gấu vài tiếng kêu vui vẻ.

Cả hai ngồi trên ghế sa lông phòng khách, thấy Lisa vẫn cứ im lặng mấp máy môi như có chuyện gì đó khó nói với nàng. Nàng cất giọng quan tâm hỏi.

-Lisa, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Mình có giúp được gì cho cậu không?

-Li... -Lisa định sẽ kể cho nàng nghe hết mọi chuyện, nhưng cũng nuốt hết vào cổ họng, khẽ lắc đầu.

-Không có gì đâu, mình nhớ cậu nên mới xin phép ba mẹ qua nhà cậu chơi.

-Có thật không vậy Li?

-Thật mà, mình đến chơi, Chaeng không vui sao?

Lisa thấy nàng trông vẻ mặt kiểu khó mà tin được nên cũng nhẹ giọng, xác nhận lại với nàng.

Chaeyoung cũng không truy hỏi nữa, nàng biết là Lisa dù có buồn chuyện gì cũng không kể cho nàng nghe đâu. Cách tốt nhất là làm cho cô cười lên, không buồn như trước thì nàng mới yên tâm hơn trong lòng.

-Mình còn mong Li qua còn không được đây này, biết không có Li, cả sáng nay mình buồn như con chuồn chuồn luôn đó.

-Vậy để Li chơi với Chaeng đến tối luôn ha. Có đủ để làm Chaeng hết buồn chưa? -Lisa cũng bị vẻ đáng yêu của nàng làm cho buồn cười, cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, mà bù đắp lại cho nàng.

-Hong hết buồn đâu, nếu như Li nhận quà của Chaeng thì hết nha.

Chaeyoung cười khúc khích nhìn vào biểu cảm khó hiểu của cô, Lisa hỏi.

-Quà? Chaeng có quà cho Li sao?

-Hì hì, hong phải quà bình thường đâu, Chaeng phải mất nhiều ngày để hoàn thành nó đó. Li nhớ phải luôn giữ bên người nha. Cái này hong bán được đâu.

Chaeyoung thần thần bí bí nói, làm cho Lisa tò mò muốn biết món quà nàng tự tay làm cho cô là gì.

-Đồ của Chaeng tặng thì Li không bao giờ bán đâu, coi trọng như kho báu luôn. Li chắc chắn! -Lisa chắc nịch.

-Ừm ừm, vậy lên phòng với mình.

Chaeyoung khẽ gật gù tin lời cô, nàng cùng Lisa lên phòng của mình. Mà hí hửng mở ngăn bàn ra, cầm lên cuốn tập mỏng, kích cỡ bằng sách giáo khoa, bìa cứng màu vàng, tím, hồng hoà lẫn lại với nhau tạo ra nền trời lấp lánh ngôi sao rất đẹp mắt.

-Li mở ra xem thử đi, mình đã vẽ hết đó.

Chaeyoung hai tay đưa cho Lisa cuốn tập tranh vẽ thủ công kia như món quà vô giá, nàng đã đưa cả hồn và ý nghĩa sâu sắc vào trong bức tranh.

Chỉ hi vọng Lisa sẽ thích nó.

Lisa lật giở trang đầu tiên đã phải bất ngờ với tài năng hội hoạ của nàng, cô chỉ tay vào bức vẽ, nói.

-Không phải là mình đây sao? Mình xinh đẹp đến vậy luôn à?

Chaeyoung phì cười lên, không nghĩ rằng Lisa cũng hay tự luyến quá ha.

-Là cậu đó đồ ngốc Lili, cậu đang mỉm cười với mình nè. Mình thích nhất là nụ cười tươi tắn vui vẻ của Li đó nha.

Lisa cứng ngắc nụ cười vài giây, cô vẫn chưa hết sốc và buồn bực với chuyện hôn ước với con gái họ Lee kia. Nhưng nghĩ đến công sức và quyết tâm của Chaeyoung bỏ ra mấy ngày qua, càng là ấm áp trong lòng, xua tan đi cảm xúc tiêu cực. Cười cười gật đầu, đáp.

-Li thích lắm, đây quả là món quà vô giá và tuyệt vời nhất mà Li nhận được nha. Cảm ơn Chaeng rất nhiều.

Chaeyoung cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn yêu thương nhìn vào Lisa đang tiếp tục xem những bức vẽ khác đang cười đến vui vẻ và hạnh phúc.

Coi như, nàng quyết tâm ngày đêm tô vẽ người nàng thích nhận được kết quả tốt như vậy. Nàng cảm giác đã đủ rồi.

Lisa cũng chơi với nàng đến tối, ăn cơm tại nhà nàng rồi mới về biệt thự.

Chuyện cô có hôn ước với con gái nhà họ Lee đã được Jihoon thông báo cho người trong gia đình, Yujung không ngờ rằng người được chọn đính hôn với nhà bên đó.

Không phải Yujin, mà là Lisa sao? Cô nghe Jihoon kể hết mọi chuyện gồm lúc Lisa khóc oà lên mà hỗn láo với người lớn.

Cô khi biết được lý do liền cau mày mà phản đối chuyện Lisa bị ép đính hôn, nhưng với Yujin thì cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm mà theo ý của Jihoon.

Dù sao như thế cũng tốt cho việc cậu ăn chơi đàn đúm thoải mái hơn, khi đã có người thay cậu làm những việc đó.

Chỉ một mình cô sao có thể thắng được số đông chứ? Bất đắc dĩ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, nhưng cô cũng không ít lần trấn an với Lisa rằng đính hôn sớm cũng không có gì không tốt.

Lisa nghe người này người kia giảng dạy đủ lời tốt đẹp về cuộc hôn nhân chính trị đến đau cả đầu.

Lisa cũng quyết định giấu chuyện bản thân sắp trở thành hôn phu của người khác với mọi người, kể cả Chaeyoung và ba mẹ của nàng.

Jenny tất nhiên là phải vui vẻ yêu đời đến cả ngày, vì cuối cùng Lisa cũng sắp thuộc về cô nhóc rồi. Jenny mới đầu cũng chỉ muốn trêu chọc Lisa mà thôi, nhưng khi tìm hiểu về cô được sâu hơn một chút. Nghĩ rằng đúng là hình mẫu lý tưởng mà cô nhóc yêu thích.

Vậy nên ai mà dòm ngó săm se đồ vật riêng của cô nhóc thì sẽ giành lại cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro