Kết thúc drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenny bên kia từ vui vẻ cũng chuyển sang tức giận, cô nhóc cũng chẳng rời đi mà thuê một căn hộ ngay tầng của Lisa. Ngủ một giấc, sáng mai cô phải dậy thật sớm để canh Lisa trở về nhà.

Sáng hôm sau, đôi trẻ cũng đã thức dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Lisa xếp gọn chăn gối trong lúc đợi nàng thay đổi đồng phục.

Chaeyoung thay xong cũng cùng cô đồng phục chỉnh tề và balo trên vai xuống nhà dùng bữa sáng.

Điện thoại của cô lại reo lên mấy tiếng, Lisa nhìn vào tên người gọi mà thở dài ngán ngẫm, cô nói.

-Lại là cô ta, Li không biết vì sao cô ta lại đến đây nữa.

Chaeyoung nuốt xong thức ăn, cũng lấy một ly sữa nóng ít đường đưa cho cô.

-Có khi là sợ Li quên mất việc Jenny là vợ tương lai của Li, nhưng cô ta đến giữ chồng tương lai của mình thì đúng hơn.

Lisa nghe nàng nói vậy cũng có khả năng, nghĩ đến Jenny, ăn cũng không ngon, may là được cô bạn gái pha cho ly sữa nóng, cũng ấm áp trong lòng mà uống vào. Mỉm cười lên.

-Nếu cô ta đã tới rồi, thì chúng ta cũng công khai cho cô ta biết luôn đi. Chắc không có người vợ nào lại muốn chồng đi ngoại tình đâu ha.

Lisa thấy nàng gật đầu đồng tình, cũng giống như chung suy nghĩ với cô. Nàng tiếp lời.

-Ý tưởng không tệ, chọc cho cô ta điên tiết lên rồi chán ghét Li khi chúng ta cứ ân ân ái ái trước mặt cô ta. Đến lúc đó, có thể Jenny sẽ chủ động huỷ hôn ước với Li.

-Nếu Li và cô ta huỷ hôn ước thì làm sao nữa?

Lisa hứng thú nhấc lên khoé môi mong chờ câu trả lời của cô bạn gái đầy toan tính trong đầu.

-Li sẽ là của em. -Chaeyoung cũng không chịu thua với cô, nàng cười yêu mị đáp. -Học xong thì kết hôn, chúng ta sống cùng một nhà với nhau.

-Được, Li luôn nghe theo em.-Lisa cười vui vẻ đáp ứng đề nghị bá đạo của nàng, cô cũng nhắn cho Jenny một câu ngắn gọn.

-Tôi đi học, không ở nhà. -Rồi tắt máy, mặc cho tin nhắn ting ting liên tục, cô dùng bữa sáng ngọt ngào cùng nàng, thêm món ăn nhẹ, ăn cháo lưỡi nhau chào một ngày mới.

Jenny cau mày nhăn mặt, đi qua đi lại trước cửa căn hộ của cô, cô nhóc nhắn cho Lisa mấy tin, tay gõ gõ phím trên điện thoại nhanh như muốn bấm nát cả màn hình. -Hôm qua thì không ở nhà không lý do? Bây giờ lại đi học?

-Lisa, cậu là muốn để cho tôi tức chết hay sao?! Chết tiệt! Lại muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Còn lâu Lalisa Manoban! Cậu đã định sẵn là của riêng tôi rồi.

Jenny nhếch môi, cũng nhắn cho cô một tin cuối cùng.

-Ba mẹ muốn chúng ta tạo ra em bé, Li chuẩn bị tinh thần làm cha đi, đừng có trốn em.

Điện thoại của cô, hiện tại đang được nàng giữ. Tất nhiên người đọc được tin nhắn đó là Chaeyoung nàng đây, mặt nàng dần đen lại, cũng mở mật khẩu là ngày sinh của mình trên điện thoại cô ra, dứt khoát trả lại một tin.

-Có con cặc.

Jenny nhận lại tin nhắn cực kì cục súc, thô tục của Lisa mà không khỏi to mắt bất ngờ.

Cô nhóc chắc chắn đây không phải là cô gửi, chỉ có thể là một người khác thân thiết với cô, mới được cô cho phép dùng điện thoại của mình thản nhiên như vậy.

Cô nhóc cắn cắn môi, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai lại bị nhóm lên. Giẫm mạnh chân trên sàn, cũng đến trường trực tiếp gặp Lisa luôn.

Lisa vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô hứng khởi như mọi ngày khi thấy nàng cười hiền với mình, được chăm sóc và bên cạnh nàng bám dính như sam.

Hai người nắm tay nhau, như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết sánh vai bước trên nền gạch giữa sân trường, tin tức về soái tỷ khối mười Lalisa và hoa khôi khối mười Chaeyoung hẹn hò với nhau.

Ai ai cũng biết và đều ngưỡng mộ, cảm thấy hai người đều rất đẹp đôi.

Lúc này vẫn còn chưa vào học, Jenny cũng đã chạy taxi đến nơi, cô bước ra khỏi xe với bộ quần áo sexy hở hang kiểu gái tây, môi phết một màu son đỏ đậm, mái tóc nhuộm đỏ uốn xoăn quyến rũ xoã ra lưng.

Tay cầm theo túi xách hàng hiệu, đôi giày cao gót năm phân với chiều cao 1m65 của cô nhóc, làm tròn thành 1m70. Jenny hào phóng trả tiền không lấy tiền thối, cứ thế ngẩng cao đầu thong dong vào trong trường.

Jenny cũng nghe vài lời của học sinh ở đây nói tiếng anh bàn luận về mình, cô nhóc loáng thoáng nghe được thông tin về Lisa.

-Lisa lớp 10A đó, mới chuyển vào lớp mình học đã gây không ít ấn tượng tốt với giáo viên, cả mọi người trong lớp vì sự thông minh của cậu ấy, với khả năng chơi bóng rổ như dân chuyên của cậu ấy. Đến mình nhìn cũng chết mê chết mệt này.

Một cô gái cùng khối của cô và nàng cảm thán về Lisa với cô bạn thân của mình.

-Mà không phải Lisa là chậu đã có hoa rồi sao? Cặp Chaelisa không chỉ ở khối của mình mà đến đàn anh đàn chị lớp trên cũng biết hết. Gái xinh về với gái xinh, thật lòng mà nói hai cậu ấy xứng đôi vừa lứa thật.

Jenny nghe ngóng về Lisa cặp kè với cô gái khác không khỏi phát hoả, nghĩ đến cô thì trước mắt liền xuất hiện một đôi nữ đang khoác tay ôm eo thân mật với nhau nói chuyện rôm rả bước vào trong sảnh.

Cô nhóc nhận ra được cái mái tóc quen thuộc hai màu của Lisa, cả cái vẻ mặt xinh đẹp sắc sảo kia càng là chắc chắn cô nhóc không thể nhìn sai người được.

-Nãy em nhắn gì lại với cô ta thế?

-Điện thoại nè, Li tự mở ra mà xem.

Chaeyoung cũng kể lại tin nhắn cuối cùng của Jenny gửi cho, nàng thay cô trả lời cũng đưa cô điện thoại.

Lisa mở ra xem không khỏi kinh ngạc, nhưng cô cảm thấy mắc cười hơn, cô dừng lại bước chân, cười vui thích với cô bạn gái cục súc của mình. Cô nói.

-Chaeng ah, em thật sự nói vậy à? Cô ta chỉ seen thôi cũng chẳng rep lại. Li mắc cười quá! -Lisa cười thì cười nhưng vẫn hôn nàng một cái lên môi, xoa xoa lấy đỉnh đầu nàng, âu yếm chưa được bao lâu đã bị Jenny từ đâu ra xuất hiện giữ lấy cổ tay giật mạnh ra.

Chaeyoung xém nữa đã dính cái bợp tai của Jenny, may là nàng phản xạ nhanh mà lùi về sau, nhăn mi nhìn lại cái kẻ đầu sỏ tách cô và nàng ra, bây giờ đã xinh hơn với nét mặt xảo quyệt vẫn như xưa.

-Mày dám dụ dỗ chồng tao?! Cái con bitch này!

Jenny thay vì nói Lisa thì cô nhắm vào Chaeyoung chửi thẳng vào mặt nàng, đến có mấy nhóm học sinh tò mò đứng hóng hớt.

Chaeyoung nhếch lên một bên khoé môi khinh bỉ nhìn vào Jenny, nàng thấy Lisa tự giác biết điều mà ra đứng trước nàng, tay nắm lấy tay nàng.

Chaeyoung mới lên tiếng nói.

-Không phải Lee Jenny đây sao? Đã lâu không gặp, nhận ra tôi không bạn yêu? Nhắc lại cho nhớ nè, tôi tên là Park. Chae. Young.

-Mày... là Chaeyoung?? -Jenny cả kinh không ngờ rằng người mà Lisa cặp kè lại là cô bạn thuở nhỏ và người cô thầm thương trộm nhớ lúc trước.

Cô nhóc cứ nghĩ Lisa đã quên đi nàng rồi, đúng thật là người tính không bằng trời tính. Hai người họ sớm đã sinh ra dành cho nhau, còn cô nhóc có muốn giành giật người không thuộc về mình đến bây giờ cũng chẳng đâu vào đâu.

Lisa vẫn lạnh lùng đối với cô nhóc suốt mấy năm qua dù cả hai còn ba năm nữa sẽ kết hôn với nhau rồi.

-Đúng. -Chaeyoung thoải mái gật đầu, nàng vẫn giữ nụ cười nham hiểm đó, lại hôn môi Lisa ngay trước mặt cô ta, trong sự sững sờ của Jenny.

Nàng buông môi ra, lại nói. -Nói cho bạn biết luôn. Tôi và Lisa không chỉ yêu nhau thật lòng, mà lần đầu tiên của chúng tôi cũng đã trao hết cho nhau rồi. Hiểu ý của tôi chứ? Jenny.

-Không thể nào!! Không thể nào có chuyện đó!! Lisa! không phải như vậy đúng không?? Li là đang cùng cô ta muốn chọc tức em sao?! -Jenny nghe mà sốc đến đau lòng, cô nhóc suốt mấy năm qua.

Lisa muốn gì, cô nhóc đều tự nguyện dâng cho, hầu hạ cho cô như nữ hoàng của mình.

Giờ đến cả người được cô địt không phải là cô ta, lại là cái con nhỏ tóc hồng trước mặt kia.

Cô nhóc nghiến răng nghiến lợi nói với Lisa, một chút hi vọng cũng bị dập tắt với giọng nói lạnh nhạt của cô.

-Chaeyoung là vợ của tôi, mới là người tôi yêu.

-Chúng tôi làm gì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, nên xin mời cửa ra hướng này. Cô đi đi, không tiễn.

Lisa chỉ tay ra hướng cổng trường, cô nói xong cũng đan lấy tay nàng mà mỉm cười, dứt khoát quay lưng cùng nàng lên tầng, mặc cho Jenny đã chết đứng tại chỗ, những người hóng hớt chuyện cũng bị cô nhóc lườm liếc đến muốn rơi cả mắt ra.

Trước khi Chaeyoung bước đi cùng cô, nàng cũng đắc thắng quay ngoắt đầu lại, làm ra hành động dâm đãng, thô tục, nàng dùng lưỡi chọt chọt vào má, tay như đang nắm lấy con cu không khí mà sục lên sục xuống giống tả lại lúc nàng bú cu cho cô.

Cười mỉm với Jenny, lại khoác chặt lấy cánh tay cô, bóng hình hai người dần khuất đi khi lên cầu thang.

Jenny tay nắm chặt túi xách, cúi gằm đầu xuống bước nhanh ra khỏi trường, cô nhóc lúc lên xe taxi chạy không địa điểm, mới bắt đầu bật khóc đáng thương.

Trong đầu thì ùa về toàn là kí ức không tốt đẹp gì về Lisa và cô.

Lisa chưa bao giờ nở nụ cười vui vẻ thật sự khi ở bên cô nhóc, cứ ẩn mình khép kín lòng lại không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào với cô, thái độ và lời nói của Lisa đối với cô nhóc, cũng dần lạnh lùng vô tình theo năm tháng.

Jenny đã từng được dạy rằng, thứ gì không thuộc về mình thì cố giành lấy cho bằng được. Nhưng cô nhóc lại quên mất, Lisa không phải là đồ vật, cô là con người có trái tim và cảm xúc.

Jenny nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn của hai người ở ngón áp út, trong mắt ngập tràn buồn đau, luyến tiếc run run tay lấy chiếc nhẫn đã đeo suốt tám năm kia ra. Jenny cả mắt đỏ hoe, cửa sổ taxi vẫn mở.

Jenny hít sâu một hơi cũng dứt khoát ném chiếc nhẫn đắt tiền có thể mua được ba, bốn căn nhà ra khỏi xe. Tay chạm lên ngực trái, tim vẫn đập nhanh, cười tự giễu bản thân mình.

-Ra đây là thất tình sao.... cuối cùng Li cũng không thuộc về em... xin lỗi vì đã ép buộc Li ở cạnh em, em biết bản thân em không tốt chỗ nào cả.

-Em là một đứa con gái hư hỏng, ngay cả em cũng ngoại tình với người khác thì làm sao em có tư cách để trách mắng Li được chứ?

Jenny cả gương mặt đáng thương, nghẹn ngào thì thào tự nói cho bản thân mình nghe, cô cũng lấy ra điện thoại, vào instagram nhắn với Lisa đang không hoạt động, một dòng tin nhắn.

-Lisa, xin lỗi vì đã buộc Li đính hôn với em. Em nhận ra, trong lòng Li đã luôn mãi có hình bóng của Chaeyoung, em dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay thế được.

-Về hôn ước, nếu Li muốn thì chúng ta huỷ hôn. Em cũng sẽ không để ba làm khó Li nữa, xin lỗi Li rất nhiều.

Lisa cũng vừa vào tiết học, điện thoại đã tắt chuông nhưng vẫn rung một cái trong túi quần, cô cũng nhìn lên giáo viên đang chuẩn bị vào tiết, tranh thủ lấy điện thoại ra vào mục tin nhắn instagram.

Mắt chăm chú đọc kĩ lại từng dòng tin nhắn vừa được Jenny gửi đi vào một phút trước thì đã tắt đi hoạt động.

Cô cũng thấy tim mình hơi nhói khi lần đầu thấy được một Jenny yếu đuối tội nghiệp như vậy. Cô đau lòng vì thương hại, không phải tình yêu.

Lisa cũng hướng nàng nhìn nhau với ánh mắt u buồn, cô đưa cho nàng điện thoại để nàng đang khó hiểu cũng đọc vào tin nhắn.

-.... Jenny xứng đáng có một người yêu thương cô ấy thật lòng, lỗi của cô ấy là đã quá yêu Li cho nên mới bày mưu tính kế giữ Li ở bên cô ấy, nhưng trong lòng của Li thì lại có em.

Chaeyoung buông ra một hơi thở dài, nàng cũng cảm thấy Jenny thật ra cũng đáng thương, nàng khi biết cả hai sắp đường đường chính chính chung một chỗ với nhau, trong lòng cũng vui mừng nhảy nhót.

Nhưng nàng vẫn mong Jenny sẽ gặp được người khác, và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Lisa cũng trầm mặc một lúc, nghĩ lại thì thấy nàng nói cũng đúng, cô cũng không vui vẻ gì khi cứ mãi lạnh lùng tỏ ra thật xa cách với Jenny.

Chỉ là trong tim cô đã cắm rễ hình bóng của Chaeyoung rất lâu rồi, cô một khi đã yêu cũng chỉ với một người duy nhất mà thôi. Lisa cất giọng nói.

-Li mong là chuyện huỷ hôn diễn ra suôn sẻ, bởi vì quyết định không phải chỉ ở Jenny, còn cả ông Lee và ba của Li nữa.

Chaeyoung lại thấy Lisa xuống tâm trạng, nàng cũng không vui khi cô người yêu cứ rầu rĩ như thế, nàng nhẹ áp lòng bàn tay lên mu bàn tay cô, từ từ mười ngón đan lấy nhau, trong mắt toàn là yêu thương sủng nịch nhìn vào cô, nhẹ giọng.

-Dù có chuyện gì lại sắp xảy ra nữa, em cũng luôn luôn ở bên cạnh Li. Hai ta cùng nhau vượt qua, vì một gia đình hạnh phúc của chúng ta sau này.

Lisa mỉm cười, cũng khẽ gật đầu đáp.

-Nhất trí, Li luôn nghe theo lời em, vợ tương lai của Li.

Phía bên bà La và vợ chồng họ Park cũng đã ra tay, bọn họ chiếm hết những nơi mà Lee thị và Manoban thị đang điều hành tiếp đón các du khách đến tham quan và ăn ở.

Tour du lịch nội địa từ những nơi nổi tiếng trong đất Hàn cũng không chừa lại cái nào, cứ thế Lee thị và Manoban thị bất ngờ gặp phải đối thủ cạnh tranh nặng kí bên nước Úc.

Danh tiếng về La thị cũng ngang cơ với Lee thị ở Hàn, nhưng bây giờ thêm sự lãnh đạo tuyệt vời của bà La, thì càng ngày càng lớn mạnh hơn trong ngành du lịch lữ hành khắp thế giới.

Du khách cứ thế đi theo tour của La thị và Park thị càng nhiều, số lượng khách hàng hằng tháng bên bọn họ cũng dần giảm xuống, tất nhiên lợi nhuận cũng giảm hơn phân nửa.

Hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra với bọn họ.

Bằng chứng về ông Jihoon ăn chặn tiền từ thiện cũng rõ ràng ra hết cả, muốn tẩy trắng cũng không được. Không có lời nào chối cãi, Jihoon cũng phải lên phường ăn bánh uống trà, làm việc với công an cảnh sát.

Cuối cùng cũng phải ra toà nhận hình sự điều 174 với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân quyên góp hơn hai triệu năm won.

*Tương đương với hơn năm mươi triệu VND.

Xử phạt từ hai đến bảy năm tù giam. Nghe đến phải vào tù ngồi, Jihoon như phát điên mà gào thét cầu xin phiên toà giảm án phạt xuống, ông ta còn nói sẽ trả một số tiền lớn cho các quý toà và cảnh sát mong sẽ giúp ông thoát tội.

Nhưng còn lâu mới có chuyện đó.

Trong toà án cũng có mặt của hai mẹ con Yujung và Yujin, Yujung là yêu ông bằng cả tấm lòng cho nên cũng tha thứ cho ông một lần vì tội ngoại tình.

Nhưng không ngờ tới được, ông không chỉ có tội đó còn lừa đảo ăn chặn tiền của người dân lương thiện, tâm cô cũng đã nguôi lạnh khi đã yêu lầm một con người xấu xa hèn hạ.

Yujin từ nhỏ cũng chưa biết mặt của ba ruột là ai, vì thế nên khi được Jihoon hết lòng cưng chiều đến hư hỏng, cậu cũng cảm thấy tội lỗi khi không trả được ơn gì với cha dượng của mình.

Nên cậu quyết tâm bớt ăn chơi lêu lỏng, mà tập trung học hành muốn thay đổi bản thân và cũng để Jihoon vui lòng hơn.

Nhưng người cha dượng mà cậu luôn kính trọng lại phạm tội ở trong tù đến mấy năm, cũng rơi nước mắt mặn chát vì người cha của mình.

Chuyện này cũng không đến tai Lisa bởi vì bà La đã chặn hết tin tức về chuyện chủ tịch Manoban vào tù, cổ phiếu Manoban thị theo đó cũng tụt còn nhanh hơn tụt quần.

Đang cận kề bờ vực phá sản thì bà La lại vung tiền mua lại công ty, trở thành cổ đông lớn nhất cũng là chủ tịch tại đó. Park thị cũng phất lên, phát triển mạnh mẽ, về hợp đồng làm ăn của Manoban thị với Lee thị vẫn còn hiệu lực.

Ông Lee sau những chuyện xấu xảy ra với Jihoon cũng đã mất hết thiện cảm với ông.

Những thiệt hại mà Jihoon gây ra, ông cũng dứt khoát muốn huỷ đi hợp đồng thì may mắn có bà La khuyên tới khuyên lui thuyết phục ông hãy tiếp tục làm ăn với nhau.

Bởi vì Manoban thị bây giờ không còn dính líu gì đến Jihoon nữa, danh tiếng về bà La trong ngành thì nhắc đến tên cũng phải kính nể, muốn theo chân học hỏi cách lãnh đạo thành công của bà.

Ông Lee hiện tại vẻ mặt cũng hoà nhã đối với bà La đang nhâm nhi tách trà trước mặt, ông nói.

-Tôi có thắc mắc một chuyện là không biết vì sao tập đoàn Lee thị chúng tôi lại được La thị 'hỏi thăm' nhiệt tình như vậy nữa. Chúng tôi không biết đã đắc phải tội gì với bà.

-Thật ra cũng đơn giản thôi, tôi làm vậy là có lý do.

Bà La nhàn nhã thưởng thức tách trà mận ngon ngọt, chậm rãi đáp. Mắt nhìn vào ông Lee cũng có chút lo sợ. Bà tiếp tục.

-Lisa là con gái ruột của tôi, với tư cách là mẹ của con bé, tôi muốn thay con bé huỷ hôn ước của con gái ông và Lisa của chúng tôi ngay bây giờ.

Ông Lee nghe vậy cũng cứng ngắc nụ cười, nhắc đến chuyện hôn ước của Lisa và Jenny, ông cũng đã nghe Jenny bất ngờ muốn huỷ hôn với Lisa, ông liền dứt khoát cự tuyệt.

Lisa là đứa con rể mà ông ưng ý nhất, giờ lại thêm bà La tác động mạnh đến tập đoàn của ông cũng khiến Lee thị đã lung lay chỗ đứng đỉnh cao của hiện tại rồi.

Ông không dám nghĩ tới hậu quả khi cự tuyệt bà La về đề nghị đó.

Ông gật gật đầu, đáp ứng nói.

-Về chuyện đó, tất nhiên thì được. Bà La cứ yên tâm, giấy tờ huỷ hôn cũng sẽ có trong vài ngày tới, đến khi đó thì hãy để Lisa và Jenny kí tên vào đơn là được.

Thấy cũng đã giải quyết xong mọi chuyện nhanh gọn lẹ, bà La cũng nhẹ nhõm hơn trong lòng khi cuối cùng cũng bù đắp lại được cho con gái ruột một phần công lao làm mẹ của mình.

-Như vậy thì, hợp tác vui vẻ chủ tịch Lee.

-Hợp tác vui vẻ, La chủ tịch.

Hai người cũng bắt tay nhau hợp tác, Jenny sau khi thất tình thật đau trong đời, cũng đã suy nghĩ trưởng thành hơn, đổi mới bản thân, cũng cắm đầu vào sách vở mà học hành trả lại chữ hiếu chữ thảo cho cha mẹ của mình.

Không quen hay hẹn hò với ai nữa, mà theo chủ nghĩa độc thân.

Yujin sau khi biết được Jenny đã không còn là vợ tương lai của Lisa nữa, cậu cũng có thiện cảm lại với Lisa hơn, tính tình dần tốt lên, mà nắm bắt lấy cơ hội theo đuổi Jenny mặc cho cô nhóc từ chối liên tục.

Yujung cũng sang thăm tù Jihoon, mà nộp đơn ly hôn với ông. Cô đẩy tờ đơn đã có chữ ký của mình tới cho ông, Jihoon nhìn vào tờ đơn, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. -Đến bà cũng muốn bỏ tôi sao Yujung.

Cô khẽ gật đầu, cố kìm lại nước mắt đau lòng của mình sắp tuôn rơi. Nhưng không nói lời nào.

Jihoon râu ria đầy mặt, nếp nhăn ngày càng hiện rõ ra với cái tuổi năm mươi của ông, đồ tù với con số trên bảng tên, tay cầm lấy cây bút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi ký tên vào trong đơn ly hôn. Ông im lặng vài giây rồi mới nói.

-Xin lỗi đã làm bà và Yujin thất vọng về tôi, tôi muốn nhờ bà chuyển lời với Lisa, nói con bé rằng tôi thật sự xin lỗi vì đã ham danh hám lợi định sẵn hôn ước cho con bé, tôi là một người cha tồi tệ, có ngàn lần xin lỗi với mọi người cũng không đủ.

Jihoon cúi đầu xuống nhìn vào còng số tám trên hai cổ tay, vai chùng xuống, tiếp tục.

-Vậy nên, về quyền nuôi dưỡng hai đứa, và cả tài sản còn lại trong biệt thự, đều thuộc về bà.

-Jihoon.... -Yujung thấy ông cũng đã hết giờ thăm người thân mà đứng cạnh giám ngục. Cũng lưu luyến không nỡ gọi ông một tiếng.

Jihoon quay đầu lại, mỉm cười.

-Tôi không sao, bà và các con hãy sống tốt nhé. Tạm biệt. -Jihoon cũng ra khỏi cửa, Yujung cũng nhịn không được xúc động mà khóc nức nở cả lên.

Lúc này trước mặt lại có một bịch khăn giấy ướt, Yujung ngẩng đầu lên nhìn sang bên phải là bà La.

Cô có chút luống cuống lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Thì bà La nhẹ giọng nói.

-Đừng dùng tay, dùng khăn giấy của tôi đi. -Bà La lấy tay Yujung ra, rút mấy tờ khăn giấy ướt mà chậm rãi lau khô nước mắt cho cô.

-Cảm.. cảm ơn chị. -Yujung cũng đờ người ra một lúc, mới hoàn hồn ngại ngùng cảm ơn bà một tiếng.

Bà La cũng đưa bịch khăn giấy cho cô tự lau, bà ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn vào tờ đơn ly hôn trên bàn, nghĩ gì đó rồi nói. -Từ giờ cô là mẹ đơn thân sao? Có muốn tìm ai đó bên cạnh để cùng chăm sóc Yujin và Lisa không?

-Ý... ý của chị là sao? -Yujung nghe bà La bất ngờ hỏi một câu đầy ẩn ý, cô nhìn vào bà không hiểu hỏi lại.

Bà La thở dài, biết hoàn cảnh gia đình lúc trước của Yujung, bà cũng thông cảm và hiểu cô hơn, liền thẳng thắn.

-Ý của tôi là, cô có muốn cùng tôi chăm sóc hai đứa nhỏ chứ? Như một gia đình vậy. Dù sao Lisa cũng là con ruột của tôi, Yujin là con của cô thì hai ta chung nhà cùng nuôi không phải dễ hơn sao?

-....... -Yujung ngơ ngơ ngác ngác đang load những gì mà bà La đang nói, thì bà La khẽ cười lên, tiếp tục.

-Nghĩa là, tôi và cô, chúng ta chung một chỗ với nhau đi. Được chứ?

Yujung dù nhỏ hơn bà La mười tuổi thôi, cũng thấy nhan sắc cũng bà không già nua như Jihoon, ngược lại rất giống phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt giống y đúc Lisa, vóc dáng tương đối, còn rất thông minh và quyền lực.

Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cảnh bà La và cô chung một chỗ với nhau nuôi nấng con cái không khỏi đỏ mặt. Lại thấy bà La thuyết phục đủ lời, cuối cùng cô cũng gật đầu đáp ứng.

Thế là bà La và Yujung đã kết hôn với nhau mà đưa cả gia đình sang Úc sống.

Đến bây giờ cũng đã trôi qua một năm rồi.

Lisa và Chaeyoung cũng đã tròn mười sáu tuổi, càng ngày càng yêu nhau hơn và xinh đẹp ra. Cứ nghĩ sẽ không còn sóng gió nào nữa thì người thứ ba lại sắp xuất hiện. Nhưng là tình địch của ai thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro