Một người sai, hai người nhận lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba ngày Alan dạy học tại trường RT. Mới ngắn ngủi ba ngày, nhưng với một người điển trai, miệng lưỡi trơn tru, thái độ ôn hòa, cư xử có chuẩn mực với chức vụ giáo viên, khiến bao con tim thiếu nữ 16 tuổi đem lòng yêu mến, phần lớn ai cũng nghĩ anh là một con người tốt, nhưng đó là trước khi gặp nàng.

Từ khi hai người trùng hợp gặp lại nhau ở trường, ở lớp, đêm nào cũng nhung nhớ dáng vẻ nàng ngồi trên bãi cỏ thơm lừng, chăm chú khắc họa từng nét vẽ về cảng Sydney, mái tóc vàng thắt bím hòa hợp với không khí nơi vườn cây hoa lá kia, trông tuyệt đẹp đến kỳ lạ.

Phút chốc anh còn ngỡ nàng là thần tiên giáng thế, anh đứng như trời trồng ngay sau gốc cây cổ thụ to lớn, góc nhìn về nàng mồn một hiện rõ, góc nghiêng xinh đẹp không góc chết.

Anh vẫn nhớ cảm xúc rung động mãnh liệt đó, trong lòng anh rạo rực, bầu không khí một mảng tĩnh lặng, loáng thoáng có gió nhẹ thổi qua, nàng thì vén mai tóc ra sau tai, khẽ cười khi nghĩ về gì đó rất vui.

Đến khi trời đột ngột trút mưa xuống, thấy nàng luống cuống tay chân cất đồ vào balo, trên tay anh cũng cầm sẵn cây dù, đối với nàng không mang theo dù là xui xẻo, nhưng với anh thì may mắn biết nhường nào.

Mới có cơ hội để được gần nàng hơn, ngắm nhìn nhan sắc đó một cách tỉ mỉ như thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ trong bảo tàng.

Dòng hồi ức kia quẩn quanh trong đầu, bất giác khóe môi cong lên, đến khi một em nữ sinh ngưỡng mộ anh từ lúc mới bước chân vào trường khẽ gọi tên anh, anh mới hồi thần.

Alan ăn một miếng thức ăn, mắt lại hướng về phía trước, một cặp nữ nữ từ bên ngoài căng tin bước vào trong, tìm bàn ghế vắng vẻ ngồi đối diện nhau, có vẻ như không chú ý đến bàn của anh đang ngồi, thân mật đút cho nhau thức ăn trưa, ngọt ngào của tình yêu nồng cháy.

Alan mắt lóe sáng một cái, tim lại bồi hồi đập thình thịch với nụ cười xinh tươi nghiêng nước nghiêng thành của Chaeyoung nàng, nàng là cùng Lisa xuống căng tin ăn trưa như mọi ngày, đến cả đầu bếp của căng tin yêu thích cặp vợ chồng trẻ này.

Nên cũng đích thân mang thêm một suất ăn đặc biệt được trang trí trái tim đẹp mắt dành cho hai người họ.

Lisa và Chaeyoung hướng đầu bếp khách sáo mà rối rít cảm ơn.

-Tụi con thật lòng cảm ơn cô ạ. Nhưng con mong sẽ không có lần sau nữa, vậy thì có hơi thiên vị với mọi người ở đây. -Chaeyoung hiền dịu nói với đầu bếp, nàng ái ngại nhìn mọi người xung quanh.

Đầu bếp nghe nàng nói vậy liền cười lớn, cô khoát khoát tay như không quan tâm gì đến bọn họ, cô thẳng thắn cười nói.

-Ha ha, hai đứa đừng ngại. Trong trường này không ít cặp đôi đính hôn hay kết hôn với nhau, nhưng mà để ta nổi lên lòng yêu mến, ngưỡng mộ với tình yêu của các con chỉ có mỗi vợ chồng hai đứa.

-Là ta cảm thấy rất vừa lòng, còn rất mãn nguyện. Trước lễ đính hôn, ta cũng tham gia, góp vui cũng không ít nha. Hai đứa vừa xinh vừa tài, xứng đôi vừa lứa hơn bất cứ ai.

-Ta chỉ mong hai đứa thật lòng chung một chỗ với nhau đến răng long đầu bạc, không cần khách sáo gì với ta. Cứ thoải mái ăn uống, bọn họ có ý kiến, ta liền cắt luôn phần ăn của bọn họ.

Hai người còn có thể làm gì nữa. Đầu bếp đã nói vậy rồi, chỉ có thể cười cười với nhau, vùi đầu vào khay mà ăn uống.

Những người xung quanh đều có một suy nghĩ riêng, cho nên có người vui thích nhìn ngắm vợ chồng nàng ăn uống một bữa tình yêu, người thì không để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ và đầu bếp, người ganh người ghét đương nhiên cũng có dù chỉ có một số ít, ai ai cũng chúc phúc hai người họ.

Nhìn hay nghe đến đều thấy chướng mắt, một trong số đó có Alan đây, cơm nước cũng không tập trung ăn, để một ít nước sốt dính trên khóe miệng, mắt nổi một tia lửa nhìn vào cô và nàng.

Cô nữ sinh ngồi cạnh anh để ý từng chút nhỏ nhặt về anh, nên cũng lấy khăn giấy không ngại ngùng nhẹ lau đi sốt tương trên đó. Cô nữ sinh hơi chút bất mãn khi nhìn theo hướng của anh là cặp đôi đó, em mắng yêu, có vài phần làm nũng với anh.

-Thầy nhìn chăm chú ai mà đến cơm ăn cũng không tập trung, không để tâm gì đến em.

Alan thu hồi đi ánh mắt, chuyển sang vẻ mặt có chút non nớt, mấy phần hồn nhiên, giọng nói dịu dàng thêm cả hành động có chút thân mật của em.

Làm anh có hơi mất tự nhiên, tự lấy khăn giấy trên tay em lau sạch chỗ đó rồi cho vào sọt rác dưới bàn, quay lại dáng vẻ giáo viên đứng đắn, anh thấy em đưa ánh mắt khá khó chịu nhìn về cô và nàng, anh thử thăm dò, hỏi.

-Thầy mới vào trường nên không biết nhiều lắm về Lisa và Chaeyoung, nhưng thầy biết hai em ấy là vợ chồng sắp cưới, tình cảm thắm thiết mặn nồng, ai ai trong trường cũng nhắc đến hai em ấy ít nhất là một lần.

-Có vẻ như độ nổi tiếng của hai em ấy khá cao trong trường nhỉ? Còn với em thì sao Anna? Em có thấy hai em ấy trông hạnh phúc như vậy, có thấy ngưỡng mộ giống thầy chứ?

Không ngoài suy đoán của anh, Anna nghe anh chủ động bắt chuyện về tình yêu của hai người họ, mặt lộ ra vẻ khó chịu càng rõ, cười hai cái, nhìn anh đáp.

-Em có thể thích mọi thứ thầy thích, nhưng với chuyện ngưỡng mộ tình yêu của Lisa và Chaeyoung, em không thể thích và ngưỡng mộ được, ngược lại, em còn chẳng muốn nhìn hai người đó cứ tự nhiên thể hiện thân mật ở trường.

-Em không biết thầy cô hay mọi người vì sao lại có thể mắt nhắm mắt mở để hai bọn họ làm chuyện không đứng đắn ngay nhà vệ sinh nữ của trường, khi lại phòng thay đồ của nữ.

Nói đến đây, Anna chuyển sang ánh mắt ghen ghét, một lòng đố kị với Chaeyoung, cười khẩy một cái.

-Còn Chaeyoung, hoa khôi của trường, thành tích học tập lúc nào cũng đứng trong top 3, lớp trưởng giỏi giang chỉ là cái mác mà thôi. Lúc nào cũng thấy cô ta và Lisa tay trong tay, quan hệ với nhau thì rõ ràng phóng túng.

-Ở trường đã không thu liễm làm những chuyện này, về nhà hẳn phải ba, bốn lần, cả ngày quấn quýt bên nhau. Không biết cô ta lấy đâu ra thời gian mà ôn bài kiểm tra, thi cử điểm cao.

-Có khi lại dựa vào gia đình khá giả, lấy tiền mua điểm hết cả cũng nên. Tranh có khi lại nhờ người khác vẽ giùm, bám lấy Lisa như một cái đuôi, em còn nghe nói gia đình Lisa thuộc loại thượng lưu, quanh năm suốt tháng kiếm hàng tá tiền từ ngành du lịch lữ hành, tập đoàn La thị có danh tiếng cao ngất ngưởng khắp thế giới, nhất là ở đất Úc.

-Thảo nào cô ta không yêu mới lạ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một cô dâm nữ ham của mà thôi. Lisa thật mù mới lấy cô ta về làm vợ. Không bằng lấy em về thì được hơn cô ta nhiều.

Alan im lặng Anna nói, trong đầu tiếp nhận một đống thông tin mà anh chưa biết, không cần đoán chỉ cần nhìn vào cách cư xử, hay thần thái, quần áo của Lisa, đều đã biết cô không tầm thường, xuất thân cao quý, con nhà giàu sang học giỏi.

Anh không hẳn mù mờ về chuyện kinh doanh, ngành du lịch lữ hành đến tập đoàn La thị tất nhiên anh cũng nhớ mang máng là có vị trí rất cao trong ngành này.

Chaeyoung thì con nhà khá giả, cho đến nay anh không biết gia đình nàng làm nghề gì nhưng nếu để bám đuôi Lisa yêu vì vật chất thì không phải.

Nếu có là chỉ do Anna đố kị nàng quá xinh đẹp tài giỏi mới bịa đặt ra mà bêu xấu nàng, vẻ mặt Anna thì thánh lương thánh thiện, lòng dạ xấu xa, miệng nói lời độc địa.

Ai nhìn qua còn bị bề ngoài của em đánh lừa, cũng may anh đủ tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo không tin lấy một câu giễu cợt nào của Anna về Chaeyoung, trong lòng có chút khó chịu khi nữ nhân anh yêu thích bị Anna không ngượng mồm mà nói lời xấu như vậy.

Đau nhất là khi nghe hai người họ quan hệ biết bao nhiêu lần, dù biết một cặp tình nhân hay bạn đời làm như vậy là chuyện thường tình.

Nhưng là trong đầu óc cứ vô tri vô giác nghĩ đến cảnh tượng nàng nằm dưới thân Lisa mà lên đỉnh. Khó chịu, ghen tức đến nhức nhói trong tim.

Alan cũng trầm mặc mười mấy giây, mặt dần đen lại trông có vẻ như đang kiềm chế cơn giận trong người. Anna cũng không nghĩ nhiều, em nghĩ chắc Alan mới dạy học hai tiết xong hẳn rất mệt nên rót nước cho anh uống.

Alan không khách sáo nhận lấy uống vào, mới tiêu tan đi một ít buồn bực trong người. Làm cho Anna vui không ngớt, cười tươi như hoa, như cô gái độc mồm độc miệng kia vừa nãy chẳng phải là cô ta.

Quay về đôi trẻ thì chuông reo hết giờ ăn trưa, đều một bụng no căng vì phần ăn vừa ngon lại vừa nhiều của đầu bếp tặng cho.

Hai người đi lên cầu thang về lớp, Lisa xoa xoa cái bụng nhỏ của nàng, nhìn cái mặt thỏa mãn được ăn uống no nê của sóc chuột dễ thương kia, liền nhéo yêu một cái, nàng hừ một tiếng.

Nhéo mạnh lại eo cô để Lisa phải thả tay ra, sờ sờ bên eo, cảm giác đau như mới bị kiến ba khoang chích vào. Ai ui, nàng đúng là ra tay mạnh thật.

-Bà xã, em nhéo mạnh quá, đến chỗ này cũng hiện ra màu tim tím nè, ui da.

Lisa nũng nịu đáng thương với nàng, tay nàng lạnh như băng kéo eo áo cô lên ra khỏi cạp quần luồn vào trong, chạm ngay tấc da thịt ấm áp bị mình nhéo kia.

Thử giở lên một xíu đã thấy một chút màu tím bầm trên nước da trắng nõn, không khỏi thương tiếc, thấy mặt cô như trẻ con sắp khóc, thở một hơi, xoa xoa đầu cô như dỗ một tiểu hài tử.

-Đau lắm sao? Em chỉ nhéo một xíu mà đã vậy rồi, sau em trói, em cột, em đánh đập Li không biết Li sẽ ra cái hình dạng gì nữa. Haizz.

-Đánh.. đánh đập Li??

Lisa đang giả vờ tang thương buồn bã cũng trợn to mắt hoảng hồn nhìn nàng vẻ mặt bí hiểm mỉm cười lên từ lúc nào, làm cô có chút lo sợ, tim đập thình thịch, nuốt nước bọt, cô sắp bị nàng dọa cho khóc.

-Vợ à, Li thề không trêu chọc hay làm chuyện có lỗi gì với em, Li sẽ ngoan ngoãn nghe em mà vợ. Em đừng đánh Li...

Chaeyoung nín cười với vẻ mặt bị dọa sợ của Lisa, bật cười hai tiếng ra miệng, nàng cốc nhẹ đầu cô, nhẹ giọng nói.

-Đồ ngốc nhà Li, trêu lại một câu đã sợ toáng lên như vậy làm gì. Li ngoan ngoãn tất nhiên có thưởng.

Nàng khẽ cười, nói đoạn lại hướng lên môi cô hôn một cái, lại quay về vẻ mặt thần thần bí hiểm, lời nói mười phần là hù dọa.

-Còn hư đương nhiên sẽ có phạt, nhưng để xem Li có thật sự không hư lần nào với em hay không. Nếu là thật, thì Li chuẩn bị tinh thần đi. Những lời em nói vừa nãy, không còn là đùa nữa đâu.

-Li thề... -Lisa định sẽ giơ ba ngón tay phải thề thốt với nàng liền nhận lấy cái lườm liếc sắc lạnh của nàng, nhanh chóng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn gật gật đầu, ứng một tiếng. -Dạ Li biết rồi ạ.

Chaeyoung câu lên khóe môi vừa lòng, hai người về lớp lấy một vài đồ dùng học tập, sách vở mỹ thuật, cùng lớp xuống hết phòng mỹ thuật ở tầng dưới.

Vào trong lớp đã thấy Alan vừa sửa lại vị trí giá vẽ lại sao cho không gian trông có vẻ rộng hơn, cọ, bảng màu, ly nước lọc để nhúng cọ vẽ, đều được anh đặt sẵn lên hết trên bàn gỗ dài, ai cũng có phần của mình.

Alan nhìn thấy nàng liền mỉm cười, nàng lễ phép gật đầu chào anh. Cũng đưa cho anh cuốn sổ đầu bài.

-Thưa thầy, lớp hôm nay đi học đầy đủ ạ.

Chaeyoung theo thường lệ báo cáo học sinh có mặt hay nghỉ vắng cho giáo viên để họ ghi vào sổ đầu bài, lúc Alan nhận lấy cuốn sổ, anh cố tình cho tay mình chạm vào tay nàng, xúc cảm ấm áp lạ thường, hô hấp cũng nhanh hơn một chút.

Anh nhân lúc này nhìn kĩ gương mặt xinh như tiên kia, đôi bàn tay ấm áp trắng trẻo thon dài, thêm một chút ánh nắng vàng từ bên cửa sổ lớn hắt vào mái tóc được nhuộm vàng bạch kim, sáng rực rỡ tựa như vô vàn kim tuyến lấp lánh, nàng mới hôm qua chân tóc vẫn còn đen, hẳn là mới nhuộm hết lại luôn ngày đó.

Alan không chớp mắt nhìn nàng, sau thấy Chaeyoung gọi hai tiếng thầy mới hoàn hồn.

Anh gật đầu, mỉm cười đối với riêng nàng, mới đáp lại.

-Thầy biết rồi, các em về chỗ hết đi, thầy nhắc lại một vài điều quan trọng trong các bài cũ cho các em nhớ lại, mà áp dụng vào tranh vẽ.

Chaeyoung trong lúc Alan nhìn mình đến say mê, nàng không khỏi nổi lên nghi hoặc, đến giờ vẫn chưa rõ anh ta có tình ý gì với nàng hay không.

Nhưng nàng vẫn là nên cẩn thận thì hơn, vì biết mấy lần cô và nàng chủ quan sự thân mật đột nhiên của người khác đối với mình, thành ra vô tình trao cho bọn họ cơ hội từng bước tiếp cận, sau đó lại chuốc thuốc, kéo mình lên giường, cố gắng tách hai người ra xa.

Làm hai người hiểu lầm đối phương rồi chia tay, đến khi giải quyết hết hiểu lầm đã là mấy năm trôi qua.

Ừm, suy đoán của nàng thật giống mấy bộ Fanfic Chaelisa hay Lichaeng mới đọc gần đây trên Wattpad.

Nội dung cũng y vậy, nhờ đó mà nàng mới biết được cách phòng tránh những tên mặt dày, không ngại làm tiểu tam phá tan hạnh phúc gia đình của cô và nàng. Hừ hừ.

Lisa từ khi sống chung với nàng, từ vẽ tranh đường nét như trẻ con không chịu mài dũa, để nàng phải hóa thành cô giáo mỹ thuật của riêng mình mà chỉ dạy từ lý thuyết đến cách vẽ.

Dù bao lần cô bị nàng mắng chửi, đạp cô ra khỏi giường ngủ, dọa rằng không cho cô xập xình mấy hôm, để cô sợ mà biết lấy động lực chăm chỉ luyện vẽ, cuối cùng thành quả bấy lâu nay của cô cũng được trả lại một cách không công bằng.

Nhìn vào bức tranh vẽ nháp mà chán chường thở dài, cái bình hoa thì cân xứng, họa tiết nho nhỏ trên bình cũng rất đẹp, chỉ có điều, cô nhìn lên bình hoa giả tươi nở dựng thẳng trưng trên bàn ở giữa phòng.

Để cả lớp dựa vào đó mà vẽ, riêng bông hoa của cô thì héo xìu như con kẹc cô mỗi lần bắn mấy lần vào miệng nhỏ của nàng.

Bà nó! Đúng là không công bằng. Khóc huhu trong lòng, đầu ủ rũ cúi xuống.

-Để em giúp cho.

Ngay lúc Lisa như sắp chìm vào tuyệt vọng, lại nghe bên tai là hơi thở nóng bỏng, giọng nói thanh thoát như tiên nữ hạ trần giúp cô lấy lại tinh thần.

Lisa ngẩng đầu lên, mắt long lanh lấp lánh nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đã vẽ xong bức tranh từ đời nào, nhưng khác cái là đẹp và sáng tạo hơn, trông rất độc đáo.

Muốn tỉ mỉ có bao nhiêu tỉ mỉ, các đường nét hài hòa đến chuẩn các giáo viên mỹ thuật trổ tài tay nghề vẽ vời của mình cho học sinh xem, khiến cho học sinh há hốc mồm, kinh ngạc mở mắt nhìn to.

Chaeyoung dịch ghế sang bên cạnh cô, nàng tay đặt lên bàn tay đang cầm cây bút chì của mình, lật sang tấm trang giấy trắng mới, tay điêu luyện uyển chuyển lượn lờ phác họa trên bức tranh.

Dù chỉ bằng một tay trái của nàng thôi, nhưng phác họa chưa đến năm phút đã xong cái bình hoa và bông nở hoa xòe ra trông rất rạng rỡ, nàng còn thêm cả ánh mặt trời chiếu xuống bình hoa, một bàn tay cầm bình tưới vòi sen tưới những giọt nước li ti lấp lánh rạng ngời xuống cây lá hoa cành.

Trông bức tranh chân thật ấm áp như ánh nắng ban mai. Lisa mắt vẫn không chớp một cái, si mê nhìn vẻ mặt đang tập trung của nàng có phần lung linh, dễ thương đó, hôn trộm một cái vào má nàng.

Chaeyoung dừng động tác vài giây, hai vành tai mới dần hồng lên, chưa mở miệng nói gì lại bị Lisa tấn công cặp môi đỏ mọng của mình mà âu yếm hôn.

Nàng từ từ hạ cây bút vẽ xuống, cùng cô nhấp nhấp môi hôn, mút mát môi mềm của đối phương, nhưng nụ hôn đậm đà vị tình ngọt như mật kéo dài chưa được bao lâu thì.

-Lalisa! Đề nghị em tự vẽ bức tranh của mình. Đây là cá nhân thực hành! Không nhờ giúp đỡ, không biết gì thì hỏi tôi. Em mau nghiêm túc lại cho tôi!

Alan ra khỏi bàn giáo viên, đi kiểm tra từng học sinh vẽ tranh, chỉnh sửa rồi dạy bảo, mắt không tự chủ hướng về bên vị trí của nàng thì không thấy nàng đâu, sang Lisa bên cạnh đã thấy cặp đôi đó lại lén lút hôn nhau tại lớp học của mình.

Alan phút chốc không kiềm chế được cơn tức giận, anh chỉ thẳng vào Lisa, mày nhăn lại một chỗ, quát to. -Lalisa Manoban!

-Thầy... Em xin lỗi. -Lisa vội vàng đứng dậy, tim đập nhanh, cảm thấy xấu hổ với bao ánh nhìn của mọi người, thêm vẻ mặt tức tối của Alan, cô cúi đầu xin lỗi anh thật lớn.

Không muốn để nàng dính đạc lạc liền thúc thúc tay nàng thỏ thẻ ý muốn nàng về chỗ ngồi đi.

-Thưa thầy. Lisa không nhờ giúp đỡ, là em tự nguyện giúp cậu ấy. Không phải lỗi của Lisa, em mong thầy đừng ghi tên cậu ấy vào sổ đầu bài, thay vào đó hãy ghi tên Park Chaeyoung em đây.

-Chaeyoung, em...!! -Alan không ngờ tới rằng nàng sẽ đứng dậy kéo Lisa ra sau mà bảo vệ, kiên cường nhận hết mọi lỗi lầm về mình, anh không khỏi tức giận hơn.

Nàng như đang cố gắng làm khó anh, biết anh không phạt nàng, nên nàng mới không sợ không sệt kiên định nói, mắt đối mắt với anh.

Lisa thấy vậy liền nhíu mày, nàng là đang làm gì vậy? Là lỗi tại cô, nàng đã vì cô dành bao nhiêu thời gian giảng dạy vẽ vời cho thật tốt, cô vậy mà thất bại, có mỗi bức tranh bình cắm hoa thôi vẽ cũng không xong.

Nàng phải trách mắng cô mới đúng, giờ lại nắm chặt tay cô như trấn an cô mọi chuyện cứ để nàng lo. Lisa lên tiếng nói. -Thưa thầy. Em đã nhờ Chaeyoung vẽ giùm cho em, là lỗi của em. Thầy hãy ghi tên Lalisa Manoban em vào thôi. Em xin thầy!

-Lisa! -Chaeyoung quát cô một cái, nàng bực lên là vì Lisa dám làm trái lời nàng, nàng đã nói gì thì cô phải nghe.

Lại chạm phải ánh mắt vừa tình vừa quật cường của cô không khỏi mềm lòng, nàng biết cô không muốn nàng bị phạt nên mới cầu xin thầy thay mình nhận tội.

Nàng lại nhìn về Alan đang chần chừ do dự, trông có vẻ khá xoắn xuýt không biết làm sao.

Nàng không nhanh không chậm, đề nghị.

-Không bằng thì thầy hãy cứ ghi tên của tụi em vào sổ đầu bài. Lý do vì em đã hoàn thành xong bức tranh cho nên giúp chồng em một tay trong khi không có sự cho phép của thầy.

Lisa lại nhận được ánh mắt của nàng, cô hiểu ý tiếp lời. -Thầy hãy ghi tên em, vì lý do không có sự cho phép của thầy mà tự tung tự tác để vợ em phác hoạ hết cả bức tranh giùm em.

Alan nghe hai vợ chồng sắp cưới đó đồng lòng tát cạn biển đông quyết định cùng nhau vào sổ đầu bài ngồi, mặc kệ trong lòng anh nóng như lửa đốt.

Mặt mày tức giận, hai hàm răng nghiến nhau chuyển động, một bộ tức tối mà không thể làm gì hơn.

Chính là. -Cả hai em! Vào sổ đầu bài! Chaeyoung cuối tiết đến văn phòng giáo viên gặp tôi.

Chaeyoung sững sờ vài giây mới không dám làm Alan nổi giận hơn nữa, nàng gật đầu ứng một tiếng.

-Em, em biết rồi ạ.

-Còn em thì sao thầy?! Lẽ nào thầy lại muốn phạt riêng Chaeyoung?! Em cũng phải...

Lisa nhận ra có gì đó không đúng, phản bác chưa được mấy câu lại bị tiếng chuông hết tiết reo lên. Ai cũng bị nghẹt thở với bầu không khí căng thẳng ở đây liền co giò bỏ chạy đi hết về lớp.

Cả phòng rơi vào im lặng, cô định mở miệng nói thì Alan chặn lại.

-Bởi vì lớp trưởng có trách nhiệm lớn hơn em.

Alan đã lấy lại bình tĩnh, anh tới đứng đối diện hai người, cúi đầu xuống nhìn sang Chaeyoung, âm trầm giọng nói. -Những việc làm của lớp trưởng sẽ khiến các bạn học noi gương theo.

-Thân là một lớp trưởng, chức vụ chỉ đứng sau mỗi giáo viên chủ nhiệm, em thay mặt giáo viên quản lý lớp.

-Bây giờ chính em lại là người phạm lỗi, chức vụ càng lớn, phạt càng nặng. Giáo viên và các bạn học cùng lớp đã tin tưởng em nhiều như thế nào. Em biết rõ, cho nên cuối tiết đến văn phòng giáo viên gặp tôi. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em, bây giờ mau quay về lớp đi.

Lisa nắm chặt tay đến các ngón trắng bệch đi, cô chưa bao giờ tức giận như bây giờ, hốc mắt dần chuyển sang màu đỏ, thở mạnh mấy hơi, ngậm nuốt cái tức kia hết vào người.

Định sẽ động thủ vật cái người to lớn nằm sõng soài trên đất, ngay lúc này Chaeyoung cảm nhận được sát khí từ người cô toả ra, lạnh như tảng băng.

Alan vừa rời khỏi phòng, nàng liền ôm lấy mặt cô, áp môi lên môi mềm kia hôn ngấu nghiến, mãnh liệt điên cuồng, tiếng sột soạt vò lấy quần áo của nhau, lưỡi cùng lưỡi siết chặt quấn quýt, công thành đoạt đất đến không muốn chịu thua đối phương.

Hơi thở dần nhanh hơn, tim đập loạn nhịp, đồng phục xộc xệch, hôn đến đầu óc quay cuồng, lưỡi nút liếm lưỡi, nuốt hết nước bọt xuống cuống họng, không cần nói, chỉ cần hành động, hai người cũng hiểu rằng nửa kia của mình muốn gì.

Nàng thì muốn trấn an cô bình tĩnh lại, cô thì muốn hôn nàng thêm một lúc nữa, đến khi tiếng chuông reo hết năm phút chuyển tiết, mới buông tha cho nhau.

Đôi môi căng mọng, vì nụ hôn sâu cuồng nhiệt đầy ý tình kia, cũng ươn ướt sưng đỏ lên trông thật mê người, thở lấy thở để, Lisa hôn lên trán nàng một cái, ôm nàng vào lòng, cảm nhận rất rõ trái tim đập thình thịch của nàng, cô khàn giọng.

-Xin lỗi, nãy để em phải sợ rồi. Li thật đúng là rất dễ nổi nóng đúng không? Li sẽ sửa, nhanh thôi. Em đừng giận Li.

-Em yêu Li. -Chaeyoung đáp lại cái ôm ấm áp, cảm giác thật an toàn khi mỗi lần ôm cô, trái tim cả tinh thần lẫn thể xác, đều được cô sưởi ấm.

Thật muốn lúc nào cũng là một con mèo nhỏ, nằm trong lòng cô, chôn đầu vào hõm cổ, nhắm mắt lười biếng hưởng thụ, nàng mỉm cười.

-Vì Li là Lisa của em, tính cách tốt hay xấu tính thế nào, em cũng yêu, có gầy hay mập em cũng yêu.

Chaeyoung ngẩng đầu lên, mắt long lanh ngập nước, xúc động nói ra những lời thật chân tình, vuốt ve gò má cô, tỏ ra không vui, nói.

-Vậy nên đừng xin lỗi em nữa có được hay không? Em sẽ buồn, rất rất buồn, Li thật sự muốn nhìn em đau lòng, buồn bã vì Li sao?

-Chaeyoung. -Lisa thâm tình khẽ gọi tên nàng, áp mu bàn tay trái nàng đang đặt trên má. -Li yêu em.

-Em biết. -Chaeyoung dương dương tự đắc, cho đó là đương nhiên, nàng hóm hỉnh đáp, hai tay bưng lấy mặt cô, nhéo hai cái má trắng mịn như sữa kia, vui vẻ nói.

-Dù sao cũng chỉ phạm lỗi nhỏ một lần, phạt cũng sẽ không nặng, nhiều nhất cũng là nói mấy lời mà thôi.

-Li đừng nghĩ nhiều, cuối tiết em chỉ cần im lặng nghe thầy dạy dỗ rồi phụ hoạ mấy câu, sau đó liền ra phòng thể chất chơi với Li nha. Chúng ta cùng trở về nhà.

Lisa lúc này mới buông xuống gánh nặng trong lòng, ngẫm lại thấy nàng nói cũng đúng. À không, nàng nói cái gì cũng đúng, dù sai cũng đúng. Vì nàng là bà xã của cô, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.

-Được. -Lisa thở phào, chỉnh lại gấu áo sơmi của nàng đã bị cô kéo ra khỏi cạp váy. -Li sẽ đợi em.

-Ngoan như vậy? Được thưởng cái hôn của lão bà đại nhân nè. Hì hì.

Chaeyoung cuối cùng cũng thấy lại Lisa yên tâm, ôn nhu như mọi khi chỉnh đồng phục cho nàng thẳng thớm, tranh thủ hôn lên môi cô một cái cười ngốc nghếch.

Lisa ngắt yêu mũi nàng, cũng cùng nàng về lớp học hai tiết còn lại.

Alan sau khi hậm hực tức giận quay người trở về phòng giáo viên, anh nhìn xem trên trần có camera nào ở đây hay không.

Không thấy tia laze chiếu đỏ, trên khoé môi giương lên cười nham hiểm, trong phòng chỉ vỏn vẹn vài đồng nghiệp đang bận rộn tại bàn làm việc, không ai chú ý đến anh.

Alan mở tủ thoại ra, đó là loại thuốc kích dục bán giá khá đắt trên thị trường, chỉ cần chuốc cho nàng uống được, hai, ba phút lập tức nổi lên ham muốn, anh lại có tập gym, lực cũng khá khoẻ, cho nên nàng muốn giãy giụa bao nhiêu, anh liền dùng lực chơi nàng dưới thân mạnh mẽ bấy nhiêu.

Ha, cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro