Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm chào mừng Tết Nguyên Đán 2024.

“Con biết rồi mẹ. Vâng, Tết con sẽ trở về… Không đâu, vẫn chưa có ảnh người yêu cho mẹ được, đừng giục con, con biết rồi mà…”

Giọng nói khàn khàn quanh quẩn trong thùng xe chật hẹp, một lúc lâu sau đầu dây bên kia cũng không còn lải nhải, ả cúp điện thoại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi.

Số tuổi càng lớn, thì người nhà lại càng nôn nóng, thúc ép hôn nhân, may mắn là ả sống một mình bên ngoài, không cần phải đối diện hàng ngày, nhưng lỗ tai vẫn bị mẹ mình lải nhải đến nỗi sắp mài thành bén.

Ả, Yu Jimin, đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân.

Sau khi tốt nghiệp trung học liền đi theo bạn bè làm công việc vận chuyển hàng hóa khắp nơi, được mấy năm, cuối cùng cũng tích được một chút tiền, mua được một căn hộ chung cư ở thành phố tấc đất tấc vàng này, cũng coi như là có chút của riêng. Dù sao vận chuyển hàng hóa cũng không phải là một công việc lâu dài, ả cũng không có bản lĩnh lợi hại gì khác, cho nên dứt khoát chuyển sang làm tài xế taxi.

Tuy rằng lái taxi thì không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng dù sao cũng là một công việc ổn định, thêm vào việc có nhà có xe, bộ dạng không phải là xuất sắc nhưng cũng xem như đường hoàng, trên lý thuyết Yu Jimin không đến mức không tìm được người yêu.

Sự thật cũng đúng là như vậy, ả không phải chưa từng có, tuy nhiên đại đa số các đối tượng xem mắt lần đầu gặp mặt đều bị giọng nói của ả làm hoảng sợ.

Giọng của ả là một loại giọng khàn khó nghe thật sự.

Lúc còn trẻ không biết tiết chế, ngày nào cũng hút thuốc uống rượu, tuy sức khỏe chưa suy yếu, nhưng giọng nói thì đã hoàn toàn bị hỏng, thanh âm khàn khàn khó nghe, theo như những gì bạn bè ả mô tả, thì giống như là xé gió bay ra. Một khi vừa mở miệng, sẽ khiến cho người nghe bị sốc, cho rằng mình gặp phải một tên cướp không đàng hoàng.

Nhưng cũng có những người không ngại, tuy rằng giọng nói không hay, nhưng tốt xấu gì Yu Jimin cũng có vóc người cao ráo, thoạt nhìn chính là tính dục sung mãn, những người bạn gái cũ của ả đều nhìn ra được điều này. Nhưng không ai ngờ lúc thật sự lên giường, trực tiếp chiến đấu, ả lại hàng đẹp chứ không xài được, cứ thế mãi, không ai có thể ở lại lâu dài.

Bị đá vài lần, Yu Jimin cũng suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát không tìm người yêu nữa.

Ả có bệnh.

Ả hiểu rõ điều này.

Không phải ả không được, chỉ là mỗi lần nghe thấy cô gái bên dưới người mình phát ra âm thanh, ả liền nhịn không được nhíu mày, không còn hứng thú gì cả.

Mỗi người đều có một điểm mẫn cảm và dễ bị kích thích riêng.

Đối với ả, vô cùng không may mắn, chính là giọng nói.

Ả, là một người si mê giọng nói.

Những người khác chọn người yêu đều chọn diện mạo và gia cảnh, ả thì không chọn cả hai thứ trên, mà chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là giọng nói phù hợp.

Nhưng giọng nói phù hợp thật sự là một phạm vi quá rộng, chính ả cũng không biết, bản thân mình muốn tìm một giọng nói như thế nào.

Sống ba mươi năm, ả chỉ từng nghe được một giọng nói phù hợp, còn tất cả những giọng nói khác đều chỉ là miễn cưỡng nhét vào tai.

Lần đầu tiên ả có phản ứng, chính là lúc học cấp 3. Trên đường đến lớp tự học buổi tối như thường lệ, có một đám nữ sinh ríu rít đi lướt qua người ả, trong đó có một luồng âm thanh thổi vào tai ả một cách rất nhẹ nhàng. 

Ả cũng không biết nên dùng ngôn ngữ để diễn tả âm thanh kia như thế nào, ngọt ngào thanh thoát, uyển chuyển êm tai. Không không, vẫn còn chưa đủ, âm thanh kia là trong trẻo giòn tan, tê dại vào đến tận trong xương cốt, khiến cho ả lập tức rùng mình.

Tối hôm đó, chính là lần đầu tiên ả có ham muốn vì một âm thanh.

Sau đó ả cũng đi tìm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng cấp 3 có mười mấy lớp, cuối cùng ả cũng không gặp lại người đó.

Sau này học lên cao, ra ngoài làm việc, ả cũng gặp được rất nhiều người, xinh đẹp, đáng yêu, nghe hàng ngàn hàng vạn giọng nói, nhưng không có giọng nói nào có thể dao động tiếng lòng của ả giống như giọng nói năm xưa. Ả vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. 

Con người vốn dĩ chính là như vậy, một khi đã gặp được thứ tốt nhất, thì đều không muốn chấp nhận những thứ gần giống như vậy.

Không có cách nào có thể yêu đương như người bình thường, ả cũng không muốn quấy nhiễu người khác.

Thôi thì cứ như vậy.

Yu Jimin châm lửa một điếu thuốc, ngậm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro