Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Yu Jimin cũng phải trả một cái giá đắt cho hành vi cầm thú của mình.

Kim Minjeong sau khi ra mồ hôi thì đã hết cảm rất nhanh chóng, ngược lại ả thì ốm liệt giường, nằm suốt cả nửa tháng.

Kim Minjeong được dịp vênh váo đắc ý, cười ả “Đáng đời nhà chị”.

Yu Jimin sợ lại lây bệnh cảm ngược lại cho cô, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nén giận, nhéo mũi bảo cô cứ chờ đấy, chờ ả hết bệnh sẽ xử lý cô.

Kim Minjeong được tình yêu tưới tắm, ngay cả làm việc cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không chỉ là kế hoạch đề xuất của cô dành cho năm mới được thông qua, mà còn được cấp trên chỉ định đi công tác.

“Đi đâu vậy? Phỏng vấn trường tiểu học Hope à?”

Tối hôm đó, lúc Yu Jimin đi đón cô, đã nghe cô đề cập đến chuyện này.

Kim Minjeong gật gật đầu, giải thích, “Đúng vậy, Tết cũng sắp đến rồi, đài phát thanh muốn làm một chuyên đề về trẻ em vùng cao. Cũng không xa, là một khu vực miền núi cách đây ba trăm cây số.”

“Vậy mà còn không xa hay sao?”

Yu Jimin hừ mũi một tiếng, vô cùng bất mãn.

Ả đang ở thời điểm tình nồng ý mật với Kim Minjeong, sau khi biết được tin này, đương nhiên là không vui.

“Ôi chao... Jimin...”

Kim Minjeong có chút áy náy, bởi vì công việc mà lơ là bạn gái. Nhưng cô rất thích công việc này, bây giờ có cơ hội phát triển sự nghiệp, cô không muốn từ bỏ.

Kim Minjeong nhẹ nhàng di chuyển người tới sát ả, hôn hôn lên khoé miệng Yu Jimin, nũng nịu nói.

“Cũng không đi quá lâu đâu, chỉ mấy ngày mà thôi.”

“Em nhất định sẽ quay về trước Tết, có được không... được không?”

Giọng nói của cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, lại còn mang theo sự nũng nịu thì thầm bên tai ả, Yu Jimin bị âm thanh này của cô khiến cho lòng dạ cứng rắn như sắt thép cũng trở nên mềm nhũn như bông, cho dù bất mãn cũng đành phải tước vũ khí đầu hàng.

“Được rồi được rồi, ai bảo chị lại yêu em như vậy.”

Yu Jimin nhượng bộ, chỉ là, tròng mắt ả xoay chuyển.

“Nhưng mà… em phải hứa với chị một chuyện…”

Yu Jimin ghé đầu vào tai Kim Minjeong thì thầm mấy câu, Kim Minjeong lập tức đỏ mặt.

Sau một hồi do dự, dưới ánh mắt chờ mong nóng rực của ả, Kim Minjeong yếu ớt gật đầu.

Xóc nảy trên xe suốt cả một ngày, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.

Sau khi buổi ghi âm phỏng vấn đóng máy, Kim Minjeong và người trong đoàn được sắp xếp ở tạm nhà trưởng thôn, mỗi người một phòng, tuy điều kiện sinh hoạt rất đơn giản, nhưng cũng xem như là sạch sẽ vệ sinh, tốt hơn so với tưởng tượng của bọn họ không ít.

Kim Minjeong nằm ngã ra chiếc giường ấm áp, mở điện thoại di động.

Cả ngày hôm nay không liên lạc với Yu Jimin, không biết buổi tối ả có nhớ cô không...

Những người đang yêu thường lo được lo mất như thế.

Quả nhiên, toàn bộ hộp thư đều là các tin nhắn thoại của Yu Jimin.

Kim Minjeong click mở, vừa mới nghe được một chút, khoé môi đã không tự chủ được nhoẻn miệng cười. Thực ra chỉ là một vài lời âu yếm ngọt ngào đến mức nổi cả da gà, ngoài ra còn có sự lo lắng cô ở chỗ này không được ăn ngon mặc ấm.

Kim Minjeong mới nhắn lại một câu, thì bên kia đã gửi request trò chuyện video.

Kim Minjeong nhớ tới trước khi đi, Yu Jimin đã đề ra yêu cầu đó với cô, khuôn mặt bất giác đỏ lên, bàn tay cầm điện thoại cũng do dự, chậm chạp không ấn được nút đồng ý.

Hôm đó, Yu Jimin đã ghé vào bên tai cô, nói.

Nói rằng hai người chia cách mấy ngày, ả rất khó chịu.

Rằng, ả nhịn không được.

Cho nên… Ả muốn.

Làm tình từ xa.

Làm như thế nào?

Kim Minjeong còn chưa kịp nghĩ xong, thì chuông điện thoại lại vang lên.

“Ting ting tang tang...”

Video call không được nhận, cô nàng đầu dây bên kia lập tức gọi điện thoại đến.

Không phải video, Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô ấn nút nhận cuộc gọi.

“... Alo.”

“Cưng à, sao lại e thẹn như vậy? Hửm? Video call cũng không dám nghe sao?” giọng nói khàn khàn trầm thấp của ả truyền qua ống nghe, vào trong tai Kim Minjeong khiến cô cả người tê tê dại dại lại ngứa ngáy hẳn lên.

“Chị đã nằm sẵn trên giường chờ em đấy…”

Bóng đêm dày đặc, vùng quê thế này không thể so sánh với sự xa hoa trụy lạc của thành thị, ở đây các gia đình đều tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, khắp nơi hoàn toàn im ắng.

Trong một căn phòng ở tầng trệt, trong bóng đêm có một thanh âm gì đó mờ mờ ảo ảo, nghe không rõ là gì.

Kim Minjeong lúc này đang trùm chăn, trò chuyện thân mật với bạn gái mình trong bóng tối mịt mù.

“Chờ... chờ em làm gì?”

Cô lắp bắp, hy vọng ả có thể quên chuyện trước khi cô đi ả đã nói.

Dù sao làm chuyện đó với người khác qua điện thoại, đối với cô mà nói, là chưa bao giờ trải qua, sao có thể không ngại được?

“Ha ha” Dường như ả có thể nghe ra được sự ngại ngùng trong giọng nói của cô, sau cảm giác sung sướng là một câu trả lời không hề che giấu.

“Làm gì? Đương nhiên là… làm em rồi.”

Kim Minjeong bị ả nói trắng ra như vậy lập tức hoảng hốt, hai chân không tự giác được lại kẹp lấy cái chăn.

“Chị... sao lại lưu manh như vậy?!”

Yu Jimin chính là thích bộ dạng e thẹn này của cô, liền trêu, “Cưng à, chị không được học hành tử tế, trong lòng nghĩ gì thì sẽ nói đó, sao lại gọi là lưu manh được?”

“Ừ, lúc thì là cầm thú lúc thì là lưu manh, chẳng lẽ chị khó coi đến vậy hay sao?”

Lúc nói những lời này còn có vẻ như rất uất ức.

“A, không phải, không có” Kim Minjeong nhạy cảm có thể nghe được sự tự ti bên trong, vội vàng giải thích, “Chị, em, em không có ý như vậy, Jimin, đừng làm khó em”.

“Em, em thích chị. Chị, chị lưu manh, em cũng thích.”

Nói xong, Kim Minjeong liền che mặt lại trong chăn, cũng không hiểu rằng mình vừa nói bậy bạ điều gì.

Yu Jimin nằm trên giường lớn trong căn hộ của mình, đầu gối lên một cánh tay, nghe cô nói vậy, toàn thân giống như được ngâm trong mật ngọt.

Cô bé này sao có thể khiến người ta yêu thương đến vậy?

Dương vật dưới thân đã dần đứng thẳng lên kể từ khi cô mở miệng, Yu Jimin co một chân, giọng nói cũng bắt đầu trầm thấp hơn.

“Minjeong, chị cứng.”

“... A.” Kim Minjeong giật mình đáp lại, một tay cũng đưa ra sờ soạng dưới thân mình, sờ vào đáy quần lót.

Cô, cũng ướt.

Rõ ràng hai người không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nghe thấy âm thanh của nhau, tình dục sẽ bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể.

“Minjeong, em đang nằm trên giường sao?”

“... Phải.”

“Cởi quần ra đi… cả quần lót nữa.”

Kim Minjeong đỏ mặt, cô đặt tạm điện thoại di động ở bên cạnh gối đầu, tiếng sột soạt vang lên trong bóng đêm. Yu Jimin có thể nghe được tiếng động này trong bóng đêm yên tĩnh, nhưng cũng không nói lời nào.

“... Cởi xong rồi, Jimin.”

Kim Minjeong toàn thân trần trụi, giấu mình trong chăn, nhỏ giọng nói vào microphone.

“Ngoan” Yu Jimin nhắm mắt lại, tưởng tượng ra bộ dạng Kim Minjeong giờ phút này, “Nằm thẳng trên giường, mở chân ra đi.”

Kim Minjeong nghe lời mà mở chân ra.

“Để chị nhìn xem... chảy ra nước rồi” ả dường như đang ở trước mặt cô, trong căn phòng tối tăm này, tách hai chân cô ra, tỉ mỉ thăm dò.

“Đưa tay xuống bên dưới đi” Yu Jimin ra lệnh, “Bẻ … hoa môi hai bên của em ra, chị muốn liếm nó một lần.”

Kim Minjeong nghe thấy mệnh lệnh đầy tính áp bức và mê hoặc của ả, cố nén sự ngại ngùng, chậm rãi đưa tay trái xuống bên dưới, lướt qua cảm giác ướt át, đầu ngón tay chạm đến môi âm hộ non nớt ướt đẫm dâm dịch.

“Ưm a… A a…”

Ngón tay có hơi lạnh và cánh hoa nóng rực chạm vào nhau, Kim Minjeong nhịn không được rên lên một tiếng.

“Đã tách ra chưa?”

Yu Jimin nghe tiếng rên rỉ bên trong điện thoại, cổ họng khô khốc.

“A... Rồi… tách, tách ra rồi.” Kim Minjeong dùng ngón trỏ và ngón giữa dán lên trên cánh hoa thịt, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Bây giờ, Jimin muốn liếm âm hộ Minjeong …” Yu Jimin ảo tưởng trong đầu, cảm giác đè Kim Minjeong ở dưới thân mình như thế nào, bản thân mình liếm láp hoa huyệt non mềm kia sẽ mất hồn thế nào, “Nhỏ và chặt quá… Minjeong… nước của Minjeong thật là ngọt.”

“A… Jimin …” Kim Minjeong cũng nhắm hai mắt, cảm thấy bên dưới nóng rực lên, giống như thật sự có một chiếc lưỡi, đang tùy tiện liếm láp khe thịt của cô, không ngừng mút lấy dâm thủy mà cô tiết ra.

“Cục cưng… a… dương vật Jimin sưng to lắm, đến sắp nổ tung rồi…” Yu Jimin đưa tay nắm lấy vật to lớn của mình đang sung mãn đứng thẳng tắp, một tay cầm điện thoại tiếp tục nói, “Tới đây, liếm cho chị một chút đi.”

Kim Minjeong nghe vậy, cắn chặt môi, sau đó khép ba ngón tay lại, chậm rãi đưa tới khoé miệng.

“Ưm…”

Chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm từng chút một trên đốt ngón tay, khiến cho ba ngón tay đều ướt át, sau đó chậm rãi mở miệng, cái miệng nhỏ của Kim Minjeong hé ra một lỗ tròn bé xíu, bao bọc lấy ba đầu ngón tay.

“A ưm…” Bởi vì ngậm ngón tay, giọng nói của Kim Minjeong cũng trở nên mơ hồ lên, Yu Jimin nghe thấy, cũng khoanh ngón cái và ngón trỏ lại thành hình tròn, bao bọc quy đầu.

“A… miệng Minjeong thật là mềm mại…” bàn tay Yu Jimin bao bọc lấy dương vật, tưởng tượng đó là khoang miệng ấm áp của cô.

“A ưm…” Kim Minjeong thọc vào rút ra ngón tay trong miệng, tưởng tượng mình đang ngậm thứ to lớn cương lên của ả.

“A… Minjeong… ưm… dương vật chị có lớn không…” Yu Jimin vuốt lên vuốt xuống với một tốc độ nhanh hơn, miệng phát ra lời dụ dỗ.

“Ưm ưm… lớn…” Kim Minjeong ngậm ngón tay trả lời, “Dương vật... Jimin... rất lớn… sắp khiến miệng Minjeong… bị rách…”

“Mẹ kiếp, dâm đãng… Jimin không nhịn được…”

Yu Jimin bị trêu chọc khiến cho càng hứng thú dâng trào, vừa tự sướng, vừa ra lệnh, “Banh chân rộng ra, nhanh lên, Jimin muốn cắm vào huyệt động Minjeong ngay...”

Kim Minjeong nghe vậy lại một lần nữa tách hai chân ra lớn hơn, ngón tay bẻ cánh thịt cũng dùng sức hơn một chút.

Nghe theo sự sai khiến của Yu Jimin, cô rút ngón tay trong miệng ra ngoài, một tiếng “bốc” vang lên bên tai hai người.

Kim Minjeong đưa ngón tay vừa mút ướt đẫm xuống dưới người, nghe theo sự chỉ huy của Yu Jimin, cắm từng chút vào trong tiểu huyệt.

“Ưm… A… cắm, cắm vào rồi…” cô thở hổn hển.

“Ngoan” Yu Jimin nuốt một hớp nước miếng, vuốt dương vật sưng to đến đau đớn của mình càng mạnh hơn, “Chậm một chút, tự em động một chút xem.”

Kim Minjeong nghe lời, bắt đầu nhúc nhích chuyển động ngón tay, trong bóng đêm an tĩnh, dưới ánh trăng tuyệt đẹp, ngón tay tạo ra âm thanh phụt phụt ra vào ở cửa huyệt, êm tai và quyến rũ vô cùng.

“Sướng không… Minjeong…” Yu Jimin thở hổn hển, “Dương vật Jimin, cắm em có sướng không?!”

“A… A a…” Kim Minjeong nghe âm thanh tràn đầy sắc dục của Yu Jimin, ngón tay đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn, “Sướng… dương vật Jimin… cắm em sướng lắm… A a…”

“Dâm đãng” Yu Jimin nghe thấy tiếng động bên kia càng lớn hơn, bàn tay nắm dương vật của mình cũng vuốt nhanh hơn.

“Sao lại dâm như vậy… hửm?… chị muốn cắm chết cô gái dâm như em!”

“A a… A… em dâm cũng chỉ cho Jimin cắm… A… cho Jimin thôi…”

Thân thể hai người cách nhau sông núi, nhưng trái tim lại đập cùng một nhịp với nhau.

Trong điện thoại không biết từ khi nào đã không còn tiếng trò chuyện nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ vụn vặt.

Cuối cùng, cùng với tiếng rên rỉ liên tiếp của Kim Minjeong, Yu Jimin nắm dương vật, phun ra tinh dịch trắng đục đặc sệt, Kim Minjeong cũng kẹp ngón tay, tuôn ra một dòng thủy triều ồ ạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro