Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong đọc địa chỉ nhà mình, Yu Jimin ừ một tiếng, đổi sang đèn báo đã có khách, rồi khởi động xe chạy đi.

Ả cảm thấy hôm nay là một ngày quá may mắn của mình, trong một đêm có thể tìm được đối tượng khiến mình xao xuyến không nói, mà còn có thể tình cờ tiếp xúc với cô ấy... không những biết chỗ cô ấy làm việc, mà bây giờ kể cả địa chỉ nhà cũng biết.

Khụ.

Phải kiềm chế mình một chút.

Yu Jimin nỗ lực đè nén nội tâm kích động của mình xuống.

Sau đó ả lại nhân lúc đi vào một ngã rẽ, liếc nhìn bộ dạng mình qua kính chiếu hậu, ừ, miễn cưỡng cũng xem là tạm được.

Nhưng tuy là nghĩ như vậy, ả vẫn lén đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút.

Trong xe có chút yên tĩnh, cô gái ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu chăm chú nhìn móng tay mình, Yu Jimin cho rằng cô cảm thấy chán nản, liền mở miệng tìm một đề tài bắt chuyện với cô.

“À phải… xin hỏi, cô có phải là Kim Minjeong không?” Là một câu hỏi đã sớm biết câu trả lời.

“Ơ, làm sao mà chị biết được?” Cô gái kinh ngạc mở to mắt, giọng nói mang theo một chút nghi ngờ, nhưng không có sự cảnh giác đề phòng.

Yu Jimin chỉ vào chiếc radio trên xe, cười nói, “Tôi vừa mới nghe chương trình của cô xong.”

Thuận tiện nghĩ tới giọng cô mà bắn một hồi pháo.

Ừm, bước đầu tiên để kéo gần khoảng cách chính là tìm một đề tài chung của hai người.

“A! Thật vậy sao?!” Cô gái bên cạnh đương nhiên bị đề tài này thu hút, giọng nói vừa có vẻ ngại ngùng vừa có chút hưng phấn.

“Đây là lần đầu tiên tôi được chủ trì một chương trình, cũng không biết hiệu quả thế nào...”

Cô vừa thu xong chương trình đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu đón xe về nhà, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.

“Rất êm tai.”

Yu Jimin nói ba chữ này một cách rất thật lòng, trong âm thanh khàn khàn, bản thân ả cũng không nhận ra được tình cảm yêu thích thể hiện quá mức.

“Cảm… cảm ơn.”

Kim Minjeong ngồi bên ghế phụ, cúi đầu, hai tay túm lấy đai an toàn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Thực ra ngay từ khi lên xe, nghe Yu Jimin mở miệng nói câu đầu tiên, thì tâm cô đã không yên tĩnh được.

Cô xuất thân từ trường phát thanh truyền hình, từ khi đi học đến lúc đi làm, đã từng nghe rất nhiều giọng nói quyến rũ, có trong sáng, có đứng đắn, có dịu dàng, có trầm thấp, nhưng chưa có một giọng nói nào, có thể khiến trái tim cô đập thình thịch liên hồi như thế.

Năm nay cô đã 25 tuổi, nhưng nếu tính toán một cách nghiêm túc, thì chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào.

Bạn bè và người trong nhà đều khuyên cô đừng nhìn quá cao, cô chỉ có thể cười cười lắc đầu, mà không giải thích gì thêm.

Đây không phải là ánh mắt của cô nhìn quá cao, mà là lỗ tai của cô quá kén chọn.

Cô cũng đã từng thử, chấp nhận lời tỏ tình của bạn học lúc còn học đại học, nhưng khi hai người ở chung gần hai ngày, cô liền không chịu nổi giọng nói nhừa nhựa lại cố ra vẻ thâm tình của người đó, vì vậy dứt khoát chia tay.

Cô cũng đã chấp nhận số phận của mình, có thể bản thân mình là một người kỳ lạ.

Chỉ là, mỗi khi Kim Minjeong nhìn thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, cô vẫn có chút tiếc nuối, tiếc nuối bản thân mình không có một người nào để thích, chua xót cho sự cô độc của bản thân mình.

Ai cũng nói tình trường thất ý, chức trường đắc ý, nhưng giọng nói của Kim Minjeong, cũng khiến cô gặp phải nhiều trắc trở trong công việc.

Giọng của cô là âm thanh trong sáng tự nhiên, âm thanh đặc biệt như vậy, có thể sẽ khiến nhiều người yêu thích, nhưng đại đa số các cô gái, thì đều nói là cô giả tạo. Giọng nói như vậy trong giới phát thanh, thực sự khó mà làm nên sự nghiệp, bởi vì các chương trình nghiêm túc chỉn chu, đều cần giọng nói vang vang trầm ổn.

Cho nên, cuối cùng cô chỉ được giao nhiệm vụ tiếp nhận kết nối với khán thính giả nghe đài ở hậu trường.

May mắn là cô cũng thích nghe nhạc, cho nên cũng có thể miễn cưỡng gánh vác công việc này, càng có thể giúp cô tiếp xúc gần hơn với vị trí mà mình mơ ước.

Cuối cùng, hôm nay cô cũng đã có được sự may mắn hiếm thấy, phát thanh viên Heejin đột ngột xin nghỉ không lý do, lại đúng vào Lễ Giáng Sinh, tất cả các phát thanh viên nữ có thể thay thế đều đã ra ngoài hẹn hò với người yêu và gia đình, chỉ còn lẻ loi một mình Kim Minjeong, mới được kéo lên tuyến chính, lần đầu tiên trở thành phát thanh viên trên đài.

Trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu, cho nên sau khi thu âm xong thì liền chào tạm biệt Haneul, rồi vội vàng ra về.

Vốn tưởng rằng hôm nay mình đã đủ may mắn… Nhưng không ngờ rằng, chỉ gọi một cuốc xe, cũng có thể gặp được một người… có giọng nói khiến mình xao xuyến!

Cô giả vờ túm lấy đai an toàn, thật ra là đang che lại trái tim đập loạn xạ của mình trong lồng ngực.

Là người này.

Giọng nói sao lại mê người đến vậy, quyến rũ đến vậy… sướng tai quá!

Sướng tai… đến nỗi cô đã ướt!

Kim Minjeong vặn vẹo mông, kẹp chặt hai đùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro