Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin tắt máy xe, nhưng nội tâm ả lúc này thì lại hừng hực lửa thiêu đốt không thể dập tắt được.

Vốn dĩ là một ngọn lửa dục vọng nhỏ nhoi, hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng lại bởi vì một câu nói của Kim Minjeong lập tức giống như có vật dẫn, liền bốc cháy lên đến tận trời.

Ả nghiêng người, nhìn về phía Kim Minjeong đã sắp chôn đầu vào trong chiếc áo lông.

Cô chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt bên ngoài, dưới ánh trăng có thể thấy rằng đang rất đỏ.

Thật giống một quả táo nhỏ.

Hầu kết Yu Jimin khẽ nhúc nhích, trong lòng đã bị cô trêu chọc ngứa ngáy.

Thật sự muốn cắn một cái. Ả nghĩ thầm.

Bên trong xe tràn ngập hơi thở ái muội khiến người ta khó mà bỏ qua, Yu Jimin hít sâu vào một hơi, nỗ lực kiềm chế con mãnh thú trong lòng mình, cũng muốn cho Kim Minjeong một cơ hội chạy thoát.

Ả nghe thấy bản thân dùng âm thanh khàn khàn tràn ngập mùi vị tính dục, giống như một con sói xám, dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ đơn thuần.

“Minjeong.”

“Tôi thích giọng cô.”

“Không, phải nói là, tôi yêu giọng cô.”

“Vì giọng nói của cô, mà tôi không thể khống chế ham muốn của mình…”

“Cho nên… chị...?”

Cánh tay ả đặt ra chỗ tựa lưng phía sau ghế của cô, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, khiến cho không gian vốn dĩ đã rất nhỏ hẹp trước mặt Kim Minjeong đã hoàn toàn bị hơi thở của ả bao vây.

Kim Minjeong co lại thành một cụm nhỏ bé, không dám nhìn vào ánh mắt như lang sói của cô nàng này. Bởi vì dưới ánh mắt sáng quắc kia, cả người cô dường như đều bị lột sạch, trần trụi hiện ra trước mặt ả.

Giọng nói gợi cảm mê hoặc của ả và ý nghĩa trong câu chữ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, giống như từng đợt pháo hoa nở rộ, đánh cho hồn phách cô tiêu tan, tơi bời.

Trong lòng cô giống như có hai người đang đánh cờ cãi nhau.

Một người nói: chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu, ngàn vạn lần cũng không được tin lời chị ta nói.

Một người lại nói: chị ta chính là người mà cô mong chờ bấy lâu nay, cô còn do dự điều gì!

Cuối cùng, một giọng nói đã áp đảo được đối phương, xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô.

Cô ngẩng đầu, hai mắt long lanh, nhìn cô nàng gần trong gang tấc trước mặt.

“Tôi…”

Cô lấy hết can đảm, nhưng không hề biết, khuôn mặt mình lúc này đã đỏ như một quả đào, lại non tơ, trông rất động lòng người.

“Tôi cũng vậy…”

Tôi cũng thích giọng chị.

Tôi cũng bị giọng nói của chị làm cho ham muốn dâng trào.

Nói xong câu đó, dũng khí của Kim Minjeong liền giống như một quả bóng bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp xuống, cả khuôn mặt cũng một lần nữa chui vào trong cổ áo.

Trong lòng cô tức khắc có chút hối hận, cảm thấy bản thân quá phóng đãng, không biết rụt rè, quá mức nóng nảy...

Có khi nào, sẽ bị ả đánh giá là một cô gái không biết tự trọng không?

Kim Minjeong miên man suy nghĩ, không chú ý tới Yu Jimin đã cởi đai an toàn, kề sát vào người cô.

Khi chóp mũi của cô bị hơi thở xa lạ lại đậm mùi hương của người kia bao bọc, thì trước mắt đã là một khuôn mặt phóng đại, càng lúc càng đến gần, trực tiếp, bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, liền cảm nhận được đôi môi bị một thứ nóng rực vùi lấp.

Kim Minjeong khẽ nhếch miệng nhỏ, tiếng kêu kinh ngạc còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị cô nàng này nuốt vào, biến mất giữa bờ môi hai người.

“A... ưm..!”

Cô trợn to hai mắt, bị sự tập kích bất ngờ của ả làm cho ngây ngẩn.

Cô không biết rằng câu nói “Tôi cũng vậy” kia của cô chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đã phá hủy toàn bộ mọi lý trí của Yu Jimin.

Lời nói ngây thơ trong sáng, cộng với ngữ điệu e thẹn ngại ngùng, đối với Yu Jimin giờ phút này mà nói, chính là một loại thuốc kích thích mạnh mẽ. Ả không thể khắc chế dục vọng của bản thân mình đối với cô gái này nữa, cứ làm theo trái tim, hôn trước rồi nói...

Môi Kim Minjeong giống như thạch trái cây, mềm mại, đàn hồi. Ả vươn đầu lưỡi, không cần phải cố sức đã có thể tách hai mảnh môi căng mọng kia ra, thăm dò vào trong miệng cô, ngang ngược móc lấy lưỡi cô, liếm láp âu yếm.

“Ưm!”

“A... ưm..”

Kim Minjeong chưa từng hôn môi bao giờ, lúc này lập tức bị chiếc lưỡi giống như một con rắn linh hoạt càn quét trong khoang miệng làm cho thần trí không còn rõ ràng, lúc đầu còn muốn dùng lưỡi mình đẩy kẻ xâm lấn kia ra ngoài, nhưng lại không biết sự chống cự của mình trong mắt người này, chính là một sự dụ dỗ không màng sống chết, chiếc lưỡi trực tiếp cuốn lấy lưỡi cô, bay múa cùng nhau giữa khoang miệng hai người.

Kim Minjeong cả người mềm nhũn, ngồi ghế, bàn tay của Yu Jimin không biết khi nào đã di chuyển từ lưng ghế lên ót cô, nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc ấn đầu cô chúi về phía trước, để cho môi hai người càng dán vào nhau chặt chẽ hơn.

Thấy bộ dạng ngơ ngác, ngoan ngoãn để mình tùy tiện chiếm đoạt của cô, trong lòng Yu Jimin lại mềm mại hơn. Chiếc lưỡi dần dần trở nên dịu dàng, nhưng vẫn luyến tiếc dứt ra, đôi môi mút lấy nước bọt trong miệng nhỏ xinh xắn của cô, giống như thưởng thức một món ăn trân phẩm.

Không biết nụ hôn này trôi qua bao lâu, Kim Minjeong chỉ cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa, cô giơ tay nhỏ ra, dùng sức mà đẩy vào ngực của ả.

Yu Jimin cảm thấy mình sắp chìm đắm trong đôi môi cô, cho đến khi trước ngực cảm nhận được sự xô đẩy mỏng manh của cô. Ả nhìn bộ dạng ngạt thở của Kim Minjeong, cuối cùng hơi buông lỏng ra, vuốt ve môi cô, cười nói.

“Cô bé ngốc.”

“Dùng mũi để thở.”

Giữa môi hai người giờ phút này vẫn còn vương một sợi chỉ bạc. Nghe xong lời này, Kim Minjeong, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã bị môi Yu Jimin chiếm lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro