Dẫn sói đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự tư nhân Manoban phát sáng dưới bầu trời đêm, ngoài khuôn viên thì rộng lớn, cây cỏ hoa lá, tươi xanh mướt mát, tiểu cảnh chiếm hết đa phần vẻ đẹp thiên nhiên, xinh đẹp.

Thác nước ngay giữa sân, dòng nước trong suốt, chảy xuống liên miên, tiếng róc rách càng thêm êm tai, dễ chịu, tường rào xung quanh vừa cao vừa kín đáo.

Là một căn biệt thự theo kiểu thiết kế sân vườn, nằm độc lập ở một nơi, gần sông kề núi, yên tịnh vô cùng, có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự này, tính tình trầm lặng.

Nên khi tậu căn biệt thự về, không khí bốn bề đặc biệt yên ắng tiếng xe tiếng người, những âm thanh tự nhiên của loại vật nhỏ lại văng vẳng muôn nơi.

Tuy chỉ ở một mình, nhưng người nọ không thấy cô đơn. Nhất là khi, giờ đây đã có người khiến cô ấy chú ý tới rồi, từ cái lần làm tình đầu tiên.

Lisa hít một hơi thật sâu, cô đứng ngoài ban công, với bộ đồ thun dài, ngắm nhìn thành phố sáng đèn, nhộn nhịp từ phía xa, ưu nhã thưởng thức ly rượu nhẹ trên tay.

Tầm mắt tuy hướng về phía trước, nhưng hồn phách lạc bay đi đâu. Căn biệt thự này là của cô, và cả buồng pha chế bar ở riêng trong nhà, cũng là do cô cho người thiết kế ra.

Vì Lisa cô không chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường, nghề tay trái của cô là bartender, và thêm cái nghề Lisa mà ngoài những người thân thiết, chị em ruột thừa Kim Jisoo, và cả bạn gái của cô ấy.

Thì không một ai biết đến, kể cả Chaeyoung, nàng không biết được rằng, tên biến thái, là loại badgirl, chuyên trốn học như cơm bữa này.

Lại là một vị giám đốc điều hành trẻ tuổi, cho một chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán bar, pub,... nổi tiếng ở các tỉnh thành trong nước.

Đặc biệt là Seoul.

Và Lisa, cô đã gắn liền với hai từ 'giàu có' từ khi còn nhỏ. À, phải nói là ngay trước khi cô được ra đời, còn trong bụng mẹ.

Cả chuỗi nhà hàng, khách sạn đó, thuộc về riêng cá nhân cô quản lý, trước đó nhà họ Manoban, đại gia đình quý tộc, là hổ trên mảng thương trường, thương mại.

Đã từng ra sức kiểm tra năng lực của đứa con trưởng trong nhà rất nhiều lần, việc học thì có gia sư bằng xuất sắc lo, thực hành nấu ăn, pha chế cũng có một hai đầu bếp, bartender chuyên nghiệp kèm cặp.

Tất cả đều được học tại Manoban gia, ngoài những thứ đó ra, thì Lisa còn học được cách khiêm tốn, biết che giấu thân phận của mình, khi từ cấp một đến cấp ba, ngôi trường mà cô học đều ở hạng tầm trung và bình thường.

Qua ngần ấy năm được gia tộc Manoban dụng tâm dạy dỗ, đến năm cô mười tám tuổi.

Thì Lisa đã trở nên thành thục, trầm ổn, hiểu chuyện hơn nhiều người cùng trang lứa với mình.

Chỉ là, Lisa mới nhậm cái ghế giám đốc này vào tháng trước. Nên mới ngày đầu vào làm sinh viên, việc học đành tạm gạt sang một bên, cô dùng hết toàn lực vào công việc giám đốc của mình.

Làm việc cần cù siêng năng không ai thấy, bỏ học vài hôm, rú xe phượt chạy, rượu bia đánh lộn các kiểu thì nhiều người biết, còn chứng kiến được mà đồn đoán tùm lum trong trường đại học.

Nghĩ tới đấy thì không khỏi thở dài, người lạ hiểu lầm rồi thì thôi đi, đến sóc chuột nhỏ Chaeyoung cũng tin rằng cô là loại người lông bông, thích gây sự, nổi loạn ấy.

"Phải làm sao cho chị biết đây...." Lisa hơi chút ảo não, gãi đầu.

Rằng cô chỉ vì cứu người, giúp mạng người khác, cũng bị gắn mác 'Chị đại giang hồ'.

Rằng cô nhiều lần vào các quán bar, là để thị sát, xem thử tiến độ làm ăn của quán. Thì lại bị người bắt gặp, bị người gắn thêm cái danh 'Ăn chơi trác táng', 'Báo cha báo mẹ', 'Đua đòi hư hỏng'.

Thật không biết nên kể hết mọi chuyện như thế nào, cũng may là, khoảng thời gian trước cô bận bù đầu bù cổ, công ty đã ổn định hơn, các nơi mà cô quản lý, cũng dần đi vào quỹ đạo, tiến triển thêm một bậc.

Lisa trước giờ không bận tâm tới lời ra nói vào của bàn dân thiên hạ, đồn đại, đặt điều về mình. Nhưng hiện tại, thì cô không quản nữa là không được.

Để Chaeyoung tiếp tục bị những kẻ miệng gian, xảo trá lừa đảo về cô, hình tượng tốt đẹp của cô từ trước tới nay có khả năng sụp đổ, chưa kịp biện giải cho bản thân thì đã nghe câu "Cút đi!!" của nàng.

...

"Đợi đúng thời điểm thì nói cho chị ấy nghe vậy."

Lisa quay người, lê đôi dép bông mềm mại vào trong nhà, cô tiến tới phòng làm việc của mình, chuẩn bị phê duyệt chút tài liệu trong công ty.

Chiếc iphone 14 trên bàn bỗng hiện lên màn hình sáng, ngoài giờ giấc hiện tại là bảy giờ tối, thì dòng tin nhắn của 'sóc chuột nhỏ' vừa mới gửi đến kia, thu hút được nhiều sự chú ý hơn, tầm mắt cô liền chuyển đến.

Sóc chuột nhỏ: [Lisa, buổi sáng cuối tuần tôi rảnh, năm giờ chiều tôi mới qua nhà dì ăn cơm.]

"Hmm, buổi sáng à." Lisa trầm ngâm một lúc, khuôn mặt vô biểu tình giờ đây lại hiện ra chút ý cười sủng nịnh, dịu dàng.

Tiểu sói xám: [Được, tám giờ sáng tôi đón chị nhé?]

Tiểu sói xám: [À khoan, bảy giờ sáng đi, tôi tới nhà đưa chị ăn sáng.]

Tiểu sói xám: [Chỉ là không biết chị có dậy nổi không...?]

Lisa nhắn thêm một icon nghi ngờ, khoé môi rõ cong lên, khi cô thật sự chọc giận được Chaeyoung.

Sóc chuột nhỏ: [Thả icon gầm gừ, gầm gừ]

[Tôi thường ngày năm giờ sáng đã dậy, thì bảy giờ nhằm nhò gì?? Em thử tới trễ một giây xem, tôi có cho em ăn no đòn luôn không? Biến thái.]

Tuy miệng thì chửi cô nhanh như vậy, nhưng Lisa cũng biết, nàng nói mấy lời như thế, xem như đồng ý cho cô đến nhà của mình rồi.

Nghĩ vậy, Lisa cảm thấy sóc chuột nhỏ, giỏi nhất là khẩu thị tâm phi, mà cũng dễ thương vô cùng.

Chaeyoung hiện đang ở trong phòng trọ tương đối tiện nghi, thêm ba năm sống tại nơi này, nội thất hay trang trí cũng được mua thêm vào, trông không khác một ngôi nhà xinh đẹp, khang trang, hiện đại kiểu nhỏ.

Tuy bé nhưng ấm no, đủ đầy, nàng cũng không mong gì hơn, dù sao có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng là tốt rồi.

Lisa phía bên kia, một bên nghiêm túc đánh dấu, xem xét giấy tờ, bên còn lại ngả ngớn đáp lời xấu hổ, lưu manh trá hình.

Tiểu sói xám: [Đổi lại thì tôi sẽ cho chị ăn xúc xích, uống sữa chua nha.]

Chaeyoung: "..." Nàng có nên vừa gặp được tên đó là đấm liền luôn không? Thật đúng là ngứa đòn!

Chaeyoung hít thở thật sâu, muốn hãm lại cơn giận, gạt bỏ ý định muốn đem Lisa quăng cho cá sấu ăn, nàng nửa nằm nửa ngồi, với thế gác chân quyến rũ.

Trên người là một bộ váy mỏng, loại vải nhung trơn mịn, như da thịt láng hồng, trắng nõn của nàng, điểm chú ý là hai bầu ngực to sữa kia, núp sau màn lụa mỏng của chiếc váy ngủ thoáng đãng.

Sóc chuột nhỏ: [Cút.]

Chaeyoung bình tĩnh dứt câu giã từ, nàng còn chưa ăn cơm, bụng có hơi đói, nhưng mỗi tội lười vào bếp nấu ăn. Nàng thở dài, bèn đi nấu mỳ ăn liền cho đỡ đói.

Chỉ là, ngay khi chân vừa chạm đất, điện thoại trên giường lại ting lên một tiếng, thông báo có tin nhắn tới, ngoài Lisa ra thì còn ai nữa?

Tiểu sói xám: [Cô Park, chị có đói bụng không?]

Chaeyoung cầm máy lên đọc tin nhắn không khỏi ngớ người, cô hỏi sao đúng lúc vậy? Bụng nhỏ của nàng cũng biểu tình kêu òn ọt.

"Nên trả lời là có hay không đây?"

Chưa bao giờ thấy Chaeyoung xoắn xuýt về một vấn đề nào đấy ngoài việc dạy học như vậy. Lý trí nàng thì khuyên nàng đủ điều, không được dẫn sói vào nhà, lại có chuyện xảy ra mất.

Về phần con tim đang đập thình thịch kia, từng nhịp kêu lên đều khiến nàng đỏ mặt, trái tim khi nghe câu quan tâm của tên đáng ghét đó, thì cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có nên hay không? Chaeyoung ngó nhìn về ngăn bếp núc, nàng mở tủ lạnh ra thì phút chốc đen mặt, không ngờ cũng có ngày nàng lười tới vậy.

Bên trong tủ lạnh trống trơn! Chỉ có nước lọc, và những ly mì gói đang chờ nàng cho vào bụng mà thôi!

Có lẽ là số trời đi.... Nhưng thật ra, trong thân tâm nàng lại đang mong chờ Lisa sẽ đến.

Sóc chuột nhỏ: [Có... đói lắm...]

Lisa nhìn vào câu trả lời của nàng mà không rời mắt, cô đưa máy kề môi mình, truyền gửi cho nàng một ghi âm: "Đợi tôi."

"...." Chaeyoung vẫn chưa rõ quyết định này là đúng hay sai, dù sao khi nàng muốn nhắn tới cô không cần nữa, thì Lisa đã tắt máy rồi.

...

Lisa vận chiếc áo khoác gió màu đen, bên trong vẫn là bộ đồ thun mùa đông ấm áp màu xám, dưới chân là chiếc dép adidas đơn giản.

Và cô đội mũ bảo hiểm fullface, cùng chiếc xe mô tô xé tan cơn gió phía trước, chạy thẳng tới toà nhà trọ ngay gần trường.

Với bao đồ ăn tự tay cô nấu, xếp gọn các ngăn trong camen, may mắn là hôm nay có hơi cao hứng, nên nấu ra thật nhiều món ngon, không biết sóc chuột nhỏ sẽ phản ứng ra làm sao đây.

Cô thật tò mò quá đi, Lisa giương môi cười suy nghĩ.

...

Chaeyoung nhớ ra là mình đã từng cho Lisa địa chỉ toà nhà, nhưng cô lại chưa đến đây bao giờ, sóc chuột nhỏ Chaeyoung vừa nãy muốn ngăn người ta đến, giờ lại đi lo lắng không biết tiểu sói xám có lạc đường hay không.

Nàng dọn dẹp qua loa vài chỗ bừa bộn trở nên gọn hơn một chút, khi nghe tiếng chuông cửa vang lên một tiếng.

Chaeyoung có chút hồi hộp, khẩn trương, dù cho nàng là chủ nhà, còn bồn chồn hơn người khách đứng bên ngoài.

Chắc là Lisa đã tới rồi nhỉ?

Nàng tiến tới mở cửa, cô gái tóc đen xoã dài sau vai, quần áo đơn giản lại khí phách, nét cười hờ hững treo trên môi thật quen thuộc trước mắt nàng, quả nhiên là Lisa.

"Cô Park, nghe nói chị đang rất đói, nên tôi cũng chuẩn bị ít món cho chị." Lisa đưa camen lên cho nàng nhìn thấy, sẵn tiện nói luôn là do bản thân làm.

Đúng như cô nghĩ, Chaeyoung biết tiểu sói xám này nấu ăn cho nàng thì không khỏi giật mình, kinh ngạc.

Nhưng câu trả lời của nàng, thì ngoài dự liệu của cô.

"Em nấu sao?? Nếu tôi ăn vào thì có... ngộ độc không?"

Đây là điều mà nàng lo lắng, không phải là khuôn mặt ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô với vẻ sùng bái, vui mừng.

Lisa: "...." Nàng còn chưa ăn thử, nhìn sơ qua camen mà đã bắn cho cô ánh nhìn khiếp sợ, cô bỗng hạ mắt nhìn nàng, mở miệng uy hiếp:

"Bây giờ chị muốn ăn xúc xích, sữa chua của tôi mới hết đói được sao?"

"Không không!! Tôi ăn cái kia... là được rồi!"

Chaeyoung vội giật hộp camen về tay mình, nàng như đang đánh cược bao tử của mình, thà chết vì ngộ độc còn hơn ăn côn thịt của Lisa cho đỡ đói.

Lisa hừ nhẹ một tiếng, lúc đầu không nói vậy đi, để cô chờ mong hụt, cô cứ như rất quen thuộc nhà nàng, chỉ thầm quan sát bên trong một chút, rồi cởi dép, bước vào hệt chủ nhân ở đây.

Chaeyoung đóng cửa lại, nghĩ gì đó rồi khoá chốt lại luôn, mặt ửng hồng nhìn về phía bóng lưng của Lisa, cô chỉ tuỳ tiện ăn mặc bình thường vậy mà làm tim nàng đập liên hồi.

"Đây là sườn xào chua ngọt, thịt gà xào bắp cải, và canh sườn bò." Lisa kể ra vài tên món ăn trên bàn, còn nàng thì chăm chú nghe, cũng chăm chú nhìn, mà nhìn về người kia.

"Nếu chị ăn hết mà vẫn còn đói, tôi sẽ gọi thêm bingsu tráng miệng cho chị ăn, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho chị."

Lisa luyên thuyên về những chất dinh dưỡng trong món ăn để bổ sung cho nàng, rồi ân cần nhắc đến món tráng miệng, một hồi sau không thấy nàng nói cái gì, nên cũng dừng lại.

"Chaeyoung?" Lisa khẽ gọi tên nàng, nàng cũng thu hồi ánh mắt cháy bỏng lộ liễu của mình đi, cố ý chuyển chủ đề.

"À, tôi biết rồi, trông có vẻ ngon đó, nhưng thực sự ăn được sao? Em biết nấu ăn từ khi nào vậy."

Lisa cũng không nghi ngờ, nhưng nàng nào biết cô chỉ giả vờ mà thôi, cô chậm rãi trả lời nàng:

"Chị ăn đi rồi biết, còn tôi biết nấu ăn từ khi nào... thì là bí mật." Khoé môi cô cong lên, một tay chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu, tràn ngập ý cười nhìn nàng.

"Hừ, bí với chả mật! Để xem nó có ngon như lời em nói hay không, chắc cũng dở hơn tay nghề của tôi mà thôi!"

Chaeyoung sắp bị cơn tò mò làm cho nghẹn chết, tên biến thái kia cũng không nói thêm gì với mình, úp úp mở mở, khiến nàng một phen khó chịu.

Lisa không nói, chỉ khẽ nhấc môi mỉm cười, tình cảm sâu đậm, cưng chiều nằm trong đáy mắt một kẻ si tình như cô, chỉ dành cho riêng nàng.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, tới khi các hộp camen đều bị quét sạch hết, không chừa hột cơm, nàng mới hạ đũa, Lisa thì hành động vô cùng tự nhiên, cô lấy khăn giấy từ tốn lau miệng cho nàng.

"Đã no chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Chaeyoung biết mình đã nghĩ xấu cho người ta, nên khi nghe giọng nói ân cần, chất chứa đầy quan tâm ấy, cũng lơ đi chuyện mình chê õng chê ẹo món ăn như thế nào.

Chỉ biết ngại ngùng hơi hơi cúi mặt, nhỏ giọng đáp:

"Rồi..."

Lisa: "Nhìn tôi mà trả lời."

Chaeyoung nâng mắt nhìn cô, bất giác liếm nhẹ môi, tầm mắt của Lisa từ trên khuôn mặt hồng phấn của nàng dời xuống đôi môi hồng hào kia, thật mọng nước, đôi xương quai vẫn sắc nét, mê hoặc như vậy.

Rồi lại chuyển xuống rãnh ngực hõm sâu của nàng, lồng ngực phập phồng, bầu vú nhấp nhô, thấp thoáng núm vú nhỏ xinh, muốn xuyên qua làn vải mỏng đó, thật quá yêu nghiệt.

"Chị biết gì không?" Lisa thấp giọng, nâng cằm nàng lên, ánh mắt loé lên một tia dục vọng khó mà kiềm chế được.

"Tôi cũng chưa ăn gì đây, chị ăn đủ rồi, thì bây giờ... tới lượt tôi."

"Lisa..." Chaeyoung còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã ngậm lấy môi nàng, lưỡi cuốn lưỡi quấn quýt nồng nhiệt.

"Chaeyoung... tôi đói lắm rồi." Lisa vừa hôn vừa thì thào nói, cô khi nhìn nàng ăn, trước đó đã thấy bầu ngực to tròn lấp loé trước mắt, khối dục vọng dưới thân vì chứng kiến quá nhiều kích khích từ thị giác.

Giờ đây đã ngóc đầu lên, cây thịt nóng hổi thô cứng như quái vật trỗi dậy, hiện ra hình dạng hung mãnh sau lớp quần thun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro