Em cầu hôn và chị đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở đó một hồi cũng là hơn nửa tiếng, trầm mặc nửa ngày, Chaeyoung cũng chủ động kéo tay cô, nói: "Về thôi."

"Ừm." Lisa đáp lời, cảm xúc lắng đọng vẫn chưa tan, đến khi nàng quay sang mỉm cười với cô, bàn tay hai người cũng len ngón đan vào nhau.

Lisa mới cong môi cười, cô tiến lên bên cạnh nàng, tay trong tay mà đi, Chaeyoung lúc này lại đột ngột nói:

"Chúng ta đến nhà ba mẹ chị đi."

Lisa hơi ngẩn ra nhìn nàng, hình như đây là lần đầu nàng đề cập đến chuyện này, trước giờ cô toàn loanh quanh với nàng ở căn hộ, và đến nhà dì Choi mà thôi.

Chaeyoung nhìn phản ứng bất ngờ của Lisa, nàng không khỏi thấy thương, nhưng lại thấy ngốc là nhiều nhất, nàng nổi ý muốn trêu chọc, cười lên:

"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Em sắp là chồng chị thì đến nhà ba mẹ vợ thì có sao?"

Nàng a một tiếng, híp mắt nhìn Lisa cười thích thú:

"Hay là bé chồng của chị biết ngại ngùng rồi~?"

"Không có..."

Lisa mất mấy giây mới định thần lại, miệng thì cứng rắn nói không, nhưng mặt cô đã muốn hồng, tay lại sờ sờ mũi, ánh mắt né tránh sang nơi khác, rõ ràng là ngại ngùng, lại gồng lên tỏ ra không có gì.

Chaeyoung cũng không vạch trần, nàng cười cong môi cong mắt, trông thực sự rất vui, lại có một mặt bẽn lẽn hôn vào má cô một cái, bỗng thì thào mấy lời xấu hổ đến mặt mũi cũng ửng đỏ hết lên.

"Còn vợ của em thì ngại ngùng lắm đó."

Lisa nhìn nàng tựa tựa đầu vào vai mình, môi hồng tủm tỉm cười trông thật đáng yêu, cô cũng bật khẽ tiếng cười, dừng lại bước chân, xoay qua đối diện nàng.

Bàn tay ấm áp của cô áp lên má nàng, hai gương mặt kề sát vào nhau, ánh mắt nhu tình, thiết tha cất giọng:

"Vậy chị không ngại hôn bé chồng này một chút chứ?"

"Rất sẵn lòng!"

Chaeyoung cười tươi, dứt khoát ôm mặt cô hôn vào môi Lisa một cái, cô lại trượt tay xuống eo nàng, kéo nàng sát vào lòng, cô cúi đầu dâng môi hôn nàng thật sâu.

Chaeyoung khoác tay ra sau vai Lisa, đầu ngả trái ngả phải, đưa đẩy nụ hôn ướt át trở nên nồng cháy, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau như sam, không nỡ buông rời.

Một buổi trưa ngập tràn nắng ấm, cảnh sắc bình yên, đông đến ngỡ như là xuân ùa về, đem cây cối đều đơm hoa kết trái, vun đắp tình yêu đôi lứa, hạnh phúc vĩnh hằng bên nhau.

...

Đối với Chaeyoung mà nói, trong đời nàng tình yêu không quan trọng, có hay không cũng chẳng sao, nàng đã quen với cô đơn từ khi cha mẹ ra đi.

Trước khi gặp Lisa, nàng luôn ưu tiên sự nghiệp, đặt công việc lên hàng đầu, theo dự tính của nàng, cứ đến tuổi kết hôn, sinh con thì nàng sẽ tuỳ tiện lấy một người chồng tốt.

Chỉ cần tôn trọng nàng, yêu thương con, thì nàng cũng chẳng mong muốn gì thêm, có phải vô vị và êm đềm quá không?

Nhưng đó là điều nàng muốn, sống một cuộc đời không xô bồ, gập gềnh sóng gió, là mơ ước của nàng, cứ bình bình lặng lặng trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm...

Nhưng mới một mình đi được nửa tuổi năm mươi, thì lại có người bất ngờ xuất hiện, làm khựng bước chân nàng, cô nắm lấy tay nàng rẽ sang một con đường khác.

Cũng có bình yên, êm ấm, nhưng lại không ảm đảm như con đường cũ kia, xung quanh con đường mới này mọc đầy hoa, ánh sáng rực chói, thêm nhiều cảnh vật mới mẻ hiện dần.

Chaeyoung nhìn xuống bàn tay đang được nắm, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào người đã đưa nàng tới một con đường muôn màu sắc, mang đến ánh sáng chói rọi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời rực đỏ trồi lên sớm bình minh, thay vì nàng phải tiếp tục đi con đường thẳng, lẳng lặng mà sống, lặng lẽ mà tồn tại.

Thì Lisa chính là ngã rẽ của cuộc đời nàng, cô bỗng xuất hiện, nắm tay nàng và rồi dắt đi một cách tự nhiên, cô đưa nàng tới những nơi mà nàng chưa bao giờ đặt chân đến.

Cô cho nàng cảm giác an toàn, hạnh phúc mà đã rất lâu rồi trái tim khô cằn chưa được cảm nhận, cô bồi đắp, vun vén tình yêu thương và san sẻ mọi việc với nàng.

Khi ở với nàng, bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất đều kể hết cho nàng nghe, cô đặc biệt yêu nàng, còn muốn cưới nàng về làm vợ.

Lisa muốn cho nàng một mái ấm, một cuộc sống sung túc, ngày nào cũng là một ngày vui.

Dù cho hai người vốn nên đi con đường khác nhau, nhưng vẫn lựa chọn đi cùng nhau.

Dù cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng trái tim lại hoà chung một nhịp.

Đối với nàng mà nói, những dự tính trước đây đều đã thay đổi, vẫn là kết hôn, sinh con, nhưng không tuỳ tiện.... mà với người mình yêu.

Nàng yêu Lisa, nàng hiện tại rất rất yêu cô, dù cho ngay từ đầu cả hai gặp nhau lại chẳng ưa gì nhau, bây giờ mọi thứ đã khác rồi, theo thời gian chầm chậm trôi qua mà thay đổi.

Lisa yêu nàng, trong mắt cô cũng chỉ chất chứa sự ôn nhu, dịu dàng cho riêng nàng, trái tim cũng lấp đầy hình bóng của Chaeyoung nàng.

...

Từ nghĩa trang chạy đến nhà nàng cũng mấy tiếng đi đường, cậu tài xế kiêm 'chân sai vặt' chạy đôn chạy đáo để cô chủ và vợ cô chủ mua quà bánh, trái cây, gói nhan gói hương,...

Sau đó tìm một quán ăn bình dân gần nhà, để dùng bữa trưa, bình thường Lisa không ăn những nơi này, nhưng Chaeyoung thì lại thường xuyên, nàng giống như rất quen thuộc đồ ăn tại nơi đây.

Nên nàng đã kêu cậu tài xế tấp xe ngoài hẻm, để cả ba người men theo ngõ ngách bên trong mà tiến vào một quán ăn, tuy cơm bình dân nhưng quán lại sạch sẽ, thức ăn cũng vừa vị, cũng là quán ăn mở bán lâu năm.

Thức ăn được dọn lên bàn, vẻ mặt nàng đã rất vui tươi, hớn hở, lúc ăn cũng cười híp mắt vì ngon.

Nàng thích cơm sườn xào chua ngọt, Lisa thầm nghĩ, món ăn này vừa đúng tay nghề của cô, cô sẽ tự tay làm món cơm này cho nàng ăn, miễn Chaeyoung thích, cô sẽ học nấu những món nàng thích ăn nhất.

"Lisa~ Ahh...." Chaeyoung cười cười, giơ muỗng cơm đến bên miệng cô, rồi a một tiếng, muốn đút miếng cơm sườn nạc nhất cho Lisa ăn.

Lisa cong môi, theo đó mà ăn vào miếng cơm sườn của nàng, nhìn cô nhai nuốt thật ngon.

Chaeyoung cũng nở nụ cười ngọt ngào, nàng lại ăn thêm vào miếng cơm nữa là đã quét sạch dĩa cơm, nàng xoa xoa bụng nhỏ, bỗng thở dài tiếc nuối:

"Bụng mình no lắm rồi, còn chưa kịp ăn món thịt ba chỉ rang cháy cạnh, chắc để lần sau vậy..."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Lisa nghe nàng nói vậy, trong lòng tính toán sẽ nấu luôn món này cho nàng, thịt ba chỉ rang cháy cạnh sao? Được, cô đã âm thầm ghi tạc vào trong đầu.

Không có gì có thể làm khó được Lalisa này đây.

Cơm trưa dùng xong, cơm nước chất đầy bụng, cô và nàng cũng tự thân đi bộ đến Park gia, một phần vì nhà gần, mới ăn xong cũng nên đi bộ tiêu hoá một chút.

Đến trước cửa nhà, ngôi nhà hai tầng đơn giản, kiểu kiến trúc này đã lâu, không khí chung quanh cũng khá là lạnh lẽo, vì không có hơi người, đồ đạc trong nhà cũng được phủ đầy bạc trắng lên, ngăn bụi không bám vào.

Ngoài hiên nhà đặc biệt không có cây cảnh, diện tích vừa đủ rộng có thể đậu xe hơi vào, nhưng chiếc xe cũ đó hiện tại không còn nữa...

Lý do thì cô cũng đã biết, không ai lại muốn giữ lại thứ đồ vật đã gây ra tai nạn cho cha mẹ cả, một chiếc xe đã hỏng hóc, lại xui rủi thế kia, cũng không còn một mảnh sắt vụn, cứ như là chưa hề tồn tại trên đời này.

Nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng về tai nạn, vẫn còn tồn tại trong tâm trí nàng, thi thoảng nàng lại gặp nó trong cơn ác mộng.

Trước đây nàng sẽ tự mình vượt qua, nhưng giờ đây đã có Lisa, người yêu nàng ở ngay bên cạnh, luôn kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành nàng, là liều thuốc ngủ ngọt ngào, hiệu quả nhất đối với nàng.

Chaeyoung cầm chìa khoá mở ra cánh cửa gỗ đã phai màu, nhưng vẫn dùng tốt, rất nhanh cả hai đều đi giày thẳng vào trong.

Lisa theo sau gót nàng, vẫn luôn trầm lặng không lên tiếng, đây là nhà của bạn gái cô, ngoài bàn ghế ở phòng khách ra, thì tất cả các hộc tủ kia đều trống trơn.

Lúc này, Chaeyoung cũng nói:

"Đồ vật của cha mẹ, hay bất cứ vật dụng nào của họ, chị đều cất riêng trong một hộp gỗ, và đặt trên bàn thờ, để họ có thể thấy được những đồ vật của họ vẫn còn nguyên vẹn."

"Những tấm ảnh gia đình, hay của cha mẹ chị, cũng được chị đem đi thu nhỏ và đóng từng cái khung ảnh, cũng đặt trên đó."

Chaeyoung quay người lại mỉm cười với cô:

"Để cha mẹ chị có thể biết được, dù họ đã mất, nhưng kỉ niệm và những bức ảnh mà họ xem trọng nhất vẫn còn."

"Những giấy tờ này kia, thì ở căn hộ của chị, được rồi, giờ ta lên lầu thôi."

"Cha mẹ chị đang chờ ở đó." Nàng nói cười tự nhiên đến nao lòng, Lisa hít thở thật sâu, cô nắm lấy tay nàng, cố nhấc lên khoé môi, nhẹ giọng đáp:

"Em cũng chờ đến ngày chị sẽ thật sự thuộc về em, làm vợ của em."

Chaeyoung hơi ngạc nhiên bởi lời thâm tình đó, một tia sáng ngời ngợi thoáng qua đáy mắt, có rung động, có độ ấm, lòng nàng cũng tan chảy thành mật.

Nàng không ngốc, hiển nhiên hiểu lời Lisa nói, cô có biết là ngay khi cô nói như vậy, nước mắt nàng đã muốn trào ra khoé mi cay, nàng cũng không che giấu, viền mắt đã muốn đỏ lên của mình.

"Lisa..." Mặt mũi nàng dường như muốn nóng lên vì xúc động, thanh quản run run, lại cất lời nghẹn ngào, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản thều thào tên cô.

Lisa cũng đã hiểu được thứ nàng cần là gì, cô lập tức ôm chầm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, bàn tay đưa ra sau lưng nàng mà vỗ về, một vòng cung nhỏ vẽ trên môi:

"Chaeng, sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta đăng ký kết hôn đi."

Cô lại nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi nóng bừng lên của nàng.

"Em muốn quang minh chính đại yêu thương chị, bảo vệ chị với danh phận là chồng hợp pháp của chị, Chaeyoung, chị đồng ý làm vợ em chứ?"

Chaeyoung hít hít mũi, hai mắt long lanh ngập tràn hình bóng ôn nhu của Lisa, nàng nhắm mắt kìm lại giọt lệ nóng hổi sắp tuôn ra, sau đó câu hai tay ra cổ Lisa, đôi mắt cong cong, tươi cười, đáp:

"Chị đồng ý, chị yêu em Lalisa Manoban."

"Chaeyoung, em yêu chị... cảm ơn vì đã cho em cơ hội được bên cạnh và yêu thương chị."

Lisa lại ôm nàng thật thương mến, ngữ khí của cô dịu dàng, yêu chiều đến mỹ từ không thể tả được niềm vui sướng, hạnh phúc lớn lao của cô lúc này.

Chaeyoung yên vui đáp lại cái ôm của Lisa, nàng tha thiết hơi ấm này, nàng nguyện mê đắm, chìm trong bể ngọt ngào với Lisa.

Lời cầu hôn đơn giản như thế thôi, không nhẫn không hoa, không chuẩn bị, không nến, cũng không phải là khung cảnh lãng mạn, hay trang phục lộng lẫy, nhà hàng cao sang...

Trái tim nàng luôn hướng về cô.

Cô vẫn luôn trao vô vàn tình yêu cho nàng.

Hai người chỉ cần biết, và thấu hiểu được lòng của đối phương, có bao nhiêu yêu mình, có vị trí đặc biệt trong lòng mình.

Nhưng Lisa lại không muốn cầu hôn nàng qua loa như vậy, Chaeyoung đã đồng ý làm bà xã của cô rồi, thì từ bây giờ cô cũng nên lên kế hoạch cầu hôn nàng thêm một lần nữa.

Dù sao hình thức cũng rất quan trọng, huống chi cô là Giám đốc của Manoban thị, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi bóng dáng vợ nhỏ là nàng đây.

Trong lòng thì âm thầm hí hửng suy tính, tiếc là Chaeyoung không biết được kế hoạch cầu hôn hoàn mỹ của Lisa, thế là ngốc ngốc ngơ ngơ, bị tiểu sói xám lừa qua mặt.

Chaeyoung lắc lắc cái tay cô, nàng hihi cười nghịch ngợm, nói:

"Giờ mình lên gặp cha mẹ lần nữa, chị cũng sẽ nói với cha mẹ là em đã cầu hôn chị rồi, hihi, cha mẹ chị sẽ rất tự hào về em cho coi, chồng chị ưu tú nhất!"

"Manoban phu nhân cũng rất ưu tú, đặc biệt ưu tú, xuất chúng."

Và hoàn hảo, lời này Lisa chỉ nói trong lòng, cô nhìn nàng cười, cô cũng cười theo, hai người tay nắm tay lên tầng hai, gặp cha mẹ nàng, cũng cúng trái cây, và bánh cho họ.

Lisa ngước đầu nhìn lên di ảnh của ba mẹ nàng, cô mỉm cười, thì thào:

"Chúng con sẽ đến đây thường xuyên hơn, cha mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro