Nợ chị một chiếc nhẫn cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Chaeyoung trang sức treo đầy người, cùng bộ váy đen quý phái trên cơ thể ngọc ngà, bên dưới là đôi cao gót quyến rũ càng tôn lên làn da trắng nõn nà trên đôi chân thon thả.

Mái tóc vàng được uốn xoăn nhẹ, rồi thả một cách tự nhiên ra hai bên đầu vai, khoé môi khẽ mở, một màu son mang hương ngọt phết nhẹ trên đầu môi.

"Thưa phu nhân, đã xong rồi ạ." Người làm ở bên, cúi đầu nhắc nhở, Chaeyoung khẽ gật đầu, nàng đánh giá mình trước mặt gương phản chiếu toàn bộ dáng người nàng, bộ trang phục trên người rất vừa vặn, đúng chuẩn kích cỡ ba vòng của nàng.

Lúc này nàng mới cảm thấy ngọt ngào, Lisa thế mà lại nhớ rõ số đo ba vòng của nàng đến vậy, sự bất bình mới ém lại đôi chút...

Chaeyoung thật sự đói bụng, nàng muốn thật nhanh nhanh gặp Lisa rồi cùng nhau đi lấp đầy cái bụng đói, nàng đã ở đây trang điểm gần nửa tiếng rồi.

Mấy lời gây người tò mò của Lisa, khiến cho người ta đoán mò cũng không ra, vừa bước ra ngoài khách sạn, nàng nhìn lên trời cao, ánh sáng hoàng hôn, phủ trên bãi cát vàng, phía xa biển trời mênh mông là một màu cam cam, cùng xanh lam hoà hợp.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mỉm cười, không biết tại sao nàng lại cảm thấy, khung cảnh này thật thơ mộng, không khí mát lạnh chui vào buồng phổi, làm nàng rất thư thái.

"Giờ thì đi tìm chồng ngốc của mình thôi."

Chaeyoung lắc đầu khẽ cười, đến đây thì nàng phải đi một mình rồi, nàng không gấp gáp gì, nhàn nhã cước bộ trên bãi cát, nàng cũng để ý thấy mọi người dường như đã trở về rồi, ngoài cơn gió đang chầm chậm lướt qua dịu dàng, cùng con sóng biển dập dìu.

Thì nàng vẫn chưa thấy được Lisa.

Lúc này, bỗng dưng những ánh đèn bên bãi biển chợt sáng lên theo từng bước chân nàng đi, nàng cũng bất ngờ nhìn qua, trên điện thoại lại có tin nhắn gửi đến, Lisa nhắn cho nàng là:

"Nhớ là đi thẳng đó nha!"

Chaeyoung ánh mắt thoáng sáng một tia, rất nhanh cũng nhận ra được, có thể Lisa đã chuẩn bị một bất ngờ gì đó cho nàng, nàng cũng bỏ qua cảm giác tò mò, nghe lời cô mà tiếp tục đi tiếp, rồi đi tiếp...

Cuối cùng cũng tìm thấy cô, khoé môi nàng bất giác vẽ lên nụ cười, Lisa an tĩnh đứng trên bãi cát, bộ âu phục sọc đen sọc xen trắng lấp lánh, mái tóc đen dài xoã ra lưng, mơn man theo làn gió mát.

Trên tay cô thì cầm một bó hoa hồng đỏ xinh xắn, nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn nàng từ đằng xa, cho đến khi nàng lại gần...

"Lisa, trang phục của em là như thế nào đây?"

Chaeyoung vẫn chưa phát hiện ra gì cả, đáng yêu phì cười trước dáng vẻ đàng hoàng cùng nghiêm trang của Lisa bây giờ, giống như sắp làm một chuyện hệ trọng trong cuộc đời vậy.

Mà nàng cũng để ý thấy.

Ở xung quanh cũng xuất hiện thêm nhiều ánh nến, được sắp xếp theo hai bên hàng dọc, cho đến bộ bàn ghế kiểu cách Châu Âu, ở trên là phông vải trơn màu trắng hồng nhẹ nhàng, thức ăn cũng đã được trang trí sẵn trên bàn, đến giờ vẫn còn phảng phất hương thơm ngon lành, cùng chai rượu vang trái cây.

Lisa nghe vậy thì mỉm cười: "Em đứng đây từ chiều để đợi vợ tới đó."

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, có chút mong chờ hỏi nàng: "Chị thấy thế nào? Có đẹp không?"

Chaeyoung nãy giờ cũng chú ý đến mấy phần trang trí đặc sắc ở đây, nghĩ bó hoa đó cùng bộ bàn ghế đôi lãng mạn ấy, tốn cũng không ít tâm tư, hẳn đây là bất ngờ mà Lisa muốn nói đến.

Nàng hai mắt cong cong, nụ cười thật lòng, đáp:

"Chị thích lắm, đừng nói em bày trò bí ẩn như thế với chị, là chỉ muốn mời chị ăn thôi nha?"

Lisa hắng giọng, rồi mới nói: "Trước tiên thì, em mong chị sẽ nhận bó hoa này của em."

Lisa bình tĩnh trao tặng bó hoa xinh tươi vào tay nàng, Chaeyoung dịu dàng đón nhận, nằm trong đôi mắt sáng ngời như sao là một bầu trời cảm động.

Được người yêu tặng hoa, sao có thể không vui vẻ?

Chaeyoung bỗng chốc quên luôn chiếc bụng đói của mình, cho đến khi Lisa lại tinh ý nhắc lại, cùng với ý cười thật sâu nơi đáy mắt:

"Chắc là chị đã đói lắm rồi ha?"

"Đúng vậy đó, giờ chị rất muốn ăn hết những gì có trên bàn, kể cả là chai rượu vang thơm ngọt kia, chị cũng muốn uống hết vào bụng."

Chaeyoung thản nhiên thừa nhận, nàng cũng biết những món ăn được bày trí trên bàn, cũng đều dựa vào khẩu vị của nàng mà chế biến ra.

"Vậy thì... xin mời phu nhân." Lisa lúc này có chút hài hước, tư thế cô kính cẩn mời mọc nàng, hệt như người hầu riêng cho nàng vậy, nhưng thế mà lại đánh động đến điểm ngọt ngào trong lòng.

Chaeyoung vừa có hơi tức cười, vừa cảm thấy hài lòng với lời lẽ, hành động ôn nhu của cô, khi Lisa ga lăng nhấc ghế ra một khoảng, dang tay mời nàng ngồi, cô cầm lấy khăn ăn, nhẹ nhàng phất ra, rồi đặt lên trên đùi nàng, theo quy trình phục vụ kiểu Âu.

Chaeyoung thấy vậy bèn tuỳ chỉnh xưng hô với Lisa:

"Được rồi, Manoban tổng cũng nên ngồi đi."

Lisa híp mắt cười: "Theo ý của phu nhân Manoban."

Hai người họ nhìn nhau rồi lại mỉm cười, chỉ là một câu nói đùa, đã làm họ vui vẻ hồi lâu.

Trong quá trình ăn uống, đôi vợ chồng sắp cưới nhấc ly vang đỏ rồi cụng nhau, mỗi người nhấp vào một ngụm, ánh mắt mê ly nhìn về phía biển trời mênh mông... hai người lại gắp thức ăn cho nhau, nụ cười nhu hoà ngự trị trên môi.

Trong khung cảnh lãng mạn dưới hoàng hôn, họ đã có những cử chỉ thân mật với nhau, chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào, tiếng cười nói thơ ngây.

Lisa một tay choàng qua vai nàng, người nàng khẽ nghiêng, đầu tựa lên vai cô, mà nói:

"Chị cảm thấy đây là bữa ăn lãng mạn nhất của chúng ta ở Vịnh Hạ Long, em có nghĩ như vậy không Lisa?"

Chaeyoung vừa nói, vừa nâng lên ly rượu khẽ lay chuyển thành vòng tròn, ánh mắt si mê cùng thích thú với chất lỏng màu đỏ lăn tăn theo chiều quay.

Nàng lại hơi ngước cằm, uống vào một hớp rượu, đôi gò má phúng phính, cọ cọ vào má Lisa như sóc chuột nhỏ nũng nịu.

Lisa kiềm lòng chẳng đặng, khẽ hôn vào bên thái dương của nàng, rồi giơ tay véo véo má phính, ánh mắt cưng chiều cùng thần bí mà cười nói:

"Hửm, chị nghĩ như vậy có vẻ hơi sớm rồi đó."

"Ưmm... chị thấy lãng mạn thật mà." Chaeyoung rõ ràng là muốn làm nũng với cô, nàng ôm chặt lấy một cánh tay của Lisa không buông.

"Chưa gì đã say rồi hả? Rượu vang rất nhẹ mà."

Lisa chồm mặt qua xem, thấy hai mắt nàng long lanh như trời sao vậy, không nghĩ nàng lại đột nhiên nở một nụ cười ma mãnh, như đã đánh lừa được cô.

Chaeyoung dáng vẻ bá đạo cùng nghịch ngợm ấn vào môi cô một cái hôn thật kêu, nàng liếm môi cười:

"Chị lừa em thôi, sao chị có thể say với loại rượu trái cây chỉ có mười hai nồng độ cồn như vậy chứ? Đúng là thật ngốc!"

Sau đó, ánh nhìn của nàng dần trở nên say đắm, nàng bưng hai má của Lisa, nhìn cô trân trân:

"Nhưng mà... chị vui lắm, Lisa à."

Lisa áp tay lên bàn tay đặt trên má mình, dịu dàng nhìn nàng, không rõ nói:

"Giờ phút này, có lẽ họ đã tới rồi..."

"Hửm? Cái gì tới?" Chaeyoung nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn trái nhìn phải, mới không thấy gì bất thường, cũng bỏ qua, lại nghe Lisa nói:

"Bà xã, chị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi."

Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Lisa nắm tay nàng đứng lên, một bên dắt nàng như dắt đứa nhỏ ngây ngô chững bước đằng sau.

Hoàng hôn bắt đầu chìm tắt, buổi ăn chiều cũng kết thúc thật mau, chưa nếm đủ mùi vị lãng mạn.

Lisa đã dẫn nàng đến chỗ đậu tàu, thuyền, nàng chợt thấy bóng hình của chiếc du thuyền cỡ lớn, hạng sang đang hướng mũi thuyền về phía hai người.

Lúc này, Chaeyoung cũng bắt đầu ngộ ra, Lisa tay nắm tay nàng, cô quay qua tự nhiên cười với nàng:

"Chaeyoung, khi nãy chị không say, nhưng nhất định... đêm nay phải thật say với em."

"Nè, Lisa... rốt cuộc em muốn làm gì?" Chaeyoung biết rõ, bữa ăn vừa nãy chỉ mới là khai vị thôi, giờ mới đến món chính, chiếc du thuyền kia, hẳn là của Lisa đem tới... dù nàng không biết mục đích đó là gì?

Không đợi Lisa trả lời, chiếc du thuyền đó cũng cập bến, đưa lối ra vào cho hai người, Lisa cùng anh nhân viên ở đó kiểm tra xác nhận đặt thuyền, rồi tranh thủ nói với nàng:

"Chị vào trong đợi em."

Chaeyoung nghe cô nói vậy, cũng gật đầu, cẩn thận nắm lấy tay Lisa, để mà bước lên du thuyền, Lisa cũng rút tay ra, mỉm cười nhìn ngắm vợ nhỏ vào trong khoang thuyền, với vẻ tò mò cùng phấn khích.

Vừa bước vào trong, nàng mới biết cả khoang thuyền này đúng chuẩn là một resort thu nhỏ, có cả căn hộ, có cả quầy bar, nơi ăn uống,... được bày trí khéo léo và tỉ mỉ, không gian mở thoáng đãng.

Nối tiếp kinh ngạc này là đến kinh ngạc khác, ngoài những thứ đó ra, thì dường như bên trong cũng được tân trang thêm kiểu trang trí ngọt ngào.

Chaeyoung lại nhìn tới những tấm hình được treo trên ruy băng ở xung quanh, là cô và nàng, lúc này nàng nở một nụ cười hạnh phúc.

Rồi lại nhìn tới hàng loạt quả bong bóng màu xanh, tạo thành một dòng chữ: "Will you marry me?"

Chaeyoung mới ngỡ ngàng nhận ra ý nghĩa của món quà này, hốc mắt cay cay, đôi mắt ánh lên giọt lệ trong suốt, cổ họng run run, nghẹn ngào thốt lên:

"Lisa..."

Chaeyoung quay người lại, giây phút nhìn thấy Lisa quỳ một chân xuống đất, là không một cung bậc cảm xúc nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc to lớn của nàng ngay lúc này!!!

Lisa mỉm cười, lấy ra hộp nhẫn: "Gả cho em nhé?"

"Hức... Lisa!" Chaeyoung xúc động dâng trào mà bật khóc, nàng gật đầu liên tục, vui mừng vẽ lên nụ cười, đáp ứng: "Chị đồng ý... hức... chị đồng ý gả cho em!"

"Vậy mau đưa tay ra cho em."

Lisa ôn nhu nói, nàng cũng duỗi bàn tay trái tới cho cô, theo quan niệm châu Âu, ngón giữa tay trái có một dây thần kinh chạy thẳng đến trái tim nên cực kỳ ý nghĩa, nàng cũng hiểu điều này.

Cô nợ nàng một chiếc nhẫn cầu hôn.

Nó là tín vật tình yêu, là sợi dây gắn kết đến trái tim ấm áp của nàng... hôm nay cô sẽ trao cho nàng.

Lisa đôi mắt cũng đẫm lệ, nhưng vẫn bình tĩnh hít vào thật sâu, nâng niu bàn tay nàng, cẩn thận đeo nhẫn cầu hôn vào ngón giữa tay trái, đặt nhẹ nụ hôn thật tôn kính lên kim cương đính trên mặt nhẫn.

"Cuối cùng thì... chị cũng thuộc về em, một tình yêu trọn vẹn! Em yêu chị, Chaeyoung."

Lisa đứng dậy, ôm chầm lấy nàng, kiềm không được xúc động, cô rơm rớm nước mắt, hạnh phúc không gì tả được.

Từ nay về sau, Chaeyoung đã là người phụ nữ của riêng cô, nàng là một nửa mạng sống của cô.

"Lisa, chị yêu em!" Chaeyoung không ngờ rằng, điều nàng mong mỏi nhất giờ cũng trở thành sự thật.

Lisa cầu hôn nàng, tự tay đeo nàng chiếc nhẫn, chỉ với một câu gả cho em, chị đã hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên, thật nóng lòng muốn cho mọi người biết em là của chị, chúng ta là của nhau!

Chaeyoung dang tay ôm lại Lisa thật thắm thiết, nàng vừa ngẩng đầu lên, cô đã chiếm tiệm nghi nơi đôi môi đỏ mọng, bất quá nàng tuy cảm thấy buồn cười, nhưng hưởng thụ vẫn nhiều hơn.

Chaeyoung nhắm mắt, cùng Lisa nghiêng đầu, cọ xát đôi môi, vòng tay ra sau cổ cô, đắm chìm vào nụ hôn vừa nồng nhiệt, cũng không kém phần nồng nàn...

Trái tim của cả hai đều nảy lên vài tiếng thình thịch, dù đã hôn nhau biết bao lần, nhưng nụ hôn lần này vẫn là khác biệt, khi hai con tim đều như hoà chung nhịp đập, niềm hạnh phúc tan chảy thành mật, từ hai đôi môi truyền tới lại càng thêm ngọt ngào.

Lisa hôn nàng một lúc cũng buông ra, cô lại hôn một cái lên môi nàng, cười rạng rỡ:

"Đừng quên là chị đã hứa sẽ cùng say với em."

"Lisa, chị không hứa, cũng không đáp ứng..."

Chaeyoung nói chừng tưởng như cự tuyệt, ngay sau đó liền bật cười tinh ranh nói: "Nhưng chị đã đổi ý rồi, chị nhất định sẽ cùng say với em, chồng ơi~"

"Ơi~ bà xã ơi." Lisa vừa nói xong, nàng đã ngắt yêu mũi cô, biểu hiện như một đứa trẻ ngang ngược, cũng đáng yêu hết phần thiên hạ:

"Chị ở trước mặt em đây này, chồng muốn tìm ai? Muốn bị bà xã quánh cho hông?"

"Dạ thưa, chồng hông dám ạ." Lisa xoa xoa eo nàng, như muốn nàng bớt giận, Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, ra vẻ rộng lượng nói: "Bà xã bỏ qua đó."

"Haha, vợ ơi, chị khóc cũng đáng yêu ghê."

Lisa khẽ vuốt nước mắt còn đọng trên má nàng đi, cảm giác được da thịt nàng vừa mềm vừa mịn, trong lòng cô có thứ gì đó lại rục rịch không yên.

"Cũng tại em! Tự dưng cầu hôn người ta, làm người ta hạnh phúc quá trời luôn á!"

Chaeyoung giả bộ lên giọng trách cô, mà trong lòng trộm cười ngọt ngào.

Mà đáng thương hơn nữa là Lisa, cô cầu hôn thôi cũng bị mắng, vội cười làm lành, cùng lời đề nghị lưu manh hết sức:

"Vậy để em bù lại cho chị ha, bù cho chị cái đám cưới, cùng những đứa con, chị có chịu hông?"

"Ah, ai cho em nói vậy chứ?!"

Chaeyoung mới đầu thì dáng vẻ giận dữ như cọp, lúc sau lại xả vai, nàng đỏ mặt, e thẹn núp vào lòng cô như chim nhỏ, tay vẽ vẽ trên ngực cô, khẽ đáp:

"Dĩ nhiên là người ta chịu rồi, biết em nói vậy là chị thích lắm hông?"

Lisa vừa nãy bị quả lật mặt của nàng làm cho giật mình, cô khẽ vuốt trái tim nhịp bùng bùng như trống đánh, mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ lắc đầu cười với màn diễn xuất đứng tim của nàng:

"Vợ làm em cứ tưởng mình sắp bị quánh thật luôn á, mà thôi kệ, ý của vợ là muốn mấy đứa nà? Để em biết, em còn tính toán xây thêm phòng cho con."

"Đợi đã!" Chaeyoung nghe vậy bỗng kêu lên, Lisa vốn chỉ muốn đùa bà xã một chút, lại nghe nàng nghiêm túc nói: "Chị vẫn chưa nghĩ ra nhiều tên hay, đợi có một đứa rồi, có lẽ chị sẽ bàn bạc với em sau."

Chị ấy muốn làm thật hả? Lisa bỗng cảm thấy lo âu với gia đình đông con sau này, hai hoặc ba đứa là cùng rồi, chẳng lẽ nàng thật sự muốn thêm?

"Haha... trước mắt thì, cứ xuôi theo tự nhiên."

Lisa gạt đi hoảng sợ trong đầu, mới cười gượng gạo, qua loa đáp một câu.

Mà Chaeyoung cũng không phải huấn luyện viên, đòi sinh đủ một đội hình đá bóng, nên những lời nàng nói, là nhằm làm cho cô sốc chơi thôi, lúc này nàng mới hôn hôn vào má Lisa hai phát:

"Được rồi, khoan bàn đến chuyện đó, ngoài việc cầu hôn ra, có lẽ em còn muốn cho chị một bất ngờ nào khác chứ nhỉ?"

"Bà xã, chị nghĩ đúng rồi, chị có muốn nghe nhạc chút không?"

Lisa nói đoạn, lại bước tới chỗ máy nghe nhạc đĩa than, mà cài vào chiếc đĩa mang âm hưởng cổ điển, cùng lãng mạn như các phim hoàng gia.

Mở đầu là đoạn nhạc dạo êm tai, Chaeyoung khoé môi dâng lên ý cười, nhìn Lisa quay trở về bên mình.

Lúc này cô đã lấy lại vẻ đứng đắn, cho phù hợp với không khí bây giờ, một tay đặt sau lưng, một tay đưa ra trước mặt nàng, người hơi cúi, vẫn ngẩng cao đầu, tác phong lịch lãm nở nụ cười:

"Bây giờ tôi muốn mời phu nhân khiêu vũ cùng tôi một điệu, có thể không thưa phu nhân?"

"Được, rất vinh hạnh."

Chaeyoung khẽ cúi đầu, nàng nhấc nhẹ váy lên, rồi hạ người một chút, theo văn hoá sàn nhảy, đây như lời đồng ý lịch sự với lời mời khiêu vũ này.

"Vậy thưa phu nhân, chúng ta bắt đầu." Lisa mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoay nàng một vòng tròn, hai người tình nàng ý thiếp nhìn nhau, lại tiếp tục đồng lòng cộng vũ.

Từng bước nhảy đều diễn ra trôi chảy, như bài nhạc không lời dịu dàng ngân vang.

...

Bên ngoài trời đã trở tối, nhưng ngược lại chiếc du thuyền lại càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, chầm chậm phiêu diêu trên dòng nước, những ngọn núi trập trùng hoang dã xung quanh đều trở thành mỹ cảnh, ngoài du thuyền cô ra thì vẫn có lát đát một vài chiếc du thuyền khác lướt qua lướt lại.

Sau khi khiêu vũ xong một màn, hai người cũng thưởng thức bữa ăn ngon ở ngoài trời, trăng thanh gió mát, ngoài ra còn dùng một chút tráng miệng, mà chủ yếu trong bữa ăn này vẫn là rượu.

Mục đích của cả hai, đều 'xấu xa' như nhau, chính là đều muốn chuốc say đối phương, nhưng Lisa bản tính thương vợ, nên nhường nhịn tới cùng.

"Vợ ơi... đây sẽ là ly cuối cùng nhé?"

Lisa cũng chẳng muốn tranh đua với nàng, vì vậy cũng dễ dàng bị chuốc say với vài ly rượu hơi chút nặng, hai má cùng vành tai đều có chút đỏ bừng lên.

Đầu óc đã không còn tỉnh táo nhiều như trước, đến Chaeyoung cũng cảm thấy, nếu chuốc cho cô say bí tị, thì làm sao có thể bắt cô 'trả bài' được?

Vậy nên nàng cũng không ép cô nữa, nàng là người uống ít nhất, cho nên thanh tỉnh nhất cũng là nàng.

Quên mất, tuy nàng vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng một khi uống rượu vào thì nàng trở nên ma mãnh hơn, nhất là lúc Lisa đặt xuống ly rượu đã cạn, đầu cô một mảnh choáng váng, rũ xuống tóc mái, hơi thở mang vài phần mỏi mệt, còn về phía bà xã cô thì.

Chaeyoung một tay chống cằm, ánh mắt mê ly cùng nụ cười quyến rũ, nhìn Lisa như sói rình mồi, lúc này nàng bỗng nhấc lên ly rượu rồi uống sạch banh, hai tay chống trên mép bàn mà trườn người tới...

"Lão công, em say chưa hửm~?"

"Chưa... em chưa say... ực." Lisa vừa nấc nhẹ vừa lắc đầu mạnh miệng phủ nhận, mà tất nhiên nàng cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ thừa biết cô đã say lắm rồi.

Chaeyoung che miệng khẽ cười, Lisa lúc này thật đáng yêu, nàng cũng đứng dậy, tay vuốt bàn đi đến chỗ cô, cúi thấp lưng, ngữ điệu ma mị thì thầm:

"Em say rồi, có muốn ngủ với chị không?"

"Ừm... vợ nói em say, em say rồi... ực... mình đi ngủ, em muốn ngủ với vợ." Lisa bình thường bá đạo khí phách bao nhiêu, thì giờ ngây ngô bấy nhiêu.

Chaeyoung ừm hứm một tiếng, nàng đỡ cô dậy, kêu cô cẩn thận, một tay cô choàng qua vai nàng, Lisa cũng ngoan ngoãn nghe lời, tuỳ ý để nàng bày bố, như là đưa cô về phòng, sau đó đẩy cô ra giường.

Lisa đã chợp mắt muốn đi vào giấc ngủ, lại chẳng biết vì sao cơ thể có chút lạnh, thêm tiếng sột soạt ở bên tai, chắc là Chaeyoung muốn thay đồ đi ngủ, cô cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa.

Vậy nên cũng không biết, vì sao dưới sàn toàn là mảnh vải, nhìn kĩ thì đó là bộ âu phục của cô, tiếp đó lại có tiếng loạt xoạt, ở bên cạnh chiếc quần boxer của Lisa, là chiếc quần lót ren của Chaeyoung nàng.

Đến bước này thì cũng hiểu rồi ha, ý ngủ ở đây của nàng chính là 'ngủ' kiểu người lớn hay làm với nhau, nàng bây giờ tinh thần phơi phới, chỉ muốn bắt Lisa tỉnh dậy mà phịch mình thôi.

Chaeyoung khêu cằm Lisa thật câu hồn đoạt phách nói: "Lão công, đến giờ 'trả bài' rồi."

"Ưm... Chaeyoung." Lisa thở gấp vài cái, bởi từng cái hôn khiêu khích của Chaeyoung khi mổ trên cổ mình, dường như nàng vẫn còn đói lắm, ánh mắt tà dâm kia như muốn 'ăn' cô đến nơi rồi.

...

Còn hai quý phụ huynh ngồi trên tầng cao của du thuyền, thì lại nhàn nhã thưởng thức rượu ấm, cũng vừa mới bắt đầu bữa ăn tối thanh đạm.

Ông bà Manoban thật ra cũng ở trong chiếc du thuyền này, họ cũng âm thầm nghe ngóng chuyện bên dưới, lập tức nghe thấy lời mời gọi của con dâu.

Mới cảm thấy Chaeyoung nàng, hẳn đã dùng cách này thu phục đứa con gái lạnh lùng của họ, không nghĩ cũng biết hai đứa nhỏ say xỉn dắt nhau về phòng làm gì, vậy nên tối nay sẽ rất hừng hực đây.

"Bà xem, chúng ta sắp có cháu bồng rồi đó." Ba Lisa cười ẩn ý mà nói, mẹ Lisa cũng trông chờ, chỉ cần là một đứa nhỏ khoẻ mạnh, không phân biệt trai gái, vẫn sẽ chăm bổng, yêu thương đều như nhau.

"Haha, sợ là con gái chúng ta đêm nay kiệt sức rồi, không ngờ con dâu nhìn như vậy, mà cũng bá đạo lắm đấy chứ, tính cách này giống tôi, tôi rất thích."

"Bà nói đúng lắm, trong nhà này là bà bá đạo không ai bằng."

Không nghĩ ông chỉ hùa theo nói đôi câu, mới cười được hai tiếng, lại thấy bà xã liếc mắt trừng ông, ông cũng hắng giọng, hệt như Lisa tránh chuyện to hơn:

"Ăn cơm ăn cơm... haha."

_
Lý do tui sửa lại địa điểm du lịch, cũng là vì bên Jeju không có kiểu thuê du thuyền riêng qua đêm như vậy, cho nên tui cũng sửa lại cho hợp lý, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên, chap sau vẫn sẽ có cảnh bạch bạch bạch nha bà con, ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro