Tự câm miệng hay muốn tôi khâu miệng anh lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, cô nói gì? Cô sẽ cưới... ực... cưới em ấy sao??"

Ryan nhếch miệng cười, hắn chống tay vào tường, cố giữ lại vài phần tỉnh táo, để giương mắt ngắm rõ mỹ mạo của Lisa, hắn giở giọng trào phúng:

"Ồ, trông cũng ra gì đấy, xinh đẹp như vậy... aiz, nhưng tiếc là đồng tính, chậc."

Hắn tặc lưỡi lầm bầm, mà Lisa vẫn im lặng, hạ mắt nhìn Ryan, không vì lời châm biếm của hắn mà tức giận, cô chỉ đơn giản cười lạnh, đầy thú vị nhìn hắn diễn trò, độc thoại hệt như thằng hề.

Nhưng Chaeyoung lại không như cô, nàng nghe hắn cố tình nhắm vào Lisa mà nói lời xúc phạm, vũ nhục cô, nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng cười nói:

"Đúng, như em ấy nói, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, và tôi cũng đồng tình với anh rằng Lisa rất đẹp, không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách cũng thế."

Nàng cũng không ngại dì Choi ở đây mà sắc bén đáp trả, giọng nói thản nhiên, nụ cười giấu đao, tràn đầy tự tin:

"Không như anh, anh thử xem lại bộ dạng của mình thảm hại đến thế nào đi, rồi hẳn xen vào chuyện của người khác."

Ryan vẫn còn ghim chặt ánh mắt không mấy tốt đẹp về Lisa, nhưng khi thấy Chaeyoung đứng ra bảo vệ cô, lòng hắn càng thêm khó chịu, một cỗ tức giận nóng như lửa thiêu bùng trong hắn.

"Chaeyoung, em vẫn còn giận anh chuyện hôm bữa sao? Anh chỉ là... ực... muốn tốt cho em thôi mà."

Hắn cười khẩy, hơi loạng choạng đi vào trong nhà, hắn đứng ngay trước mặt Lisa, mắt cả hai đối nhau, hắn thì tuôn tràn đố kị, ganh ghét.

Lisa thì vẫn ung dung tiếp nhận ánh mắt đỏ ngầu đầy lửa giận của Ryan, thậm chí khoé môi còn cong lên, như đang đợi xem hắn sẽ làm gì mình.

Quả nhiên, Ryan nhanh như chớp nắm giật lấy cổ áo Lisa, cả hai đều cao ngang ngửa nhau, hai dì cháu Chaeyoung nhìn hắn bắt đầu đụng tay đụng chân, cũng trừng mắt sửng sốt.

Nàng định chạy tới can ngăn, Lisa mặc cho mình ở thế bị động, có thể bị tẩn bất cứ lúc nào, cô vẫn bình tĩnh mở miệng:

"Đừng lại đây."

Hiển nhiên là khuyên nhở Chaeyoung.

Ryan làm gì cô, cô cũng không bận tâm, nhưng nếu hắn không biết điều mà đụng đến vợ cô, thì lúc đó mới có chuyện xảy ra.

Lisa lúc này mới chuyển ánh mắt về hắn, cô từ tốn cười, lịch sự hỏi chuyện hắn:

"Anh vợ, anh có chuyện gì bất mãn với em sao?"

"Khốn kiếp!! Ai là anh vợ của cô hả?!"

Ryan nghe hai từ anh vợ từ miệng Lisa, hận không thể đấm cô một phát, hắn kênh mắt trừng cô, mày cau chặt lại, ra sức nén một bụng lửa giận.

Vì hắn không muốn hình tượng chính mình lại xấu xa hơn trong mắt nàng, nên Ryan gắt gỏng quát một câu thô tục, sau đó hừ hực thở mạnh, thô bạo đẩy cô ra.

"Cô đừng có ảo tưởng rằng em ấy thật lòng yêu cô!!"

Ryan phát điên sắp mất trí tới nơi rồi, huống chi rượu bia còn ngấm trong người.

Hắn đưa mắt đánh giá quần áo Lisa đang mặc hẳn cũng rất đắt tiền, chiếc phân khối lớn bên ngoài hiên nhà cũng không phải ai có tiền cũng mua được.

Mấy túi quà ra mắt của cô gửi cho mẹ hắn, rõ ràng cũng phải toàn đồ bổ nhập khẩu từ nước ngoài, hắn càng nhìn, lại càng biết được vì sao Chaeyoung lại chọn cô, thay vì là hắn.

Ryan cười một cái, cay nghiến giễu cợt:

"Haha, giờ thì anh biết rồi, em yêu cô ta không chỉ vì đồng tính..."

"Mà còn vì... tiền của cô ta, gia thế của cô ta!"

Ryan đinh ninh cho rằng Chaeyoung không bao giờ là người đồng tính, trừ phi là nàng quen cô vì khả năng này.

Hắn quay qua nhìn nàng, "Anh biết Chaeyoung của anh không bao giờ--"

Dì Choi nhịn không được mà hốt hoảng kêu lên:

"Chaeyoung con!!"

Ryan chưa nói hết câu, đã nhận phải cú tát vô tình của Chaeyoung, cùng với ánh mắt lạ lẫm, lạnh lẽo trao cho hắn, không còn chút độ ấm nào như xưa.

Nàng tức điên tới răng môi run rẩy, nắm tay cuộn chặt lại, nàng nhìn dấu tay trên má hắn, nhân phẩm bị chà đạp, uất ức đến ứa nước mắt.

"Anh nghĩ tôi là loại người đấy sao?! Tôi có thể trơ trẽn đến vậy sao hả?! Anh dựa vào cái gì...?"

"Dựa vào cái gì mà xúc phạm tôi!! Tôi đã làm gì anh? Tôi yêu Lisa là thật lòng, dù cho chúng tôi có kết hôn thì có liên quan gì tới anh cơ hả?! Choi Ryan!!"

Tay nàng khi tát vào mặt hắn cái chát, hiện tại vẫn run rẩy, những lời nàng nói với hắn, đều giống như mũi dao bén nhọn, từng chút găm vào tim hắn.

Nhưng Chaeyoung nàng không quan tâm, dù cho Ryan có vì câu nói này mà sụp đổ, hay nín thinh trước nàng, nàng cũng chẳng thèm để ý.

Lisa và dì Choi nhìn nhau, hai người bước đến kéo Chaeyoung ra sau, Lisa sắc mặt đen đặc, cô nói dì Choi dắt nàng vào phòng trước.

Riêng Lisa cô thì ở lại, giải quyết nhanh mọi chuyện.

Cô một tay nắm lấy cổ áo Ryan mà hắn cơ hồ không nhanh thoát kịp, rồi thô lỗ đẩy mạnh hắn vào tường.

Ryan kêu đau một tiếng, lưng hắn áp sát tường, đưa tay muốn kéo tay cô xuống, nhưng Lisa lại không chút nhúc nhích, cô càng dùng sức kiềm kẹp hắn hơn.

Đến hắn cũng kinh ngạc trước sức lực của người phụ nữ này, không phải là con gái chân yếu tay mềm hay sao?

Nhưng Lisa... lại mạnh hơn hắn tưởng, vì thế nên Ryan cũng bị cái khí thế lạnh lẽo kia áp bức tới trong lòng cũng nảy sinh sợ sệt đối với cô.

Kể cả ánh mắt cũng sắc lạnh, thể hiện rõ ràng địch ý lạnh lùng của cô, cũng đủ làm cho tim hắn đập loạn đi, vì khẩn trương, bồi hồi lo sợ.

Lisa thở ra một hơi lạnh băng vô cùng, cười như không cười, chậm rãi hỏi hắn:

"Bây giờ anh tự giác câm miệng, hay phải đợi tôi khâu lại cái miệng chó của anh?"

"...." Ryan không thể trả lời trọn vẹn được câu nào, chỉ có thể a ưm gào lên, gân cổ gân trán nổi giần giật.

Vì Lisa không đơn thuần là nắm cổ áo hắn, mà bóp luôn cả cổ hắn, cô cảm nhận rõ dây thanh quản hắn rung lên, ý cười phảng phất trở nên thú vị.

"Anh vợ, anh cứ náo loạn như đứa trẻ hư thì làm sao tôi có thể xưng anh là anh vợ tiếp đây?"

Cô đang cười cũng phải lật sang khuôn mặt lạnh.

"Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng lần này anh lại xúc phạm đến cả danh dự, nhân phẩm của Chaeyoung, nực cười hơn đó là những lời bịa đặt, không có thật."

"Tôi cũng muốn hỏi anh, anh dựa vào cái gì mà xen cái miệng chó này vào chuyện của chúng tôi?"

Lisa cúi đầu, nhếch môi, thỏ thẻ vào tai hắn:

"Anh đừng tưởng... là tôi không biết anh thích chị ấy."

"Cô!"

Ryan được Lisa ân xá thả tay ra, như thiếu không khí mà thở phì phò, hắn cả mắt đỏ ngầu nhìn cô, nhưng không còn hung dữ quá nhiều như vừa rồi.

Rõ ràng là bị cô doạ sợ tới nước bọt cũng nuốt xuống, mấp máy môi lại chẳng dám thốt thêm câu nào.

Hắn lấy tay quẹt đi nước miếng trên miệng, khác với dáng vẻ chật vật, khốn đốn của hắn, Lisa vẫn thong thả, bình thản đút tay vào túi quần, dáng đứng thẳng lưng, nhàn nhạt nụ cười trên môi.

"Mà hình như có chút hiểu lầm ở đây, anh nói Chaeyoung đồng tính? Hmm, tôi nghĩ cũng chưa chắc."

Lisa nhấc môi, cũng không giấu giếm gì:

"Vì tôi là gái có cu mà."

Lisa nói luôn sự thật một cách thản nhiên, thái độ dửng dưng như không có gì.

Ryan khi nghe xong lại sốc tới tận não, hắn chống cự cơn buồn ngủ từ bia rượu truyền tới đã lâu, bây giờ lại bất ngờ nhận phải cú sốc khác về cô, hắn đứng cũng không vững, lập tức ngồi bệt xuống đất.

Lisa nhìn Ryan hoảng hốt, ngạc nhiên đến lăn ra đất ngất luôn, cũng hài lòng nhếch miệng cười.

Chuyện tạm thời cũng giải quyết xong, cô cũng thôi đứng ở đấy nữa, trong lòng lo lắng nghĩ tới nàng, cô cũng vào phòng dì Choi.

Chaeyoung không biết từ đâu ra mà xuất hiện, vừa thấy cô vẫn bình an vô sự, không mất miếng thịt nào, nàng vui mừng tới khóc lên, chạy vào lòng cô, ôm Lisa thật chặt, như muốn khảm vào cô.

Nàng nghẹn ngào, dụi mặt vào áo cô, nói:

"Lisa, chị... hic... xin lỗi... để em phải uỷ khuất rồi."

"Vợ à, chị đừng khóc... em không sao, cũng không uỷ khuất."

Lisa nhẹ giọng, ôn nhu vuốt tóc nàng.

"Để em xem mặt chị cái nào."

Cô nâng mặt nàng lên, nhìn bờ môi mim mím hồng hào, cả hai má cũng hây hây đỏ, mũi thì lại thút thít hít vào, đôi mắt ngấn nước, trông đáng yêu thật sự.

Nhưng cô lại nói trái ngược với lòng:

"Trông ngốc quá đi mất."

"Em... hic... muốn chết hả??" Chaeyoung dù đang nức nở khóc, cũng phải lườm mắt, đe doạ cô, như sóc chuột nhỏ hung dữ quá trời.

Lisa không nói một lời, mà cười cười, hôn vào môi nàng một cái, dù sao dì Choi vẫn còn ở đây, nên cũng phải kiềm chế một chút.

Chaeyoung vừa định xù lông lên như bé sóc giận dữ, nhưng được bé chồng hôn có một cái là đã thẹn thùng cười hí hửng trong lòng.

Nàng nhìn Lisa với dì Choi trò chuyện với nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm, khi nãy nàng được dì Choi kéo vào phòng tâm sự, nàng cũng biết rằng Ryan cư xử lạ lùng như thế là bởi vì hắn thích nàng.

Nàng cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng lại không dám chắc, hiện tại thì sự thật cũng biết rồi, suy đoán của nàng là đúng.

Ryan đã thích nàng từ lâu, trước kia hắn không thô lỗ như vậy, bây giờ... chỉ mới ba năm không thấy mặt, nàng cũng thấy hắn đã thay đổi.

Không còn là một người anh trai đáng tin cậy, chăm chỉ học hành, mơ ước giản đơn làm thầy giáo, đứng trên bục giảng, không còn nhã nhặn như trước kia.

Vậy ba năm qua hắn ở Busan đã làm gì? Và sống như thế nào...?

Đến dì Choi cũng không biết, cho dù là mẹ của hắn, đến khi hắn trở về, dì cũng dần cảm thấy hắn không còn là đứa con trai hiếu thảo mà dì luôn yêu thương.

"Dì không biết vì sao Ry nó lại thành ra như vầy, lại còn xúc phạm đến hai đứa, dì... dì thay mặt nó xin lỗi hai con, mong hai con đừng để bụng."

Dì Choi cúi đầu thay Ryan xin lỗi nàng, dì cũng không cần mặt mũi, bỏ xuống cái tôi, làm nàng áy náy, cuống quýt không thôi.

"Dì à, dì đừng như vậy."

Chaeyoung nắm lấy tay dì, nàng biết dì cũng cảm thấy thất vọng về con trai, nhưng nàng thì lại tức giận cho dì.

Vì hành xử không chính đáng của hắn, làm cho người dì mà nàng luôn âm thầm coi như người mẹ thứ hai, luôn luôn thương yêu nàng, phải cúi đầu xin lỗi mình.

Trong lòng nàng khó chịu khôn nguôi, bứt rứt không yên, nàng thật sự ghét cay ghét đắng tên Ryan đó rồi, dù cho hắn là người anh mà nàng từng kính mến.

"Dì biết dì xin lỗi hai đứa là làm khó hai đứa rồi, nhưng dì vẫn...."

"Con biết, con hiểu mà dì, con với Lisa không để bụng đâu, dì đừng lo nữa, chắc là hai người họ nói chuyện xong rồi, chuyện cũng đã giải quyết ổn thoả."

"Sao con biết hai đứa giải quyết xong rồi?" Dì Choi cũng thắc mắc hỏi, sao nàng có thể khẳng định mọi việc kết thúc nhanh và dễ dàng đến vậy.

Nghe thế, Chaeyoung cũng nở nụ cười trấn an dì, lại ngập tràn tự hào nói:

"Dì yên tâm, tính chồng con, con hiểu mà, Lisa sẽ không làm lớn chuyện thêm nữa đâu."

Hồi tưởng lại mọi chuyện, Chaeyoung mỉm cười nhìn dì Choi ôm Lisa an ủi, cô cũng nhìn qua nàng, khoé môi cong cong, dịu dàng cười với vợ cô.

...

Ryan sau khi ngất đi, cũng được Lisa cõng lên trên phòng, cô đặt hắn lên giường, nhìn hắn một hồi, không biết đang suy nghĩ gì.

Cô lại quét mắt nhìn một lượt phòng hắn, sau đó dừng ngay trước khung ảnh nhỏ đặt trên tủ sách.

Lisa bước gần tới, cô cầm khung ảnh, ánh mắt thâm thuý gợn sóng khi thấy hình ảnh Chaeyoung hồi còn mười lăm tuổi, mặc đồng phục, khuôn mặt lạnh lùng đứng cạnh Ryan mười tám tuổi, đang cười rất tươi.

Cô hừm một tiếng, miệng nhếch lên, thao tác gọn lẹ lấy bức ảnh đó ra, lấy cây kéo trong phòng Ryan, cắt đi một nửa bức, rồi nhét vào túi áo nửa bức còn lại.

Còn gì rõ ràng hơn, nửa bức ảnh Chaeyoung nằm gọn trong túi cô, nửa kia tất nhiên là Ryan, cô cũng trả về cho khung ảnh, nhưng chỉ còn lại hắn mà thôi.

"Hừ, ảnh của chị ấy không phải ai cũng có được."

"Cảm ơn vì bức ảnh."

Lisa cũng không phải lấy xong là đi luôn một mạch, cô còn cảm ơn anh vợ 'tốt bụng' không níu lấy chân cô giựt lại tấm ảnh, mà 'cho' cô luôn.

Cô xuống nhà dưới, cùng Chaeyoung chào tạm biệt dì Choi, nói thêm mấy câu cũng tươi cười trở về.

Gần mười giờ tối, Lisa cũng đưa Chaeyoung về tới chung cư, cô lấy lý do trời đã tối đen, trên đường về nhà lúc này sẽ không an toàn, để được vào ngủ ké cùng nàng một đêm.

Ai ngờ lại nghe Chaeyoung thản nhiên nói:

"Em không phải sắp là chồng chị rồi sao? Muốn ngủ với chị thì cứ tự nhiên, cứ phải lấy cớ, không mệt hả?"

"Hihi, nếu vợ em đã không ngại thì mình tắm chung đi, rồi ngủ chung luôn, vợ chồng làm mấy chuyện như thế là bình thường mà."

Lisa cười dê, lộn, cười ngây ngô, vô tội huýt sáo, lời ẩn ý đều trong câu nói hết rồi, làm như nàng không rành cô lắm ấy, đến côn thịt của cô, nàng cũng biết là mấy centi luôn cơ mà.

Chaeyoung lườm cô một cái, nàng quay đầu đi, vào nhà tắm trước, cũng đáp lại:

"Còn không mau mở nước ấm."

"Em vô liền!" Lisa nghe xong là cười tà trong bụng, tự nhiên lại thèm ăn 'thịt' quá, chắc lại đói bụng rồi.

Đúng là đêm đến, có nàng và ta, nhìn nàng loã thể, ta nóng cả người.

"Bà xã, mình tắm chung, ngủ chung... rồi chúng ta hoà chung một thể đi."

Lisa cọ cọ cự vật nóng ra mông nàng, cô sao mà cưỡng nổi trước khe mông chặt khít của nàng, cô cọ tới cứng, mà Chaeyoung bị cọ cũng muốn nứng lên.

"Nè... sao lúc nào... ư... em cũng động dục hết vậy??"

Chaeyoung chống tay lên thành bồn, bất lực trước sinh lý cao của Lisa, mà nói như rên.

"Cũng tại chị thu hút nhiều ong bướm quá, đến cả có người thầm thương trộm nhớ chị, ngày đêm ngắm ảnh chị..."

"Hừ, chắc cũng ôm mộng xuân với vợ của em."

Lisa nồng nặc mùi ghen nói ra, làm Chaeyoung cũng dở khóc dở cười, trước có thấy cô nhỏ nhen để ý tới những người thích nàng như thế nào đâu?

Bây giờ lại đổ thừa nàng có nhiều người theo đuổi, nhưng họ chưa kịp theo là nàng đuổi đi rồi, lý do cô nói ra cũng không hợp lý chút nào nha.

"Chỉ có em mới nghĩ làm chuyện đó với chị, người ta ngày đêm mong nhớ, còn em thì ngày đêm muốn chị!"

"Nhưng mà thôi..." Chaeyoung khẽ cười, nàng xoay người lại, đầy sóng tình, gợi cảm câu lấy cổ Lisa.

"Hiếm khi thấy bé chồng của chị ghen lên vì chị, nên chị đây nể tình cho em... cắm vào chị đó Lalisa~"

Lisa cắn nhẹ môi nàng rồi mút vào, cô vòng tay ôm eo nàng, tay dời xuống dưới, gỡ ra nút thắt hai bên quần lót mỏng của nàng rơi xuống đất...

"Chaeyoung, là chị dụ dỗ em... chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro