Không cho phép chị từ chối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chaeyoung ah, con về Hàn như thế nào rồi? Ba mẹ không thấy Park quản gia báo tin con về, làm ba mẹ lo chết đi được, con không có ở nhà sao?]

Trong lúc nàng ăn, Chaeyoung cũng nhận ngay cuộc gọi của ba Park, đúng thật là từ khi xuống sân bay, hành lý nàng quăng cho người làm đem về biệt thự, sau đó lại đi mất tăm.

Nhớ ra trong nhà còn có Park quản gia, nàng mới kêu a một tiếng, ông ấy làm quản gia cho nhà hơn mười năm, nghe tin nàng về, hẳn cũng trông ngóng dữ lắm, vậy mà nàng lại đi mất tăm hơi, giờ mới nhớ tới ông, Park quản gia nếu mà biết lý do thật sự, thì cũng sẽ tối sầm mặt cho coi.

Bởi mối quan hệ của ông và Park gia, cũng không chỉ nằm ở mặt chủ - tớ, ông lớn hơn Park ba một chút, vậy nên ông cũng coi như Chaeyoung là cháu gái, cũng giống như ba mẹ nàng, nàng chính là công chúa nhỏ, con gái rượu của họ.

Vì thế mà Chaeyoung có chút áy náy, vừa về xứ nhà là đã bỏ người thân quen, chạy theo tình cũ, nghe sao mà 'bội bạc' thế không biết?

Chịu thôi, nàng đang có sứ mệnh quan trọng hơn cần phải làm, vậy nên nàng đã tận dụng suốt bốn năm học luật, để dành cho lời nói dối khéo léo này.

"Ba à, đúng là hiện tại con không có ở nhà, cũng tại con vội đi gặp hội chị em của con quá, họ nghe tin con về nên cũng tổ chức tiệc cho con, nên có thể..."

"Tối nay con không trở về, ba gọi chú Park không cần đợi con đâu, lần sau đợi đầy đủ có cả con, rồi mọi người tổ chức một bữa nha."

Chaeyoung nghe qua tiếng thở phào của ba, nàng cũng nhẹ nhõm theo, lại nghe ông cười nói:

[Thì ra việc đột xuất của con, là đi chơi tiệc với bạn bè, thật là... con về Hàn an toàn là tốt rồi, ba mẹ ở bển tháng sau sắp xếp về thăm con, con cứ ở đó mà chơi vui vẻ nhé, nhưng nhớ đừng quên là vào Park thị làm việc cho tốt đấy, ba mẹ trông chờ vào con.]

[Dạ ba, con cũng sẽ sắp xếp ngày vào Park thị làm việc, hiện tại chỉ mới trở về thôi, nên con cũng muốn làm quen với khí trời ở Seoul, bốn năm qua, mọi thứ cũng đã thay đổi thật nhiều, ba mẹ ở Úc, dù có bận đến đâu cũng phải nghỉ ngơi nha, không chỉ mỗi ba mẹ lo cho con thôi đâu...]

[Haha, con gái rượu của ba mẹ, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, cả nhà yêu con.]

[Mọi người cũng vậy ạ, con yêu cả nhà, bye bye.]

Chaeyoung nghe ba nàng nói câu tạm biệt, rồi cũng tắt máy, trên môi nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Đúng lúc này Jennie cũng trở về, chị hỏi người hầu về Chaeyoung, biết nàng ở phòng bếp cũng mỉm cười tiến tới xem sao.

"Ái chà, một bàn thức ăn nhiều như thế, mà chỉ có mình em dâu ngồi đây ăn thôi sao? Chồng em đâu rồi?"

Nghe qua tiếng cười tà của chị vọng vào, Chaeyoung cũng quay sang nhìn Jennie, biết chị muốn chòng ghẹo mình, nên nàng cũng thản nhiên cười đáp:

"Là chị hả? Lisa, chị ấy có việc bận rồi, nên không dùng cơm với em được."

"À chị thấy rồi." Jennie nhìn lướt qua bàn ăn rồi đến nàng, khoé môi ngậm ý cười, nói:

"Dù cho em ấy có không bận, thì cũng chẳng còn gì để ăn nữa đâu ha?"

"Chị Jen!" Chaeyoung có chút giận dỗi, ý chị nói là nàng ăn hết cả phần cô luôn, mà Jennie nói cũng không sai, mấy món ăn trên bàn.

Dường như đã bị nàng quét sạch cả rồi, đến tô phuở nhà làm, hẳn cũng đặc biệt ngon, nên nàng mới không ngại ngửa đầu húp cạn.

Mà vấn đề đó không quan trọng, Jennie về nhà hiển nhiên là nhận được tin của Yirang, bên Jisoo sau khi giao việc cho thuộc hạ của cô, cũng sớm đi chuẩn bị vài thứ, như kiểm tra tiến độ nghiên cứu các loại bom, đạn dược, vũ khí mới của tổ chức đến đâu rồi.

Chuyện riêng của gia tộc, nên chị cũng không tiện nói với Chaeyoung, nhưng nếu có, thì Lisa hẳn là người nói, ngoài việc đó ra thì chị cũng về đây, là muốn xem hai người làm lành chưa.

Dù biết là tình hình cũng chưa mấy khả quan, nhưng chị cũng thử thăm dò:

"Em dâu, tình hình sao rồi? Em gái chị có để ý gì tới em không?"

"Em cũng không chắc, mà quên, những món ăn này đều là Lisa gọi cho em đó."

Chaeyoung nhớ đến thì tươi cười rạng rỡ, như vừa đắc ý mà khoe khoang, dáng vẻ này trông tinh nghịch một cách đáng yêu, chị bật cười, cũng đáp:

"Có vẻ như cũng không phải là không cứu được, em có nghĩ ra cách gì chưa? Không thì, tối nay em ở lại đây luôn được không?"

Chaeyoung lắc đầu, kèm theo tiếng thở dài thất vọng, đôi con ngươi lại có chút buồn bã:

"Em vẫn chưa nghĩ ra được gì hết, chị ấy kiệm lời như vàng vậy, vẻ mặt cứ dửng dưng, bình thản, em cũng không biết chị ấy đang nghĩ gì nữa... liệu có phải chị ấy không còn yêu em nữa không?"

Jennie im lặng một lúc, đôi mắt lại sáng loáng cả lên, một tia tinh ranh, cùng thần bí, mà cong môi, chị phất tay, người hầu hiểu ý mà rời khỏi phòng ăn, Chaeyoung thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, lại thấy Jennie ghé đến bên ghế nàng, nói nhỏ vào tai:

"Em dâu, chị có ý này...."

".... Liệu có hiệu quả không chị?" Sau khi nghe xong, Chaeyoung cũng sững sờ vài giây.

"Em cứ tin ở chị, không thành công không lấy chồng!"

Jennie đắc ý cười, làm cho Chaeyoung cũng yên tâm, nàng tin tưởng vào chị, Chaeyoung khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

"Vậy mình bắt đầu thôi!"

...

"Lisa, chị xem, chúng ta bây giờ thật giống một đôi ha."

"Chaeng ah, sao chị cảm thấy... bộ đồ này có chút sến."

"Gì chứ? Thế lúc chị mặc quần áo rách đi học, cùng với mấy cái băng dán trên người, sau mấy trận đánh lộn vô nghĩa, chị mới thấy nó đẹp đúng không?"

Lại nữa, mỗi lần Lisa cô có ý kiến gì khác với nàng, là bị cô bạn gái nhỏ này giáo huấn cho, quay về quá khứ năm năm trước, các nàng vẫn còn tình nồng mật ý, nắm tay dạo phố, đến các khu mà tình nhân thường đến để hẹn hò, trăng mật.

Và shop quần áo dành cho cặp đôi là không ngoại lệ, cô bị nàng dắt vào trong, rồi lựa đủ thứ màu áo sặc sỡ, sến súa, cho hai người.

Đối với Chaeyoung, cô nàng còn đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ này, thấy cái gì mới lạ mà ngọt ngào, liền mua về cho cô một cái, nàng một cái.

Hiển nhiên, những thứ đó đều phải có nét gì đó giống nhau, như là hai chiếc áo màu hồng, có dòng chữ màu đen, đang mặc trên người các cô, Lisa nào trải nghiệm những thứ có màu phấn hường này.

Tuy ngại ngùng nhưng cô cũng không than vãn.

Khi thấy Chaeyoung tức giận phồng má với mình, Lisa cảm thấy rất vui vẻ, cô cũng chiều nàng làm gì thì làm, muốn mua gì cũng được, cô chỉ luôn sợ lo cho nàng không đủ, chứ không sợ nàng đòi hỏi quá nhiều, khoảnh khắc ấy cô cười đủ rồi, cũng kéo nàng vào một nụ hôn sâu triền miên.

Kí ức ngày xưa bất chợt ùa về, Lisa ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh nhỏ về nàng, bàn tay ve vuốt nó như một món đồ quý giá, một chút dịu dàng cùng trìu mến, cô ngừng lại động tác, mắt hướng nhìn ra cửa sổ, mơ màng mà suy tư thầm nghĩ...

Chaeyoung đã quay trở về rồi, em ấy cũng đã thấy được bộ dáng thật sự của cô, một tên xã hội đen không hơn không kém, làm một công việc hết sức nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đầu mất mạng.

Một người như vậy, lấy gì để đảm bảo an toàn cho người yêu? Lấy gì để nói đến tương lai sau này?

Hai chữ thôi, không thể, vốn thế giới của hai người là khác nhau, nàng chính là vị tiên nữ, hướng về ánh sáng, vậy còn cô, chắc là một con quỷ dữ, đứng về phía địa ngục, mãi bị giam cầm trong bóng tối, không thể nào sánh bước cùng nàng.

Chỉ là lúc cô vừa mới cất tấm ảnh vào hộc bàn, bên ngoài bỗng kêu lên tiếng gõ cửa.

"Lisa, là em."

Lisa có chút sửng sốt, giọng nói này, không cần hỏi cũng biết là ai, là Chaeyoung nàng.

"Lisa, em có mang theo cà phê nóng cho chị, để bên ngoài chút nữa cũng sẽ nguội."

Được rồi, xem ra lần này không tránh được, phải thẳng thắn cùng nàng đối diện thôi.

"Cô vào đi."

Chaeyoung khẽ cong khoé môi, nàng mở cửa bước vào, trên chân là đôi cao gót, từ dưới nhìn lên là thấy được dáng chân thon thả, uyển chuyển của nàng, qua chiếc quần bò màu đen, nước da trên mu bàn chân lại càng thêm trắng nõn.

Nhìn đến eo nhỏ mảnh khảnh, áo khoác không mặc trên người, chiếc áo sơ mi trắng lộ ra, vòng một đẫy đà lại thêm nổi bật.

"Lisa, cà phê của chị."

Chaeyoung nhẹ giọng, đặt cà phê xuống bên tay trái cô, Lisa cảm ơn một tiếng, cũng bình tĩnh nâng cà phê lên nhấp một ngụm, hỏi:

"Có gì muốn nói với tôi sao?"

Chaeyoung nhìn cô tỏ ra lãnh đạm với mình, nhưng nàng biết, Lisa không có ý định trốn tránh như ban đầu nữa, như vậy cũng tốt, thà mặt đối mặt giải quyết êm xuôi chuyện này, còn hơn là ở từ xa quan sát cuộc sống của nhau.

Chaeyoung sống ở bên trời Tây đã một thời gian, nàng đã lột bỏ đi sự ngây ngô của lúc trước, hiện tại nàng lại càng ra dáng phụ nữ hơn, dù cho có hơi hụt hẫng với lời kia của cô, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra mặt, ngược lại thì câu lên nụ cười, nói:

"Hiện tại chị có chút thời gian, ôn chuyện với em chứ?"

"Cô cứ nói đi, tôi đang nghe đây."

Lisa bình thản vân vê chiếc tách sứ, ánh mắt có chút thâm sâu, miệng nói lời lạnh lùng, giọng điệu khác xa với cô thời niên thiếu.

Mỗi khi cùng nàng nói chuyện, sẽ không bao giờ trưng ra bộ dạng 'người lạ chớ gần' như thế này.

Mà chuyện đó đã xưa quá rồi, cô còn không nhớ dáng vẻ mình cười chân thật là từ lúc nào nữa, cuối cùng Lisa im lặng nghe Chaeyoung nói một câu:

"Lisa, đã lâu rồi không gặp chị."

Lisa đang cúi đầu, nghe câu chào này, tay khẽ run, cà phê trong ly tách cũng hơi dao động, che giấu lúng túng, mà ngẩng đầu lên nhìn nàng trực diện.

Cô lập tức thấy được nụ cười của một nàng tiên nữ, hình ảnh xinh đẹp này nhẹ nhàng xâm nhập vào trong đầu cô, đến trái tim cũng muốn rung động, nhưng lý trí lại bảo nên cắt đứt mạch cảm xúc tuôn trào này đi.

Lisa hồi thần, bỗng dưng nở nụ cười châm chọc:

"Đã lâu không gặp, người yêu cũ của tôi."

".... Đúng thật là, chị đâu cần phải nói thẳng ra như thế."

Chaeyoung phì cười, nhưng ai biết nụ cười này có bao nhiêu là thật, ánh mắt nàng cũng dấy lên một tia sâu thẳm, nàng nhìn cô chòng chọc, như muốn lần tìm cảm xúc thật của cô qua đôi mắt ấy.

Lisa lại liếc nhìn nơi khác, không để nàng có cơ hội thăm dò tâm tư của mình, bình thản mở miệng:

"Tôi không biết cô trở về đây để làm gì, nhưng nếu ghé thăm tôi để ôn lại chuyện cũ, thì e rằng là không được rồi, những chuyện trước đây hầu như tôi đã quên."

"Được, vậy để em nói cho chị biết, nói cho chị nhớ lại..." Chaeyoung tự nhiên mà đi vòng qua ghế Lisa, nàng đặt một tay lên bàn, tay kia nâng nhẹ cằm cô lên, đôi mắt sâu kín ẩn ẩn ý cười thú vị.

"Trước đây em cũng đã nói với chị, mong ước của em sẽ làm một luật sư, Lisa, một việc đầu tiên mà em muốn khoe với chị khi trở về đây, chính là em đã thành công rồi."

"Em có tấm bằng xuất sắc của ngành luật, em chọn nơi này để phát triển, thật ra là rất tiện, một là em có thể làm việc tại nơi quê nhà, hai là... gặp lại người yêu cũ của em, muốn xem chị ấy khi biết em đã thành công, sẽ có biểu cảm như thế nào? Liệu có tự hào, khen ngợi em không?"

"Và hơn hết là..."

Chaeyoung chuyển tay xoa gò má cô, nàng ghé người lại gần, đến khi đôi môi của cả hai gần như dán vào nhau, cùng hơi thở nóng bỏng.

"Em suy nghĩ kĩ rồi, dù cho chị từng nói em tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thì em cũng muốn nói."

Chaeyoung mỉm cười: "Lisa, vẫn là câu trả lời đó, em muốn ở bên chị, em lại càng muốn cùng chị trải qua những ngày tháng sau này."

"Em cũng không còn là một cô gái ngây thơ, sẽ không dễ dàng bị ai bắt nạt, sẽ không để chị đơn độc chiến đấu, em cũng muốn được bảo vệ chị."

Chaeyoung ấn vào môi cô một nụ hôn, đồng thời ngồi ngang trên đùi cô, hôn xong lại chặn lại đôi môi của Lisa, bằng một ngón tay, cong mắt cười yêu mị, vươn lưỡi liếm nhẹ môi dưới của mình.

Lisa cũng bị cái hôn này, cùng động tác thập phần câu hồn ấy của nàng, làm cho sững người, mọi phản ứng của cô đều như chậm đi nửa nhịp, không còn vẻ nhanh nhẹn, sáng suốt như mọi khi.

Nơi mà nàng vừa phủ môi lên, giờ thật ấm áp, đọng lại trong cô là một mớ cảm xúc khác lạ, mà khoan khoái, tựa như ngàn con bướm bay trong bụng.

Từ khi nào hai người đã đổi ngược vai trò cho nhau?

Thời thiếu nữ, nàng vừa là một cô gái ngây thơ, thẹn thùng, và rồi bốn năm du học trở về, dường như nàng đã thay da đổi thịt, trước mặt cô là một cô nàng luật sư táo bạo, và đầy quyến rũ, cách xa một trời một vực với người con gái thướt tha, yểu điệu của trước kia.

Chính là lúc nàng túm lấy cổ áo cô, nụ cười phảng phất như hồ ly muốn hút hồn người khác, bá đạo, hùng hồn mà tuyên bố một câu:

"Lalisa, em cũng không cho phép chị từ chối, lời thổ lộ này của em."

Lisa mạch suy nghĩ như ngưng đọng, mắt cô rơi xuống miệng nhỏ ướt át của nàng, tựa như quả dâu chín mọng, muốn hái xuống, trân quý thưởng thức.

Chaeyoung thấy cô không phản ứng gì, cũng đắc ý cười lên, nàng câu lấy cổ cô, áp sát đôi tiểu bạch thỏ vào người Lisa, lại một lần nữa hé miệng, mút mát cánh môi mềm kia, nồng nàn và chậm rãi...

"Lần này, hãy để em ở bên chị được không?"

".... Không."

Lisa mày phải tỉnh táo lại, phải đẩy nàng ra, nhưng có lẽ là vì luyến tiếc, là vì cầu còn không được, nếu đẩy nàng đi rồi, thì cô sẽ không thể hôn nàng được nữa, khoảnh khắc này cô chỉ muốn kéo dài, kéo dài...

Một câu 'Không thể' chưa kịp nói ra, đã phải nuốt vào, bởi sự tấn công mãnh liệt của nàng, môi lưỡi kia truy đuổi gắt gao, người nàng ép vào ngày càng sát, đem cả đồi núi đè lên ngực cô.

Một bàn tay Chaeyoung bám lên cánh tay cô, không ngừng chuyển đầu, tìm các kiểu hôn nồng cháy, sít sao nhất, để hơi thở cả hai quyện vào nhau, thanh âm rên rỉ vụn vặt từ cổ họng thoát ra.

Lý trí hay con tim gì đó, tạm bỏ qua một bên đi.

Lisa mới ban đầu tỏ ra lạnh lùng với nàng, cũng không thoải mái gì, nhìn nàng sững sờ với sự tuyệt tình ấy của mình, lòng cô ẩn ẩn một chút đau cùng không nỡ, nhưng Chaeyoung không vì thái độ hờ hững kia làm cho nhụt chí.

Cứ tưởng rằng đã thành công khiến nàng thất vọng, thậm chí là ghét cô, ai ngờ mọi thứ lại lệch ra khỏi kế hoạch mà cô đã vẽ sẵn ra trong đầu.

Chaeyoung như là không bị sự lãnh đạm của cô ảnh hưởng tới, ngược lại là còn mạnh mẽ, thản nhiên hơn bao giờ hết.

Nàng nói cho cô về mơ ước nàng đã đạt được, nàng trở về để chứng minh bản thân đã đủ lớn, đủ hiểu được những lời không màng đến thân phận cô là gì, công việc kia phức tạp ra sao...

Không phải là một lời nói suông, mà là lời xuất phát từ tình yêu chân thành.

Chaeyoung nhẹ nhàng, mà nguyện ý cùng cô một lần nữa nối lại tình xưa, không ngại ngần con đường phía trước có bao nhiêu chông gai.

Nàng chỉ cần có cô là đủ, cô chính là sức mạnh của nàng, là động lực để nàng trở nên giỏi giang, mạnh mẽ, độc lập hơn mỗi ngày.

Bây giờ cô đã thông suốt rồi, thì ra cái gọi là tình yêu chân chính, là dù có cách xa nhau hàng dặm cây số, bao mùa xuân xanh trôi qua, thì trong lòng vẫn luôn có hình bóng đối phương, dù cho muốn chối rằng mình đã hết tình cảm với nàng, không bằng nhìn vào đôi mắt của nhau, rồi sẽ biết... ánh mắt không bao giờ nói dối, cô còn yêu nàng là thật.

Mùi vị này đã bao lâu rồi không được cảm nhận?

Vị đắng của cà phê sớm đã bị vị ngọt trong miệng nàng hoà tan, và khi cô khép mắt, đáp lại nụ hôn này của nàng, nghĩa là...

Đã cho hai người một cơ hội, trở về bên nhau.

Vẫn tình yêu đó, con người đó, nhưng người đã trưởng thành hơn, tình yêu cũng theo năm tháng mà lớn lên, mạnh mẽ như con tàu vượt trên biển lớn, dù có chuyện gì xảy ra.

Cả hai người đều sẽ cùng nhau đối mặt.

Hôn nhau đủ rồi, Lisa bình tĩnh mà dứt ra, sợi chỉ bạc đã lâu rồi chưa tồn tại giữa hai người, kéo dài rồi đứt đoạn, phủ trên đôi môi là một chút huyết sắc, một chút sưng.

Nhìn qua cũng đủ đánh giá được nụ hôn kia cuồng nhiệt đến mức nào, dưỡng khí gần như cũng bị rút cạn.

Thân thể hai người khẽ tách nhau ra, Chaeyoung nhẹ nhàng thở dốc, bao la sóng tình, dập dìu nơi đáy mắt, một niềm hạnh phúc len lỏi trong tim, nhận thấy Lisa miệt mài đáp trả cái hôn vừa rồi.

Nàng cong môi cười rạng rỡ, vắt tay ra sau cổ cô, bộ dáng mềm mại, điệu đà nói với cô:

"Lisa, em sẽ xem nụ hôn kia, như là lời chị đồng ý quay lại bên em."

Lisa cô không phủ nhận lời kia của nàng, Chaeyoung cũng hiểu ý, nụ cười lại càng tươi đến cực điểm.

Lisa mắt chứa ý cười thoả mãn, cùng thú vị, cô khoác một tay ra sau eo nàng, mơn trớn rồi ôm trọn, dáng vẻ cũng thật quá kiêu ngạo, nói:

"Nếu bây giờ em có hối hận khi lựa chọn ở bên chị, thì cũng đã muộn rồi."

"Em cầu còn không được."

Một đáp án, không có sự lưỡng lự, do dự gì, và nàng chính là thích một Lisa bá đạo, ngang tàng như thế.

Chaeyoung nàng cũng bá đạo không kém, nàng cũng sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đi Lisa của nàng.

"Dù chị có ở chân trời góc bể nào, em cũng sẽ tìm chị, không buông tha cho chị, cũng không cho phép chị nói lời chia tay."

Nghe xong lời này, Lisa cũng chỉ biết cười, âu yếm nhìn nàng, khẽ đáp:

"Vậy là cả đời này, chị không thể thoát khỏi em rồi, luật sư Park Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro