Một lần yêu một lần luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đứng trước cửa sổ sát đất, ở trên toà nhà cao tầng, khuôn mặt lãnh diễm, khéo léo lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, mọi ngóc ngách thành phố đều như sáng đèn, rực rỡ dưới bầu trời đêm.

Nàng giống như trầm ngâm, suy nghĩ về sự việc gì đó, khoé môi có lúc chợt cong lên, rồi lại tắt ngấm đi, một sự việc mang đủ ngũ vị tạp trần diễn ra, cách đây đã năm năm.

Từ khi nàng bỏ lại quá khứ sâu sắc ấy ở xứ nhà, để du học sang Úc dằng dẵng bốn năm đại học.

"Bốn năm... em sẽ còn gặp lại chị chứ? Lisa."

Chaeyoung thì thầm ra tên gọi của ai đó, âm sắc có phần khổ sở, quyến luyến, có mong chờ nho nhỏ, nàng hớp vào một ngụm rượu ngọt, đáy mắt ẩn ẩn một tia mơ hồ.

Nàng nhớ cô như vậy, cô có nhớ nàng không?

...

Mùa xuân của năm cấp ba năm ấy, lớp mười hai, lần đầu tiên nàng gặp cô.

Chaeyoung vẫn là một cô nữ sinh, mang đầy vẻ tươi sáng ngời ngợi, khí chất tuổi trẻ nhiệt huyết của nàng vẫn luôn làm cho các đồng học, thầy cô ngưỡng mộ cũng như quý mến, nàng chính là người đã giữ chức vụ lớp trưởng trong suốt năm cấp ba.

Năm lớp mười hai, Lisa lần đầu xuất hiện trước mắt nàng, một mảnh kí ức vui buồn giữa hai người, đến giờ nàng vẫn không quên.

"Xin chào các em, năm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới, cả lớp nhớ vỗ tay nồng nhiệt chào mừng bạn ấy nhé, được rồi, mời em."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục của nam sinh, khảng khái ngẩng cao đầu, bước vào trong, vẻ tự tin sáng láng, có chút vẻ ngông cuồng, nhưng cũng thân thiện, kéo nụ cười chào một câu:

"Lalisa Manoban, đây là tên của tôi." Lisa cầm phấn viết tên mình lên trên bảng, chữ viết hơi có chút xiên vẹo, không hẳn là xấu: "Rất vui được gặp các bạn."

Cả lớp cũng một trận vỗ tay nhiệt liệt, trong lớp giờ lại có thêm một soái tỷ để ngắm.

Lisa nói xong, ánh mắt như có như không lướt quanh một lượt, xem ra trong lớp nữ sinh nhiều hơn nam sinh, ai cũng có một màu tóc đen.

Lại nhìn đến cô nữ sinh ngồi đầu bàn, mắt hai người chạm nhau, chỉ có cô ấy là một màu tóc vàng, nước da trắng hồng, trông rất thu hút ánh nhìn, làm nảy sinh lòng thích thú của Lisa.

Thầy đã ra ngoài, cô cũng thản nhiên bước xuống bục giảng, cả lớp tò mò nhìn sang, thì thấy Lisa đang đứng ngay trước bàn học của lớp trưởng.

Chaeyoung ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

"Này, bạn tên gì đấy?"

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Lisa có lòng hỏi thì nàng cũng trả lời, chỉ là có chút không tình nguyện, không chút dấu vết nhíu mày một cái.

".... Chaeyoung."

Ánh mắt Lisa thoáng sáng lên, dường như cô lỡ gây ấn tượng xấu trong mắt ai đó rồi?

Tuy vậy, cô vẫn vươn tay ra, cong môi cười, giả vờ không biết là được:

"Chaeyoung, rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy." Chaeyoung do dự, cuối cùng vươn tay bắt lấy, mỉm cười lại với cô.

Lisa cười một cái, thú vị cúi người xuống, ghé đến tai nàng mà khẽ nói: "Tôi chưa có người yêu đâu, cậu vẫn sẽ có cơ hội nhé, Chaeng."

Cái gì vừa mới diễn ra vậy? Đại não Chaeyoung cả kinh một trận, cô ái muội nói xong câu đó, cũng đứng thẳng lại, tự động bước xuống dãy cuối, chọn cái bàn trống mà kéo ghế ra ngồi, Lisa vắt chân, khoanh tay, mắt nhiễm ý cười nhìn Chaeyoung.

Cô nàng hẳn đã rất kinh ngạc, vì cô không chỉ nói một câu kia, lại còn dứt câu cuối với tiếng gọi thân mật, dù hai người chỉ mới gặp nhau, vốn là người lạ không quen, vậy mà...

"Chuyện gì mới xảy ra vậy mọi người?"

"Không biết nữa, nhưng có vẻ... Lisa vừa nói gì đó mà khiến lớp trưởng cả mặt đỏ ửng rồi, mà Chaeyoung ngại ngùng thật đáng yêu."

Cái gì ngại ngùng?

Nàng đỏ mặt là vì bị Lisa chọc giận, hận không thể đá cô ta một cước, làm mọi người gần như đều hiểu lầm, thì thầm vào tai mấy lời đồn nhảm về mối quan hệ hai người, nàng một chút cũng không quen cô ta!

Không, một chút cũng không muốn quen!

"Không lẽ là tán tỉnh nhau sao?"

Bạn học ngồi sau nàng một bàn, can đảm không biết lấy từ đâu, mà ghé đầu sát tới, mặt dày mà hỏi nàng, thập phần hiếu kì:

"Lớp trưởng, cậu với bạn học mới...?"

Chaeyoung trợn mắt, suýt thì cắn lưỡi:

"Không có, chúng tôi không là gì hết! Các cậu trật tự đi, vào lớp rồi."

Tiếng chuông trường đúng lúc vang lên, cảm ơn trời đất, nàng không muốn nghe cái gì liên quan đến cô ta nữa, giáo viên cũng vào lớp, cả lớp ổn định trở lại.

Lisa suốt cả buổi học, không ngáp ngắn cũng ngáp dài, mệt quá thì lấy bàn làm đệm luôn, gối mặt vào tay, ngủ mê man hết hai tiết học đầu.

Ngày đầu năm học, chủ yếu là để giao lưu, làm quen, không học gì nhiều, nhưng vẫn có đôi lúc, ánh mắt cô lại thâm sâu nhìn bóng lưng nàng.

Chaeyoung cảm giác ánh mắt nóng bỏng của ai kia đã thu hồi đi, mới thầm quay đầu nhìn xem, lúc này Lisa chỉ trầm tĩnh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng tựa hồ như gặp ảo giác, người mới đầu trêu chọc nàng thật nham nhở, ngay giờ phút này, lại như hai người khác nhau vậy.

...

"Khi nãy tôi thấy cậu ngắm tôi rất lâu, mê tôi rồi hả?" Không, là nàng nghĩ sai rồi!

Trong giờ giải lao, Lisa rất được các bạn nữ sinh săn đón, ùa đến bàn học, hỏi đủ thứ trên đời, cô cũng kiên nhẫn trả lời, lại nhìn qua Chaeyoung chỉ ngồi ở một chỗ.

Cô mỉm cười từ chối trò chuyện, rồi tự nhiên thong thả đến bên bàn nàng, không chút xấu hổ nói ra lời tự luyến.

"Bạn học Manoban, bạn có thể tự trọng một chút không?"

Chaeyoung bề ngoài lãnh đạm, hời hợi đáp lại, Lisa từ đâu ra đem một mớ kẹo đặt lên bàn nàng, thản nhiên nói:

"Không cần tức giận, cậu có thích ngọt không? Cho cậu này."

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Chaeyoung thừa biết đống kẹo này là của các nữ sinh trong lớp cho Lisa, đúng là mê gái hơn cả mê trai mà, nàng vẫn lịch sự cảm ơn, thẳng thừng cự tuyệt.

Lisa giống như là nghiện trêu chọc nàng rồi, không chút tức giận, mà càng thú vị cong môi, trong lớp chỉ còn lại một, hai người, cô nghĩ gì đó rồi bỗng hạ mình xuống, thấp giọng cười nói:

"Ăn kẹo ngọt, hôn nhau sẽ rất tuyệt, có muốn thử nghiệm chút không?"

Bỗng dưng có hơi nóng phả vào vành tai, Chaeyoung sững sờ mà đỏ mặt, nàng chạm vào má mình, chưa bao giờ có ai làm vậy với nàng.

Dù trước đây cũng nhiều bạn nam nữ sinh tỏ tình, thầm đơn phương mình cũng không cả gan lộ liễu như thế.

Chaeyoung quyết định lơ đi, không trả lời.

Lisa như miễn nhiễm với sự lãnh đạm của nàng, khoé môi vẫn cong cười không tắt:

"Chúng ta có thể trao đổi cách thức liên lạc không?"

Tuy là hỏi, nhưng Lisa đã viết số của mình ra một tờ giấy nhỏ, bá đạo dúi vào tay nàng: "Nhất định phải gọi đấy nhé, tôi đợi cậu."

"...." Chaeyoung thẩn thờ nhìn tờ giấy trong tay, cùng với mớ kẹo ngọt ở trên bàn, vẫn là quyết tâm không nói gì, nhưng cũng bất đắc dĩ cất đi tờ giấy, mắt nhìn vào viên kẹo ngọt vị dâu, nàng mới bình thản cầm lên, xé ra, ngậm vào một viên...

Quả nhiên, vị thanh ngọt làm nàng có chút thích, nghĩ đến Lisa, qua cuộc bàn luận vữa nãy, nàng có nghe sơ lược về cô, cô lớn hơn nàng một tuổi, học muộn một năm, từ trường khác chuyển đến.

Nhà cô có nuôi em mèo, và em chim nhỏ, nghe kể thì cũng đặc biệt đáng yêu.

Mãi đến sau này hai người quen nhau.

Chaeyoung mới có dịp tận mắt nhìn thấy thú cưng của Lisa khi đến Manoban gia, thật khác xa với tưởng tượng của nàng, cũng như các đồng học khác.

Con mèo trong miệng cô là một con hổ, và con chim nhỏ... là một con đại bàng.

Chaeyoung cũng biết cả bí mật về thân thế của cô, dù biết điều đó thật khó chấp nhận, nhưng nàng đã yêu con người này rồi... thì có sai trái vẫn cản không nổi.

Chính là một lần yêu, một lần lụy đến bây giờ.

...

Chaeyoung trầm mặc thật lâu, nàng uống hết cho đến giọt rượu cuối cùng, khoé mắt vươn chút nước mắt, nàng cảm thấy đêm nay mình thật yếu đuối.

Suốt trong bốn năm qua, nàng đã dồn hết tâm huyết vào việc học luật, để nối nghiệp cho gia đình, lần này trở về Hàn Quốc, chính là vào Park thị làm việc.

Gia đình nàng mở rất nhiều công ty luật, một trong số đó cũng có loại hàng đầu tại Hàn, thành tích bốn năm qua của nàng đều là xuất sắc.

Chaeyoung nàng xuất sắc như vậy, tất nhiên có nhiều người thầm thương trộm nhớ, tiếc là...

Nếu nàng không gặp cô thì có lẽ đã thành đôi cùng một người khác tại Úc, không phải một lòng vương vấn đợi chờ, chỉ nguyện mở lòng đối với Lisa.

Ba mẹ nàng cũng biết nàng từng có cuộc tình khó quên với cô, đó là thời gian nàng còn là một thiếu nữ biết yêu, nàng trân trọng những ngày tháng bên cạnh Lisa, trao cho cô một tình yêu chân thành.

Thế nhưng là chính cô chủ động cắt đứt liên lạc với nàng, lời ngỏ hẹn hò cho đến lời chia tay đắng ngắt, đều là Lisa nói ra, nói khó nghe hơn, cô đã bỏ nàng...

Nhẫn tâm như vậy, lạnh lùng như vậy.

Chaeyoung đã khóc vì cô rất nhiều, trái tim nàng đau chứ, những người bạn đã chứng kiến tình yêu hai người mặn nồng thế nào, cũng thương tiếc, mủi lòng thay... lòng nàng vẫn đau âm ỉ mỗi khi nhớ về quá khứ quá đỗi tốt đẹp ấy của thời thanh xuân.

Chaeyoung lắc đầu lấy lại thanh tỉnh, nàng sẽ say hết đêm nay, nàng đã gồng gánh quá lâu rồi.

Dù có cường đại đến đâu, nàng vẫn muốn được làm một cô gái nhỏ, nép trong lòng cô mà...

Chaeyoung cười khổ.

Lisa, là em chung thuỷ? Hay chỉ là tự mình đa tình, vẫn nghĩ chị yêu em, chấp mê bất ngộ mà chờ đợi?

Mặc kệ, nàng không quan tâm nữa, kể từ khi hai người chia tay, nàng đã trưởng thành hơn, phút trước còn rơi nước mắt, hiện tại lại bình thản đến lạ.

Chaeyoung với tay cầm lấy điện thoại, nàng ngồi lại trên ghế salong, Lisa còn có một người chị gái.

Tuy là nàng và Lisa không liên lạc với nhau, nhưng suốt thời gian qua, nàng vẫn có cách biết cô hiện tại như thế nào. Phải, nàng hỏi thăm về cô qua cách gián tiếp này, là Jennie, chị ấy nói cho nàng biết.

Chaeyoung thôi suy nghĩ nữa, nàng nhắn đến cho Jennie một tin, như việc thông báo nàng sẽ về Hàn trong ngày mai, hỏi chị có thể đón nàng không?

Jennie dường như cũng đang rảnh rỗi, nên khi nhận được tin nhắn của em dâu, chị rất nhanh cũng trả lời lại: "Được thôi, khi nào về, chị sẽ đến đón bé."

Chaeyoung mỉm cười, hai người nhắn tin qua lại một lát nữa, nàng cũng đứng dậy, bước đến nhà tắm, động tác lưu loát mà nhẹ nhàng cởi đồ, cơ thể ngọc ngà tựa như tiên nữ đã hiện ra.

Mái tóc vàng cởi buộc thắt, rơi tán loạn, bằng một cách nào đó, cả ngàn sợi tóc tản ra lưng nàng trông thật hoàn mỹ, khi cô nàng vén hết tóc qua một bên.

Chiếc gáy trắng ngần, thon thả toát ra một cỗ hương thơm, cùng vẻ hấp dẫn thu hút người nhìn, đôi chân dài miên man bước từng bước vào trong.

Không ai nghĩ tấm thân như ngọc này, đã từng thuộc về Lisa, lúc đó vẫn chưa nét như thế này, nhớ lại trước đây Lisa mang cho nàng những xúc cảm cháy bỏng, lần đầu vụng về làm, lại ngập tràn vui vẻ.

Dù nàng đã trưởng thành, nhưng vẫn không khỏi thẹn thùng khi nhớ tới cuộc yêu mãnh liệt ấy...

"Nếu chị ấy gặp lại mình bây giờ, liệu sẽ ngỡ ngàng chứ?" Chaeyoung ngâm mình trong bồn, bàn tay khẽ chạm lên trên ngực trái, có một hình xăm chữ nhỏ được vẽ lên tỉ mỉ ở trên một chút.

Khi đó lại là tên của một người, mà nàng chắc hẳn sẽ không bao giờ quên, còn điểm thêm một cái ngôi sao nhỏ, đích thực là chữ ký thương hiệu của Lisa.

"Dù như thế nào đi chăng nữa... mình vẫn sẽ không cho chị ấy chạy thoát khỏi mình."

Chaeyoung khẽ cười, nhắm mắt lại, thư thả ngâm bồn, với hương liệu thơm tho, cao cấp, một lần xa chị, là đã quá đủ rồi, lần này nàng sẽ nắm lấy cô thật chắc, trói lấy cô thật chặt.

Chị chồng của nàng, Jennie, tuy biết hai người đã tách nhau ra, nhưng vẫn luôn ủng hộ và coi nàng là em dâu, là đồng minh đáng tin cậy của nàng.

Nàng khoan khoái tự tin như vậy, cũng là vì biết Lisa vẫn còn độc thân, giữ mình trong sạch từ lúc chia tay nàng, không biết cuộc gặp ngày mai sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro