Chap 3: mang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đãi Hoàng Dương một bữa, Tuyết Nhi rảnh rỗi mở điện thoại lên xem. Vừa mở page trường liền đập vào mắt nàng tin nóng, hot search mang tên "hoa khôi khối dưới mang sữa cho tiểu thư nhà họ Tô". Nàng ngớ người, chẳng phải "tiểu thư nhà họ Tô" chính là nàng hay sao, nhưng nàng không mấy để ý chuyện lặt vặt này bởi chuyện nàng nổi tiếng và nhiều người tán tình bằng cách mang sữa là điều hết sức bình thường đối với nàng. Tuy nhiên nàng nhận ra, hộp sữa mà mình uống khi ấy không phải của Hoàng Dương mua hộ mà là của đàn em mang đến. Khổ công nàng bao hắn ăn một bữa no nê, liếc nhìn lên vẫn thấy tên Hoàng Dương đang vỗ bụng sảng khoái vì được bao ăn mà lòng cô sôi sục lập tức lao về phía cậu ta
  - con mẹ cậu! Dám lừa tôi bao ăn hả, coi như lần này tôi làm phước cho cậu một chuyến thăm ông bà tổ tiên ha!!!!
  Hoàng Dương chưa kịp phản ứng chỉ biết kêu lên mấy tiếng đáng thương:)))
  Đang choảng nhau với Hoàng Dương thì một anh trai bước vào kéo lấy cổ áo Tuyết Nhi từ đằng sau mà một tay nhấc bổng cô lên
  - Tiểu ngốc biết mấy giờ rồi không hả?
  Sắc giọng anh ta đều đều, có phần nghiêm nghị. Hoàng Dương ngớ người nhìn Tuyết Nhi, lần đầu tiên cậu thấy nàng trông yếu đuối, đáng thương đến vậy, trông nhỏ con nhìn thôi cũng muốn bắt nạt. Tuyết Nhi lúc này xanh mặt, lí nhí đáp
  - a...anh hai..
  Hoàng Dương hoang mang *a...anh trai Tuyết Nhi??? không phải anh ấy đến đón con nhỏ đó về đấy chứ?* . Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì nhận được tín hiệu cầu cứu của Tuyết Nhi
  (Giao tiếp bằng mắt)
*Hoàng Dương, mày nghĩ cách cứu tao!!!*
  *tao chịu thua, mày tự nghĩ đi nhìn ông anh mày đáng sợ vãi ra, chuyến này tao cứu không nổi*
  Phá tan sự im lặng là lời nói của anh nàng
  - hửm? Cầu cứu nhau đấy à. Hah...cậu bạn này là ai đây Tuyết Nhi?
  Tuyết Nhi lẫn Hoàng Dương đều toát mồ hôi nách, nàng sợ. Hoàng Dương e dè lên tiếng
  - e...em là bạn thân của Tuyết Nhi ạ...bọn em đi ăn thôi, bây giờ anh dẫn Tuyết Nhi về cũng được. T....tạm biệt anh, em đi trước
  Hoàng Dương sợ vốn lài liền lao ra khỏi quán bỏ mặc Tuyết Nhi thất thần *mắ thằng chó, bạn bè thế đấy. Tình chị em có chắc bền lâu!!!*
  - ah..ha ha...soái ca à...t..thả em xuống được không, e..em biết lỗi rồi, tha emm
  Anh trai nàng thấy vậy chỉ cười khẩy
  - có biết đau bụng mấy lần làm anh phải đưa đến gặp bác sĩ mấy lần rồi không? Giờ vẫn chưa chừa sao, xem ra phải dạy dỗ lại em rồi nhỉ!?
  Nói xong, anh liền sách Tuyết Nhi vào xe rồi kêu bác tài trở về nhà. Nàng thấy vậy, liền trở mặt kêu la
  - áhhh Minh Duy anh dừng lại, em mách mẹ, thả em raaa
  Anh chẳng nói một lời mặc cho nàng kêu gào. Về đến nhà anh liền kêu quản gia
  - quản gia Triệu, đánh em ấy 20 roi cho tôi! Đánh vào bắp chân 10 roi tội la cà sau giờ học, 10 roi vào tay tồi cầm gì ăn đấy! Đánh thật mạnh cho tôi, tôi mà biết bác đánh thiếu hay nhẹ thì trừ lương!
  Nói xong anh liền trở về phòng. Lúc này nàng hoảng loạn, anh hai có bao giờ kêu người đánh nàng đâu, cùng lắm từ trước đến nay cũng chỉ là phạt quỳ, huhu anh hết thương nàng rồi. Không được, đường đường là một tiểu thư ai đời lại để bị đánh như vậy, được, nàng phải nịnh bác quản gia thôi
  - Bác..
  Chưa kịp nói thì đã bị bác ngắt lời
  - thôi cô chủ, tôi biết cô định xin tôi mà. Làm nghề mấy chục năm, chăm sóc anh em cô từ nhỏ thì tôi còn lạ gì. Nhưng lần này e là phải đánh cô thôi, tôi không thể là trái lời cậu chủ được....
  Tuyết Nhi biết đời cô xong rồi, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, vén ống quần để lộ bắp chân trắng nõn sắp bị hành hình, nàng nhắm mắt
  - 1 roi
  -áhhhhhhhhhh....bác nhẹ thôi
  - 2 roi
  - ặc....áhhh, đau bác ơi...huhu
  - 3 roi
  -4 roi
  Trời mẹ nàng không chịu đâu, đau muốn chết. Nàng phải chạy thôi. Dùng hết sức lực cuối cùng, chạy ra ngoài. Quản gia bất ngờ
  - Tiểu thư đợi đã, cô đứng lại!
  Nàng chạy nhanh, chạy hết tốc lực, chân nàng đau rát, cảm thấy chạy được khá xa, nàng ngồi tạm lên chiếc ghế gần đó, mệt mỏi thiếp đi
  Lúc này Bạch Hàn vừa tăng ca trở về thì vô tình thấy đàn chị, cô tiến lại gần xem xét thì phát hiện chân nàng sưng đỏ còn có vết hằn.
  *chị ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?lại còn ngủ ngoài này nữa chứ, không về nhà sao? Nhưng không thể để chị ngoài này được, có lẽ nên đưa chị về nhà thôi*
  Bạch Hàn nhẹ nhàng bế nàng về chung cư, cô không có nhà cao cửa rộng như Tuyết Nhi, từ nhỏ cô đã phải tự bươn chải cuộc sống rất khó khăn. Đặt Tuyết Nhi lên giường, cô liền đi tắm. Trong khi tắm cô cảm nhận được mùi hương sợ của một Omega, cố tắm thật nhanh chóng và trở về phòng, Tuyết Nhi đang ngồi trên giường lo sợ
  - đ...đây là đâu!?
  Bạch Hàn nhỏ nhẹ trấn tĩnh nàng
  - là đàn em khối dưới. Em thấy chị ngủ ngoài công viên nên mang chị về, em không hại chị, đừng sợ. Em tên Bạch Hàn, nếu chị đã tình và muốn trở về thì em sẽ đưa chị về
  Nàng như hiểu ra, nhưng hiện tại nàng nào dám trở về nhà
  - có thể cho chị ở lại qua đêm nay không?
  -ĐƯỢC, vậy chị nằm trên giường, em ngủ dưới sàn cũng được
  - c..cảm ơn
  Sau một hồi, Tuyết Nhi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên Bạch Hàn sao ngủ được trong khi đang được ở cạnh crush, cô lén lấy điện thoại chụp cảnh Tuyết Nhi đang say sưa ngủ, cô cũng không biết từ khi nào mà mình trở nên biến thái đến vậy. Không chỉ được ở cạnh crush mà còn biết được crush là một Omega, thật tuyệt.
  Nửa đêm, Bạch Hàn cảm thấy có vật đè lên người mình, lờ đờ mở mắt liền thấy Tuyết Nhi nằm trên người mình. Hóa ra Tuyết Nhi ngủ thường bị lăn xuống khỏi giường, cô ngủ không ngoan. Báo hại Bạch Hàn đỏ chín mặt, "dựng lều" phía dưới, trời ạ, mới bị crush đè lên người mà thứ đó đã căng cứng, trướng to rồi, phải làm sao đâyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro