chap 4: "mãnh 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn toàn thân nóng rực, bây giờ bảo cô kiềm chế mà đi ngủ thì thật sự rất khó. Mùi hương Alpha lần tỏa khắp phòng đánh thức Tuyết Nhi đang say sưa ngủ phải mở mắt. Hiện tại nàng đang trong trạng thái không tỉnh táo, nàng vì mùi hương của ai đó mà tỉnh dậy. Trong cơn mê ngủ vòng tay nàng siết chặt người phía dưới, đùi non của nàng bị thứ gì đó chạm vào ngứa ngáy đến khó tả. Nàng muốn ngủ tiếp, lim dim khó có thể xác định được tình hình hiện tại. Bạch Hàn phía dưới đã quá sức chịu đựng nói nhẹ bên tai Tuyết Nhi, hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng
- Đàn chị à...g..giúp em được chứ?
Không thấy nàng phản ứng, Bạch Hàn đành làm liều cầm lấy tay nàng, côn thịt to lớn phía dưới bật ra, cô cầm lấy tay nàng nắm lấy côn thịt mình mà vuốt về
- hah~
Vừa dùng tay nàng mơn trớn côn thịt phía dưới, phía trên thì hít hà hương thơm trên cơ thể nàng, một lúc sau liền phóng ra tính dịch nóng ấm. Cô lấy khăn lau tay nàng sau đó quyết định ra ngoài đi dạo, nếu còn ở lại phòng có lẽ sẽ không kìm hãm được dục vọng mất.

Vừa đi dạo vừa lướt điện thoại, đột nhiên có một tài khoản nhắn đến
《Hmmm? Nhóc con chưa ngủ hả? Đang ở đâu vậy? Ara..có vẻ chị nhìn thấy cưng rồi đó, đợi chị sẽ đến ngay thôi~》
《Bạch Hàn: mẹ kiếp! Biến đi, cô không phải đến. Đừng làm phiền tôi》
Ả ta không quan tâm đến tin nhắn của Bạch Hàn mà chạy đến khuôn viên. Bạch Hàn vốn ghét chị ta, bởi lẽ ả đang tán tỉnh cô, ả sẽ làm tất cả mọi thứ để có được điều mình muốn, không trừ bất cứ mọi thủ đoạn nào để có được con mồi. Càng khó trình phục ả ta sẽ càng hưng phấn, nhưng điều làm cô ghét ở ả chính là vì ả đã phá hủy thứ quan trọng đối với cô.

Vừa thấy Bạch Hàn ả đã lao đến ôm từ phía sau, Bạch Hàn khó chịu đẩy ả ra
- mẹ nó! Ra ngoài cho thoải mái lại gặp phải thứ của nợ này. Đừng có động vào tôi
- nè nè, đừng có tỏ thái độ như vậy với chị chứ~

Bạch Hàn phát tởm vì mấy lời nói của ả ta. Chẳng quan tâm đến ả mà muốn trở về phòng. Cô nhanh chân bỏ về, không muốn trông thấy vẻ mặt ghê tởm của ả. Mở cửa phòng không thấy Tuyết Nhi, cô có phần hoảng loạn, có phần khó chịu. Đang định đi tìm thì thấy nàng bước ra từ wc, nàng theo mùi hương mà tiến về phía đàn em, ngả vào lòng Bạch Hàn nhưng lại ngửi thấy một mùi hương khác lạ, nàng liền lùi ra sau, nhưng vì buồn ngủ mà bước chân không vững. Bạch Hàn tiến tới đỡ nàng về giường, dưới cái ôm ấy khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Đêm dài cũng kết thúc, Bạch Hàn có thói quên dậy từ rất sớm nên ra ngoài mua đồ ăn về, ghé vào cửa hàng tiện lợi không quên mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho đàn chị. Mở cửa phòng vẫn thấy đàn chị ngủ say, cô đặt đồ ăn và đồ dùng trên bàn kèm theo giấy ghi chú "em để đồ dùng trên bàn, chị vệ sinh xong thì ăn sáng đi nhé. Em đi làm thêm rồi đi học nên đi trước"

Khoảng hơn 8h sáng, nàng thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì định ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa liền thấy một người phụ nữ xa lạ trước cửa phòng. Ả ta liếc nàng một cái rồi cười giả tạo
- cho hỏi em là ai vậy? Sao lại ở phòng của B-Ạ-C-H H-À-N?

Ả ta cố tình nhấn mạnh tên của Bạch Hàn. Tuyết Nhi vốn ghét những người giả tạo, nàng vốn định phớt lờ rời đi thì bị ả ta dùng giọng điệu khinh thường nói
- nhóc con chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu~

Nàng không muốn nhiều lời nên đáp lại
- việc nhà mày à?

Ả ta nghe xong liền sôi máu nhưng cũng không động đến nàng. Nàng cũng bỏ đi mà không thèm để ý đến ả. Mới sáng sớm đã gặp phải điều không hay nên tính tình của nàng ngày hôm ấy rất xấu. Nàng biết rõ giờ này anh trai nàng đang làm việc tại công ty nên nàng lẻn về nhà dọn hết đồ dùng ra khỏi căn biệt thự này, người hầu thấy nàng cũng không dám ngăn cản chỉ Chào hỏi vài câu, trong gia đình này chỉ có những người thân cận như anh trai hay quản giá mới có quyền ngăn cản nàng. Nàng cũng không quên lấy điện thoại gọi điện cho tên bạn thân khốn nạn.
- alooo, mau đến trở tao đến nhà mày với

Sau một lúc chờ đợi Hoàng Dương lái xe đến đèo theo nàng cùng đống hành lý nặng trĩu này, trên đường đến nhà Hoàng Dương thì gặp Bạch Hàn mới tan học, nàng liền kêu Hoàng Dương quay xe lại, Bạch Hàn thấy nàng đi cùng người lạ, vả lại còn là nam nhân nên mặt có phần lạnh đi
- chị đi đâu mà mang theo hành lý vậy?

Tuyết Nhi giải thích mọi chuyện cho Bạch Hàn, sau một hồi cô hiểu ra mọi chuyện liền nhân cơ hội nói
- chị đang bỏ nhà đi, không nên trốn tại nhà Hoàng Dương, rất dễ bị tìm ra. Chị bằng ở với em

Vừa nói câu đó, Bạch Hàn đã liếc nhẹ Hoàng Dương khiến cậu lạnh sống lưng, không muốn rước họa vào thân nên Hoàng Dương vội tiếp lời
- ừ ừ đúng đó

Tuyết Nhi ngây thơ nên cũng nhanh chóng chấp nhận, Hoàng Dương đèo thêm Bạch Hàn tới chung cư sau đó quay về. Tuyết Nhi quay sang Bạch Hàn hỏi
- sẽ không phiền em chứ?
- Không phiền

Bạch Hàn giúp nàng chuyển đồ lên phòng, mới bước vào đã thấy con ả đáng ghét ngồi trên giường mình, cô tức giận
- cút khỏi phòng tôi, NHANH!
Ả ta chỉ cười nhưng khi nhìn thấy Tuyết Nhi liền có phần không vui vẻ mà rời đi. Vì ghét ả ta nên Tuyết Nhi bắt đầu tiết ra mùi hương không mấy vui vẻ, nàng thấy cơ thể mình nóng dần, chân không vững mà ngã xuống sàn, Bạch Hàn thấy vậy định lại đỡ liền bị mùi hương của đàn chị làm cho cô suýt mất khống chế. Tuyết Nhi khó chịu, cơ thể cô ngứa ngáy đến khó tả, hơi thở nóng bỏng hướng về phía đàn em
- h...hah..hmm~

Nàng không hiểu cơ thể mình bị gì, nàng mất khống chế tiến về phía Bạch Hàn ngồi lên người cô. Tuyết Nhi vốn không viết về thế giới AOB ( Alpha - Omega - Beta ). Nàng chưa từng tiếp xúc với loại cảm giác kích thích này nhưng hiện tại nàng rất nóng và ngứa. Nàng hôn lên cổ đàn em, nàng yêu kiều nói
- hah...đ...đàn em...xin lỗi, chị phải ăn em~

Nàng sẽ "làm thịt" đàn em, nàng tự tin mình sẽ là "mãnh 1" khiến đàn em phải khóc lóc xin dừng. Nàng không chịu được nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro