Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi kết thúc công việc.

Kim Mẫn Đình không dám nhìn hay giao tiếp với ảnh hậu, cô mau chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Tiêu Hiểu Hồng mua cho cô ly trà sữa nóng để giữ ấm tay, Kim Mẫn Đình ôm ly trà, hai tai hồng hồng, miệng nhỏ hút trà sữa, gương mặt đỏ ửng phinh phính trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Nam diễn viên diễn vai "khỉ con" đi đến, gõ cửa xe hỏi cô, "Tối nay đi hát không?"

Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng cười lắc đầu, "Chắc không được, tôi không biết ca hát."

"Đừng lo, chỉ có vài người thôi, đều quen biết cả." Hắn nói vài người, chính là những người sắm vai "bọn cướp" lợn rừng và trâu đực.

Kim Mẫn Đình mím môi không nói gì.

Cô vốn không quen những trường hợp thế này, trước kia nếu không phải vì chuyện này, cô sẽ không đến mức đắc tội với người ta, rồi bị phong sát lâu như vậy, không đề cập đến việc không nhận được vai diễn, lúc nghèo nhất, mỗi ngày ba bữa cô chỉ ăn bánh bao, mà còn là bánh bao chay chứ làm gì có bánh bao thịt.

"Ngồi xe chúng tôi đi chứ? Cách đây cũng không xa lắm đâu." Tống Vũ vừa nói vừa muốn kéo tay Kim Mẫn Đình, cánh tay của cô gái nhỏ tinh tế mềm mại, trắng nõn như ngọc, hắn vẫn còn nhớ xúc cảm trơn mịn khi đóng phim.

Hắn chỉ tiếc mình không phải là Lưu Trí Mẫn, nếu không, người mỗi ngày đè Kim Mẫn Đình dưới thân để "làm" chính là hắn.

Cũng may là tính cách ảnh hậu trầm ổn, đổi lại là hắn, e là ngày đầu tiên sẽ không chịu được mà "súng thật đạn thật" với Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình tránh tay hắn, "Không thể, hôm nay tôi..."

Cô chưa dứt lời, có một cánh tay chắn ngang, ngăn cách cô và Tống Vũ.

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lưu Trí Mẫn không biết lại đây từ bao giờ, gương mặt chị đầy mệt mỏi, chị nói với Tống Vũ bằng tông giọng nhạt nhòa: "Xin lỗi, hôm nay hơi mệt, cô ấy sẽ không đi đâu cả."

Lưu Trí Mẫn cúi đầu tiến vào trong xe, Kim Mẫn Đình ngồi bên cạnh, thấy chị đi lên, cô vội vàng dịch vào trong nhưng bàn tay của chị lại đè lên vai cô: "Đừng dịch, ngoan ngoãn ngồi đây."

Những lời này có vẻ ái muội.

Nếu không nhận ra, đó chính là kẻ ngốc.

Tống Vũ ngại ngùng phất tay với Kim Mẫn Đình, "Lần sau có cơ hội chúng ta đi hát với nhau nhé."

Nói xong hắn xoay người rời đi.

Bàn tay đang giữ cốc trà sữa của Kim Mẫn Đình cương lại, cô không dám nghiêng đầu nhìn ảnh hậu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của ảnh hậu cúi thấp người, mang chút lưu luyến, khiến người khác mơ màng khi nói ra sáu từ:

"Đừng dịch, ngoan ngoãn ngồi đây."

Tiêu Hiểu Hồng nhanh chóng lái xe, không biết có ý tưởng gì, cô ấy rất hiểu chuyện tắt đèn sau xe, còn dâng tấm chắn xe lên.

Kim Mẫn Đình: "..."

Cô bất giác vân vê ngón tay, miệng nhỏ hồi hộp, không ngừng cắn ống hút.

"Uống ngon sao?" Lưu Trí Mẫn hỏi câu.

Kim Mẫn Đình gật đầu, "... Uống ngon ạ, hơi ngọt chút."

Cô nói xong, bạo dạn nhìn chị một cái, bên trong xe tối tăm, cô chỉ có thể nhìn thấy chị một cách mơ hồ, đường cong sắc bén, con ngươi nhàn nhạt lập lòe ánh điện chiếu vào.

Cô bị ánh sáng kia hắt đến, không biết thế nào lại nghĩ tới hình ảnh lúc ở bồn tắm, cô quay đầu cầu xin chị, khi ấy đôi mắt chị cũng có ánh sáng như vậy.

Mồm miệng cô khô nóng, cô gấp gáp hỏi, "Chị muốn uống không?"

Ý cô là, có thể bảo trợ lý mua cho chị một cốc, nhưng những lời này lọt vào trong tai Lưu Trí Mẫn, không biết sao lại thay đổi thành ý khác, "Có thể chứ?"

Cái gì có thể?

Chị vươn tay lấy cốc trà sữa trong tay cô, lúc đầu ngón tay chạm vào nhau, Kim Mẫn Đình như cảm thấy nóng rực, cô vội vàng buông lỏng tay, chợt thấy ảnh hậu dùng ống hút của cô... hút một ngụm trà sữa mà cô đã uống qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro