Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là Lưu Trí Mẫn biết, chị hôn lên môi cô, giọng nói khàn đặc, "Tôi biết, tôi sẽ không chạm vào em."

Chị tách hai chân cô ra, bôi một ít thuốc mỡ lên miệng huyệt sưng đỏ, thuốc mỡ được ấm áp vây quanh, mau chóng tan thành nước. Chị thấy chỗ đó đã ướt, chị đút ngón tay vào càng sâu.

"A..." Kim Mẫn Đình run nhẹ, hai tay víu chặt cánh tay chị, thở gấp, "Ưm..."

Chị chỉ bôi thuốc mà thôi, nhưng khi rút tay ra, chúng dính vệt nước trong suốt dưới ánh đèn. Kim Mẫn Đình xấu hổ không dám nhìn chị.

Chị khẽ cười, "Ngủ đi, tôi đi tắm rửa."

Ban ngày Kim Mẫn Đình thực sự rất mệt mỏi, buổi tối lại gặp chuyện như vậy, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lưu Trí Mẫn tắm rửa đi ra, chị lên giường nằm và ôm chặt cô vào lòng, lúc này chị lấy di động gọi cho Tiêu Hiểu Hồng, giọng nói lạnh như băng.

"Cô nói đi."

Tiêu Hiểu Hồng nơm nớp lo sợ kể chi tiết mọi việc mà Kim Mẫn Đình gặp phải cho chị nghe. Khi nghe thấy Tiêu Hiểu Hồng thuật lại câu nói mà Kim Mẫn Đình đã nói: "Không phải, là tôi quyến rũ chị ấy, chị ấy không làm gì hết, anh đừng nói chị ấy như vậy", chị vô cùng đau lòng, rồi lại cảm thấy ngọt ngào.

Chị cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, cô vô ý mếu máo đầy tủi thân, lông mày thanh mảnh cũng nhăn lại, như một chú mèo con bị bỏ rơi. Cả người trông đáng thương đến đau lòng.

Chị hôn lông mày cô, rồi đến chóp mũi xinh xắn, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại, thơm ngọt. Kim Mẫn Đình ưm một tiếng, cô bị chị hôn không thở được nên mới mơ màng mở mắt ra, Lưu Trí Mẫn đang chôn trước ngực cô, há mồm cắn núm vú cô.

Sao chị bảo... Không chạm vào cô cơ mà?

Cô còn không tỉnh táo, khoái cảm lại dâng lên. Môi mỏng hé mở, tiếng rên rỉ phát ra: "A... Ưm... Ư... Không... A..."

Lưu Trí Mẫn giữ tay cô, đan ngón tay vào nhau, lúc cô ưỡn người lên, chị cúi đầu ngậm lấy lỗ nhỏ đang chảy ra d*m thủy, há mồm nuốt vào.

Kim Mẫn Đình vô thức kẹp chặt hai chân nhưng lại bị chị đặt lên vai, Lưu Trí Mẫn vùi mặt vào giữa hai chân cô, tập trung dịu dàng liếm láp tiểu huyệt nhạy cảm của cô.

Cô lại hét chói tai lên đỉnh. Dư âm đó còn chưa kịp tan đi, chị đã cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai đầy mê hoặc.

"Bé ngoan, tôi không chịu được, em dùng miệng giúp tôi được không?"

Tuy là câu hỏi nhưng Kim Mẫn Đình chưa mở mắt ra, dương v*t nóng bỏng đã để bên miệng cô. Vừa cứng vừa nóng. Dương v*t hưng phấn, còn giật giật trên gương mặt Kim Mẫn Đình.

Đôi mắt nhập nhèm còn đang buồn ngủ của cô mở ra, Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn nuốt vào đồ vật to lớn của chị, mặt khác cô muốn ngước lên nhìn dáng vẻ của chị nhưng khuôn mặt chị lại quá mơ hồ.

Cô chỉ nhìn được yết hầu chuyển động lên xuống của Lưu Trí Mẫn cùng với bộ ngực đầy đặn và hai chân thẳng tắp. Cuối cùng là quái vật khổng lồ trong miệng. Mỗi một bộ phận trên cơ thể chị đều gợi cảm chết mất.

Kim Mẫn Đình tận tình liếm láp, chỉ muốn chị được sung sướng. Chị vuốt ve tai cô, cổ họng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, chỉ một lúc sau, chị bắn vào miệng cô.

Cô bị dòng tinh dịch ấm nóng tưới vào đến run rẩy, bất giác nuốt vào khá nhiều. Lưu Trí Mẫn nhìn thấy cảnh này, mặt chị đỏ lên, chị nhẫn nhịn sờ đầu cô, tiếng nói càng khàn lại, "Ngoan."

Kim Mẫn Đình được chị ôm đi rửa mặt, trên đường trở về đã ngủ rồi.

Lưu Trí Mẫn nằm trên giường, nhìn cơ thể xinh đẹp, nhỏ bé của cô, nghĩ lại từng câu từng chữ cô che chở cho chị mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro